Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Na sau khi tỉnh dậy thì cơ thể ê ẩm, đầu đau nhức.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường reo lên lần thứ n.

Tae Hyung.

- Alo, em nghe.

- [Em không sao chứ? Sao từ tối qua không nghe điện thoại nữa hả? Có biết anh lo lắm luôn không?... Nè sao em im re vậy?]

- Umm, em không sao.

- [Anh nhớ em.]

- Em nhớ anh nhiều hơn.

- [Là anh nhớ em nhiều hơn.]

- Em mới nhớ anh nhiều hơn.

- [Em nhớ anh nhiều hơn nhưng anh yêu em nhiều hơn. Mà em định cứ như vậy tới khi nào?]

- Tới khi ba chịu thua trước.

- [Đừng cố quá, em ăn uống gì chưa?]

- Một chút.

- [Em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa.]

Phía sau cánh cửa, là mẹ Song. Nước mắt bà rơi, có lẽ chồng bà đã quyết định sai rồi.

------

Sau khi đi làm về, ba Song đã quyết định, ông phải nói ra ngô ra khoai với đứa nhỏ bướng bỉnh, không thể nào để nó tiếp tục như vậy được.

'Cốc cốc'

- Ha Na, con có trong đó không? Ta có chuyện muốn nói.

- Ba vào đi.

Ba Song khẽ mở cửa, cô con gái mà ông đã yêu thương, kết tinh từ tình yêu của ông. Ông ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.

- Con tính như vậy tới bao giờ?

- Ý ba là sao?

- Ta... Không bao giờ chấp nhận Tae Hyung. Con có thể coi như là ta xin con, vì ta thêm lần này nữa thôi... Tất cả đều là tốt cho con cả.

- Cứ coi như con bất hiếu... Con xin lỗi, thứ con cần là tình yêu...

- Con lại tính như vậy tới bao giờ hả? Có còn ra thể thống gì nữa không? Tại sao lại đi yêu thích một đứa như vậy hả? - Ba Song kích động quát.

- Vậy ba hãy nhớ coi, tại sao Song Ha Na này lại ở đây, nếu năm đó mẹ nghe theo gia đình thì YT có như ngày hôm nay không hả? Nó có thuộc về ba như bây giờ không? Hay sau từng ấy năm nó chỉ là một doanh nghiệp nhỏ lẻ? Chưa kể... con có khi đã không ngồi đây rồi..

Ba Song ngồi thần người suy nghĩ một lúc.

- Ta... Tất cả chỉ là muốn tốt cho con... Có lẽ, con đã lớn rồi... Một lão già như ta lẽ ra không nên ngăn cản con... Ta xin lỗi...

Không kịp để cô nói lại bất kỳ lời nào, ông đứng dậy rời khỏi phòng.

Con gái ông nói đúng, có lẽ năm đó nếu như hai người chấp nhận sự tác hợp của cha mẹ, có lẽ ông sẽ không có được hạnh phúc của ngày hôm nay, một hạnh phúc hệt như một giấc mơ của ông từ rất lâu về trước.

Bây giờ, ông không thể nào để con gái mình chịu đựng một cuộc hôn nhân ép buộc mà cả hai đã từng phải đấu tranh để có được hạnh phúc. Con gái của ông, nó đã trải qua đủ khổ sở rồi. Ông không thể tạo thêm một áp lực từ phía gia đình cho nó nữa... Nó cần được hạnh phúc, một hạnh phúc đích thực.

Và bây giờ, ông có lẽ sẽ phải tập chấp nhận rằng, ước mơ hiện tại của mình sẽ là giao lại tất cả sản nghiệp cả đời cho con gái ông, sống một cuộc sống về già và những ngày đi du lịch khắp nơi, có cậu con rể tên Kim Tae Hyung, một đàn cháu khả ái giống như ba mẹ của chúng, những ngày nghỉ đi thăm cháu,...

Ông đang mường tượng tới nụ cười hạnh phúc của tiểu nha đầu bên kia cánh cửa.. Và cả phía bên kia của đầu dây điện thoại.

Bây giờ, nụ cười sảng khoái của đứa trẻ mới đã khiến ông thực sự vui vẻ.

Lần này, quyết định của ông... Hoàn toàn sai.. Đáng ra từ đầu ông không nên để hận thù làm mờ mắt...

Nhưng thật may mắn là, ông vẫn còn cơ hội... Một cơ hội mang đến hạnh phúc cho cô...

_____

'Cuối cùng, tình yêu của họ đã lay chuyển mọi thứ, đó là một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mà có lẽ nó sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời họ, chỉ duy nhất tình yêu đó mới mang lại hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc mà không ai có thể phá vỡ bởi tình yêu trong họ quá lớn...'

.
.
.

'Nhưng có lẽ, đó là tình yêu do sự kết duyên của Chúa, ngài đã mang họ tới với nhau và cũng có lẽ từ khi họ chưa gặp nhau, ngón út của họ đã bị buộc lại bởi một sợi chỉ đỏ vậy nên dù khó khăn thế nào họ cũng sẽ trở về bên nhau....'

.
.
.

'Tất cả là do... ĐỊNH MỆNH.'

_____The end_____

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net