Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Rầm rầm rầm.' - Ji Min chạy ù vào nhà.

- Kookie ah, lớn chuyện rồi.

- Minie, bình tĩnh, tháo giày ra trước. - Jung Kook đang xem TV, thấy mèo con nhem nhuốc chạy ầm vào nhà thì tắt TV.

Ji Min dùng chân đẩy phần gót giày ra rồi đá qua một bên.

- Thở đều và uống chút nước nào. - Jung Kook đưa cho mèo nhỏ nhà mình cốc nước, tay vuốt lưng giúp cậu không bị nghẹn.

- Hơ.. hơ.. Ực.. Ực.. - Ji Min đặt cốc nước không còn một giọt nào lên bàn. - Kookie, lớn chuyện thật rồi.

- Bình tĩnh, như nào kể anh nghe. - Anh ấn mèo nhỏ ngồi xuống sofa, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung lên.

- Ha Na.. Sắp bị hốt rồi. - Ji Min giở giọng nghiêm trọng.

- Em nói bậy bạ cái gì vậy hả? - Jung Kook dùng hai tay áp lên hai má mèo nhỏ, xoa xoa.

- Em nói thiệt mà. - Ji Min gật đầu chắc nịch.

- Đầu đuôi ra sao kể anh nghe. - Jung Kook thuận tay, bế Ji Min ngồi lên đùi.

- Hôm bay em tới chỗ Ha Na chơi, em cứ nghĩ đã gặp phải sasaeng fan tại đó rồi. - Ji Min nghịch nghịch tà áo Jung Kook.

- Em không sao chứ? - Jung Kook lo lắng hỏi.

- Em không có sao, người có sao là Ha Na kìa. Người mà em tưởng nhầm sasaeng fan lại là đối tác của Ha Na.

- Vậy thì có gì không ổn?

- Cái không ổn chính là anh ta không mang hợp đồng hay gì tới mà lại là bánh ngọt, còn là tiệm em và Ha Na thích nhất.

- Đừng nói em quên việc giảm cân nha.

- Đã nói không phải em. Anh ta nói có người thân là fan của em liền xin chữ ký, trong suốt lúc đó, anh ta cứ nhìn Ha Na bằng ánh mắt lạ lắm luôn và có vẻ anh ta với bác Song cũng rất thân thiết.

- Em đa nghi quá rồi, em đừng có chuyện gì cũng suy nghĩ quá lên, chắc là bạn bè bình thường thôi. - Jung Kook thoải mái xoa đầu Ji Min.

Ji Min liền gạt tay anh ra.

- Em đã nói là không bình thường mà.

- Vậy em tính làm sao? Hay là để tên ngốc kia bị cẫng tay trên một lần cho chừa nhỉ? - Jung Kook xoa cằm tỏ vẻ hứng thú.

- Anh thôi nói vậy đi, em không thích anh ta tý xíu nào hết, Ha Na nhà em phải gả cho Tae Hyung. - Ji Min chắc nịch khẳng định.

- Em có cách gì sao? Tae Hyung nó cứ như vậy thì bác Song sẽ gả con bé đi mất.

- Em có cách cho hai người này sáp lại rồi, anh giúp em nha, ngày mai em phải tới bệnh viện tìm Jin hyung một chuyến. - Ji Min làm nũng.

Jung Kook chỉ còn biết phì cười.

- Rồi, người em cả ngày đi chơi bẩn cả rồi, mau đi tắm một chút đi, trong tủ lạnh có sữa không đường đó, mau lên rồi ra uống.

- Um~~ Kookie ah, ngồi một chút rồi đi tắm nha. - Ji Min lười biếng, cọ đầu vào ngực anh.

- Một chút nữa thôi đó.

Và kết quả, anh Jeon thê nô ngồi ôm tận cho đến khi mèo nhỏ ngủ mất. Sau đó, tận tay ôm mèo nhỏ đi tắm.

------

- Jin hyung ah, anh cho em đi. - Ji Min ngồi mè nheo với Jin trong phòng bệnh.

- Anh đã nói là không cho em thứ đó được mà, mau đi hát đi, đừng làm phiền anh làm việc. - Jin xem lại bệnh án, tiện tay đẩy Ji Min qua một bên.

Có vẻ Ji Min vẫn chưa bỏ cuộc, chạy lại lắc lắc tay Jin.

- Jin hyung ah, một viên thôi, chỉ một thôi mà.

- Em biết một viên của em là bao nhiêu tiền không hả? - Jin gấp lại sổ bệnh án, day trán nói.

- Jung Kook sẽ trả mà, Jin hyung ah~

- Có bán hết cái tiệm của nó thì cũng chưa chắc đủ trả đâu, em về đi. - Jin vẫn không quan tâm cái con người mặt dày kia.

- Ah Jin hyung, chẳng phải Nam Joon hyung giờ là đại gia sao, một viên thì chưa bằng một góc nhỏ của anh ấy kia mà. - Ji Min chu mỏ, đưa ngón út nhỏ xíu hình dung.

- Anh đã bảo là không. Nhưng em cần thứ đó để làm gì kia chứ? - Jin bực dọc đóng bệnh án lại.

- Haizz.. Hết cách rồi. Em kể anh nghe cái này, cái này là bí mật đó, kể cả anh Nam Joon cũng không được biết.

Ji Min ghé vào tai Jin, thì thầm gì đó làm Jin ngạc nhiên.

- Thật sao?

- Um, là thật a, em cần thứ đó cho việc tốt mà, cho em đi~~ - Ji Min ngúng nguẩy.

- 3 ngày nữa quay lại.

- Ah, Jin hyung là nhất. - Ji Min giơ ngón cái.

- Về đi hát hộ tôi cái ông tướng.

Ji Min vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện, lòng thầm vui sướng.

Ji Min chọn một quán coffee vắng vẻ, gọi một tách trà rồi chọn một góc kín đáo ngồi vào.

Nhìn trái nhìn phải xác định không có ai, cậu mới lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

- [Alo. Lại có chuyện gì sao?] - Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nam trầm.

- Không lẽ Ji Min tôi gọi cậu chỉ là có chuyện sao?

- [Nói đi.]

- Cậu đang ở đâu vậy?

- [Công ty.]

- Mình qua đó nha, mình có chuyện muốn hỏi một chút.

- [Nếu không thì sao?]

- Thì kệ cậu, mình vẫn cứ qua.

- [Vậy thì gọi hỏi làm gì.]

- Hỏi cho vui. Quyết định vậy, tý gặp.

Ji Min gọi xe chạy nhanh tới TH, một mạch chạy lên phòng chủ tịch, không gõ cửa mà xông thẳng vào.

- Tới rồi sao? Có chuyện gì. - Tae Hyung hay mắt dán vào máy tính, tay gõ phím lạch cạch không nhìn đến người vừa vào.

- Hơ.. hơ.. Mệt quá.. Tae Hyung ah, lớn chuyện rồi.

- Ngồi xuống rồi nói. - Tae Hyung dừng công việc, bước ra đóng cửa cẩn thận rồi kéo Ji Min ngồi vào sofa.

- Cái này là bí mật nha, Ha Na cậu ấy khả năng cao là sắp bị hốt rồi.

- Là sao?

- Cậu biết Kang Joon chứ? Anh ta là đôi tác của YT, hôm qua mình thấy anh ấy mang bánh cho Ha Na còn cả có vẻ anh ta và bác Song thân thiết lắm.. - Nói đoạn Ji Min hơi dừng lại nhìn biểu cảm không mấy tốt của Tae Hyung. - Có vẻ anh ta cũng có tình ý với Ha Na.

- Thì sao chứ? Không liên quan tới tôi. - Tae Hyung ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo.

- Cậu không nghĩ người phải đứng ở lễ đường với Ha Na là cậu chứ không phải Kang Joon sao? Cậu bằng lòng để Kang Joon cẫng tay trên như vậy? - Ji Min biết rõ tính cách của tên này không bao giờ thua cuộc trước ai. Phải đánh vào điểm yếu.

- Không biết, cậu mau về đi, đừng làm phiền tôi làm việc nữa. - Tae Hyung bực mình, đẩy Ji Min ra khỏi cửa.

- Mình nói rồi đó, cẩn thận kẻo sau này hối hận không kịp. - Ji Min ngoài cửa nói vọng vào một câu nữa rồi mới hài lòng rời đi.

Và có lẽ chiêu của Ji Min đã có tác dụng, Tae Hyung sau đó cứ lan man suy nghĩ về vấn đề vừa rồi mà nổi trận lên nhân viên, ngày hôm đó cả TH đều tăng ca.

______

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net