Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một viên giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đôi mắt dài hẹp, tạo thành một vệt dài trên khuôn mặt hoàn mỹ, rơi vào môi cô.

Kết thúc, thực sự kết thúc cả rồi...

Anh cúi người hôn cô thêm một lần nữa.

Những xúc cảm truyền từ đôi môi mềm mại, anh lại chủ động vươn lưỡi vào khoang miệng nhỏ hẹp, lôi kéo.

Trong thâm tâm, đó có lẽ sẽ là lần dây dưa cuối cùng, anh nhắm mắt kéo nụ hôn ấy thật dài rồi mới dừng lại, mắt vẫn nhắm, môi vẫn chưa buông...

Anh không muốn tin vào hiện thực đau lòng.

Một cánh tay đặt trên gáy anh, ấn anh vài một nụ hôn nữa, người bên dưới lần này lại vào thế chủ động, cạy hàm quấn lấy lưỡi anh.

Anh ngạc nhiên mở mắt, cư nhiên người bên dưới hai mắt vẫn chưa mở, nhưng cánh tay đặt sau gáy anh ngày càng tăng lực đạo, kéo cả hai rơi vào một khoảng triền miên vô tận.

Tỉnh... Tỉnh dậy rồi...

Ha Na sau khi dứt khỏi nụ hôn kia thì mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy, sâu thẳm.

- Em yêu anh.

Sau đó lại ôm anh một lần nữa mà hôn.

Tiếng môi lưỡi dây dưa tạo nên không khí thập phần ái muội.

- Anh... yêu em... 

Vuốt nhẹ gò má trơn láng ửng hồng, khẽ đặt một nụ hôn vào vầng trắng nõn.

Hai người đã tìm lại được những xúc cảm của ban đầu.

Ôm người bên dưới vào lòng, anh thỏ thẻ.

- Anh hứa sẽ không bao giờ quên em nữa.

Dựa đầu vào khuôn ngực ấm áp. Ông trời đã mang hai nửa trái tim đến với nhau... Không phải. Phải là ông trời đã lần nữa mang hai nửa trái tim đến với nhau, để tình yêu lại lần nữa đơm chồi. Và chỉ cò duy nhất hai nửa trái tim đó mới ghép lại được một trái tim hoàn chỉnh, mới có thể tạo nên một tỉnh yêu đích thực dù phải trải qua một quãng thời gian quá dài, hai nửa trái tim vẫn luôn hướng về nhau vả không bao giờ đổi thay.

Ông trời đã mang họ rời xa nhau, làm tình yêu của họ xa cách, nhưng đến cuối cùng, ông phải chịu thua trước tình yêu mãnh liệt của họ. Ông phải biết một điều rằng, tình yêu sẽ khó mà thay đổi bởi vì nó là vĩnh cửu...

---Flashbacks---

- Jin hyung, thứ em cần có chưa? - Ji Min không gõ cửa, xông thẳng vào phòng khám của Jin.

- Nhóc con, ngồi xuống đi, để anh đi lấy. - Jin rời bàn làm việc, tới chỗ tủ thuốc, lấy một hộp thuốc nhỏ chi chít các từ chuyên môn.

Ji Min nhận lấy hộp thuốc nọ, vui vẻ.

- Cảm ơn hyung. Hyung là nhất.

Jin lắc đầu ngán ngẫm, trở về bàn làm việc.

- Sử dụng cho cẩn thận, thuốc mất 2 phút để phát huy tác dụng và chỉ kéo dài trong 3 phút, trong thời gian 3 phút, tim sẽ chết lâm sàng, mạch cũng ngừng đập. Tuy nhiên máu vẫn có thể lưu thông chậm nên không nguy hiểm, em phải căn thời gian và sử dụng cho đúng.

- Em biết rồi, em đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, tuyệt đối không sai một ly.

- Mong là vậy. Nhưng em không đi hát sao?

- Hả?! Chết! Em quên mất, tạm biệt hyung nha, em đi trước. - Ji Min chạy hết tốc lực ra khỏi bệnh viện.

---

- Minie ah, anh đã chạy rất nhiều lần từ TH về rồi đó, em vẫn chưa thỏa mãn sao?

Jung Kook than vãn, lái xe cả ngày trời làm anh thực đau lưng.

- Em phải tính toán cho thật đúng a.

Anh nhìn thấy mèo nhỏ ngồi bên cạnh cầm đồng hồ ghi chép vào sổ. Có vẻ hôm nay phải tiếp tục chiều mèo nhỏ thêm vài vòng.

---

- Minie ah, để anh giúp. - Jung Kook đứng trong quầy, thấy Ji Min khiêng thùng đồ khệ nệ lên tầng 2 thì xót xa, chạy tới giúp.

- Anh mang lên đi, em đi xem lại một chút.

Jung Kook sải chân vài bước là tới nơi, đặt thùng đồ ở một nơi khuất mắt rồi kê lại chiếc bàn nhỏ xinh xắn cùng hai chiếc ghế. Đặt một bình hoa trên bàn. Hài lòng trước thành quả của mình.

Vừa xuống cầu thang lại thấy mèo nhỏ loay hoay kéo chồng ghế trước cửa ra, anh lại chạy tới kéo giúp.

Bởi người ta nói. Cái số thê nô :))))

Jung Kook dặn dò Ji Min kỹ lưỡng xong rồi rời khỏi tiệm. Ji Min lên tầng, kiểm tra lại một lượt rồi mang hai ly nước đặt lên bàn.

Nhìn lại đồng hồ, Ha Na cũng sắp tới rồi. Cậu lại lấy điện thoại gọi cho Tae Hyung.

Điều chỉnh lại giọng một chút, cậu thút thít.

[......] (Đoạn này là cuộc điện thoại giữa Ji Min và Tae Hyung ở chap 60, bạn nào không nhớ vui lòng lật ngược lại.)

Nghe thấy tiếng Ha Na, cậu tắt điện thoại, chỉnh lại cho mặt không bị tèm lem.

- Ha Na tới rồi sao? Ngồi xuống đi.

Ha Na ngồi ở ghế đối diện.

- Hôm nay tiệm không mở cửa sao? Anh Jung Kook đâu?

Ha Na nhìn ly socola nóng trên bàn. Có lẽ là do Ji Min chuẩn bị.

- Hôm nay nhân viên được nghỉ lễ, Kookie cũng đi mất rồi.

Phía bên trong tai của Ji Min là chiếc tai nghe nhỏ, được giấu kỹ dưới lớp mũ len đen.

Âm thanh truyền tới.

- [Minie, Jung Kook đã tới điểm X, em mau cho con bé uống nước.]

Ji Min vui vẻ nói chuyện với Ha Na, đây là ý cậu đã nghe rõ.

- Ha Na ah, cậu uống thử đi, là mình tập làm đó. - Ji Min khẩn trương đẩy ly socola nóng, hướng Ha Na nói.

Ha Na không nghi ngờ gì, vui vẻ một hơi uống hết.

- Umm, thực sự là ngon lắm luôn.

- Vậy sao?

Một lúc sau, Ha Na đột nhiên không còn ý thức té ra đó, lúc này Ji Min cũng đã nghe thấy tiếng xe của Tae Hyung. Cậu nhanh chóng hất bình hoa xuống đất vỡ tan tành.

Chạy nhanh tới chỗ chiếc hộp Jung Kook khiêng lên ban nãy, lấy ra 2 túi máu giả, bóp bể nột túi chảy ra khắp sàn, sau đó lại đỡ Ha Na xuống chỗ đó, tay bóp bể bịch còn lại, chảy khắp người Ha Na.

Ji Min ôm bàn tay đầy máu, ngồi thu vào góc, nước mắt vừa tràn ra là khi Tae Hyung vừa xông cửa vào.

Cậu khóc lóc la hét rồi giả vờ ngất đi.

Sau đó theo đúng kế hoạch, Jung Kook từ bên ngoài trở về, mang cậu sang một phòng khác.

Hai người xem trên màn hình lớn cảnh hai con người tình tứ kia.

Không ai trong hai người kia biết về kế hoạch quá sức hoàn hảo này.

Bộ phim kia vẫn chưa bấm máy. Có thể coi đây là vai diễn đầu tiên của ca sĩ Park nha.

---End flashback---

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net