Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày, hôm nay cũng vậy, Ji Min lại lôi Tae Hyung sang nhà Ha Na đón cô đi học.

- Ha Na, Song Ha Na, dậy mau nào. - Ji Min gọi cửa inh ỏi. 

Thím giúp việc mở cửa.

- Hai cậu vào đi, Ha Na đang chuẩn bị, hai cậu có thể vào trong ngồi chờ.

- Vâng~~ - Ji Min đáp.

Hai người đi vào nhà, mắt nhìn xung quanh. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được trang trí toàn nội thất đắt tiền, sắp xếp gọn gàng. Đi vào phòng khách, họ nhã nhặn ngồi chờ. Từ trên phòng có tiếng vọng xuống:

- Á, trễ rồi, thím à sao thím không kêu cháu dậy, trời ơi chết tui rồi, cặp ơi mày đâu rồi, vở đâu rồi, 'rầm' á, mông tui,... - Những âm thanh la hét, kêu gọi và va vào đồ cứ thế vang lên làm căn nhà đang yên ắng bỗng chốc ồn ào, náo nhiệt chỉ vì một cái miệng của Ha Na.

Sau mười phút, cô lao xuống nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Ji Min và Tae Hyung, họ nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh.

- Làm gì lâu vậy, bộ cô tính la lên cho cả khu này biết mình dậy trễ à? - Tae Hyung nói với giọng trêu chọc.

Ha Na nghe vậy cũng sùng máu, gân cổ cãi.

- Nè, anh im đi, bộ ngày nào anh không xỉa xói tui anh ăn không được à?

- Thì sao? có sao tui nói vậy thôi, mà không đúng à? - Tae Hyung trừng mắt.

- Đúng... thì sao.

- Vậy mà còn lớn giọng, đúng là không biết xấu hổ.

- Nè, tên kia, tui không mượn anh qua đây dạy đời tui, OK, nên từ mai đừng có đến.

- Cô bớt ảo tưởng đi, tui chỉ là bị Ji Min kéo qua đây thôi nhá, nhà cô như cái lỗ mũi mà làm như ngon lắm không bằng.

Ji Min cảm thấy không ổn thì nhanh chóng lên tiếng. 

- Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa, giờ nhìn mình như ông bố đơn thân và hai đứa con vậy, mà lẹ lên, trễ giờ.- Ji Min lên tiếng kéo hai cái con người này ra. 

- Hả, nói mới nhớ trời còn có mười lăm phút thôi, chạy lẹ.

Nói rồi 'hai đứa con và ông bố gà trống nuôi con' lao ra khỏi nhà, phi như bay tới trường. Tới trường thì còn ba phút nữa là vô học, họ mừng rỡ.

- May quá, không bị trễ. - Ha Na thở dốc.

- Khoan, hình như hôm nay có tiết sinh hoạt phải đi sớm mười lăm phút. - Mặt Tae Hyung bỗng ngơ ra.

- Hả, cậu nói cái gì vậy Tae, giỡn không vui đâu.

- Thiệt mà.

- Vậy là ...

Chưa nói hết câu, ba người có cảm giác lạnh sống lưng, một bàn tay chạm vào vai Ji Min.

- Các em đi học trễ mà còn đứng đây tán dóc, vui nhỉ, vào trường mau lên, cuối giờ lên gặp tôi.

Quay mặt lại thì đó là thầy giám thị Im lừng danh, cả ba rối rít.

- Chúng em xin lỗi thầy, chào thầy em đi trước.

Khi tính mặt dày không biết gì rồi vọt lẹ thì thầy la lên:

- Khoan, các em tên gì, lớp nào? Phòng trường hợp bỏ trốn.

- Dạ Song Ha Na, lớp 3 năm 2.

- Kim Tae Hyung, cùng lớp.

- Dạ Park Ji Min, cùng lớp luôn ạ.

- Thôi các em vào lớp mau đi.

- Vâng. - Cả ba đồng thanh.

- Dạo này học sinh có xu hướng hay nhỉ. Đi học muộn cũng phải đi chung mới chịu. Haizz.

Cả ba vào lớp trong ánh nhìn của hơn ba mươi con mắt nhìn  vào:

- Thưa cô cho chúng em vào lớp. - Tae Hyung nói.

- Các em đi học trễ?

- Vâng, chúng em xin lỗi ạ. 

- Thôi, vào chỗ đi. Mà cô tiếp tục vấn đề vừa nãy nhé, cô muốn nói là sắp tới kì thi rồi mà vẫn còn nhiều bạn chưa nắm chắc bài vở, cô muốn thực hiện kế hoạnh đôi bạn cùng tiến, cô sẽ ghép đôi như sau: hai bạn ngồi bàn 1 và 2; 3 và 4; 5 và 6 sẽ là một nhóm, các em biết bạn cặp của mình rồi chứ? Các em sẽ tự quyết định thời gian và địa điểm học bài, nên hãy cố gắng vượt qua kì thi này nha.

- Vâng. - Cả lớp đồng thanh.

' Mình ngồi bàn 5 vậy thì sẽ cùng nhóm với người bàn 6, để xem người bàn 6 là ai nào *cô quay mặt ra bàn sau* Hả, Kim Tae Hyung. Trời sao giờ, tên này nổi tiếng học giỏi còn mình thì ... Haizz, làm sao giờ...' 

Tae Hyung nghe cô giáo nói thì nhoẻn miệng cười, anh không biết rằng có người đang rối như tơ kia. Cả lớp thì nháo nhào, còn về phía Ji Min, anh ngơ ngác nhìn, anh ngồi bàn 3, quay mặt xuống bàn 4 thì đó là Mi Yeon, hôn phu của Tae Hyung. Anh thở dài một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Còn về phía Mi Yeon, cô mừng thầm trong bụng vì cô biết nếu cùng nhóm với Ji Min thì khác nào cùng nhóm với Tae Hyung vì họ sẽ học bài ở nhà Tae Hyung mà. 

Cô giáo cảm thấy không ổn, gõ mạnh thước xuống bàn:

- Cô vẫn chưa nói xong mà, cô muốn nói vì cô phải chuyển công tác nên thầy Kim sẽ phụ trách bộ môn tiếng Anh cho lớp mình đồng thời cũng là chủ nhiệm từ giờ đến hết năm học này của chúng ta, mời thầy.

Cô giáo vừa dứt lời, một người đàn ông cao tầm 1m8, làn da ngăm, khuôn mặt thanh tú đẹp trai không góc chết bước vào cùng với tiếng hò hét của lũ nữ sinh. Thầy bước lên bục giảng, giọng nói trầm ấm:

- Chào cả lớp, thầy là Kim Nam Joon 24 tuổi, cứ gọi thầy là thầy Kim. Thầy là giáo viên thực tập của trường mình, thầy sẽ đảm nhận vai trò giáo viên bộ môn tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp ta, có gì sai sót, mong các em giúp đỡ. - Nói rồi thầy nở một nụ cười còn chói chang hơn cả nắng làm trái tim tụi con gái rụng rời.

Tae Hyung nghe tới cái tên Kim Nam Joon thì ngóc đầu dậy, khuôn mặt không khỏi bất ngờ:

- Hyung? Không phải anh đang ở Mĩ sao?

- Oh, Tae? Chú học lớp này sao? Ha ha, vậy là có duyên rồi.

Cô giáo thấy sự bối rối của cả lớp thì lên tiếng:

- Các em à, Nam J... à không, thầy Kim là anh ruột của Tae Hyung, thầy ấy cũng là bạn của cô nên cô muốn thầy ấy giúp cô trông cái lớp quỷ này ấy mà.

Cả lớp nghe thế thì phản bác.

- Trời cô đừng nói nghe đau lòng thế chứ, tụi em có phải là giặc đâu.

- Cô không biết lớp ta là lớp nổi tiếng ngoan hiền sao?

- Cô nói vậy thầy Kim đẹp trai sợ rồi sao?

....

Cô biết mình đã châm nguồn cho cái lớp này có chuyện để bàn tán:

- Thôi, cả lớp trật tự, dù gì thì các em cũng sẽ hợp tác với thầy Kim trong suốt thời gian còn lại nên có gì thì nói cho thầy ấy với nhé. Thôi, tiết này các em tự quản, cô sẽ bàn giao một số vấn đề cho thầy Kim.

Nói rồi cô giáo và thầy Kim đi mất để lại sau lưng lời bàn tán. Vừa thấy thầy cô khuất bóng Ha Na quay xuống bàn Tae Hyung.

- Nè, tôi không muốn cùng nhóm với cậu đâu.

- Thì mặc cậu, dù gì thì cũng là ý trời rồi. Chiều mai, 6 giờ, nhà tôi.

- Hả?! Chiều mai? Cô nói tự quyết định thời gian mà, chiều mai có sớm quá không?

- Không hề nhé, đáng ra là hôm nay luôn nhưng vì bị phạt nên để sang chiều mai.

- Haizz ... mệt quá, phải ngủ tí thôi, dù gì sáng mình cũng đã dậy sớm rồi mà. - Ha Na nói rồi cụp mặt xuống bàn ngủ.

Tae Hyung chỉ biết thở dài, anh nhìn cô ngủ mà lòng cứ có cảm giác vui vui. Anh lôi từ hộc bàn ra một quyển sách dày cộm và một cọng tai nghe, anh đeo vào tai, lật sách ra, một tay chống cằm tay còn lại tì vào sách, đôi mắt nhìn vào sách lâu lâu lại ngước lên nhìn cái cô gái ngồi đằng trước kia mà khóe miệng lại bất giác nhấc lên. 

Và sau tiết tự quản là một chuỗi các tiết học khác, cho tới 3 giờ chiều, âm thanh quen thuộc lại vang lên.

' Reng... reng... reng... '

Trời, ra về rồi. Ha Na vui mừng dọn sách vở rồi lao như bay ra khỏi lớp, vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Song Ha Na, Kim Tae Hyung, Park Ji Min ra gặp tôi.- Thầy Im nhìn vào lớp.

- Vâng. - Cả ba đồng thanh.

Ba người đi theo thầy xuống phòng giám thị, thầy chỉ tay vào mặt Ha Na.

- Em, đi vào phòng thể dục và dọn dẹp sau khi đội bóng rổ tập xong. Còn Park Ji Min và Kim Tae Hyung, hai em hôm nay không tập bóng gì cả, dọn dẹp nhà vệ sinh từ tầng 1 đến tầng 3 cho tôi. Không ý kiến, thực thi cho tôi ngay và luôn.

Ha Na vừa quay lại bỏ đi thì thầy giám thị gọi cô lại.

- Khoan, Song Ha Na, đứng lại cho tôi.

- Dạ?!

- Hôm nay đội bóng của trường có lịch tập từ ba giờ rưỡi, đây là bí mật, em không được tiết lộ cho ai, em có thể ngồi trong phòng thể dục chờ cho tới khi họ tập xong nhưng không được làm phiền nhé. Vậy thôi, em đi mau đi.

- Vâng. - Giọng cô ỉu xìu, tưởng là sẽ dọn dẹp nhanh rồi ra về, không ngờ lại còn phải chờ cho đội bóng tập xong, cô ủ rũ lê từng bước chân nặng trịch lên phòng thể dục.  

____

#Bunny  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net