Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê ở thủ đô Seoul, Ami đang ngồi nhâm nhi ly cappuccino của mình, bên cạnh là Yeonji và Jungyeon.

YJ: "Nè Ami! Đêm tân hôn hôm qua thế nào? Có vui không?"

JY: "Đúng rồi, kể tụi tao nghe đi"

Đặt ly cappuccino trên tay xuống bàn, Ami chau mày nhìn hai người bạn của mình.

Ami: "Tụi bây đang nói cái gì vậy? Đầu óc có vấn đề rồi hả? Đâu ra mà tân với chả hôn"

YJ: "Là sao?"

Ami: "Là không có chuyện gì xảy ra hết đó biết chưa, mỗi người một phòng"

JY: "Mày đang nói giỡn hay nói thật vậy Ami? Vợ chồng mà lại không ngủ chung sao?"

Ami: "Tụi tao chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cưới nhau cũng do gia đình hai bên ép buộc, chứ thực tế thì tao và tên Taehyung đó làm gì có tình cảm với nhau chứ"

JY: "Vậy mà tụi tao cứ tưởng... Thôi! Không nói chuyện này nữa, tao có tin vui muốn báo cho tụi bây đây"

YJ, Ami: "Tin gì?"

JY: "Chủ nhật tuần này Jungkook sẽ trở về Hàn Quốc đó"

Ami: "Thật sao? Vậy thì tốt quá, nó đi Mỹ du học cũng gần 3 năm rồi, tao nhớ nó chết đi được."

YJ: "Tao cũng vậy, khi nào nó trở về tụi mình nhất định phải cùng nhau nhậu một chầu cho thật đã mới được"

Ami: "Ừm, nhất chí haha"

Ra ngoài chẳng bao lâu thì trời đã dần về chiều, ánh nắng lúc này cũng không còn gay gắt mà dịu hẳn, từng cơn gió nhẹ thoảng lướt qua làm những sợi tóc mai Ami khẽ chuyển động. Bạn chậm rãi bước đi trên đường, cảm nhận không khí bình yên của buổi xế chiều. Ami cứ bước đi như thế, bây giờ bạn cũng chẳng muốn về nhà, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, bạn mua một ít kimchi cùng một ly mì tôm ăn cho qua bữa, ánh nắng lúc này cũng đã tắt hẳn, ánh điện chiếu sáng khắp nơi trên đường. Lúc trở về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, thấy đèn trong nhà được bật sáng, Ami biết chắc là Taehyung đã về.

"Cô đi đâu mà giờ mới về vậy?"

"Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, anh quan tâm làm gì?"

"Vậy là cô không nấu cơm à?"

"Thì... Tôi vừa mới từ bên ngoài trở về thì làm sao mà nấu cơm được chứ"

"Bộ cô định để tôi chết đói à?"

"Làm sao tôi biết được, tôi tưởng anh ăn ở ngoài rồi"

"Tôi không có thói quen ăn bên ngoài"

"Nếu anh đói thì tự nấu mà ăn đi"

"Cô..."

Taehyung tức đến đỏ cả mặt, tháo chiếc cà vạt vứt lên sofa, sau đó liền đi thẳng vào bếp, lúc đi ngang qua Ami còn không quên lườm bạn một cái.

Ami: "Đồ đáng ghét"

Ami sau khi đã tắm rửa sạch sẽ liền xuống phòng khách xem tv, chợt tiếng động từ nhà bếp làm bạn giật mình. Đặt điều khiển tv xuống, bạn vội đi vào nhà bếp để xem chuyện gì xảy ra. Là Taehyung vụng về nên làm rơi chiếc nồi xuống đất, anh bực mình cuối xuống cầm chiếc nồi lên, sau đó đổ nước vào nồi rồi bật bếp. Nhìn vẻ mặt của anh Ami không khỏi mắc cười nhưng cũng cố nhịn xuống đi đến gần anh.

"Anh có chắc là làm được không đó?"

"Mặc kệ tôi"

"Thôi để tôi nấu cho"

"Không cần"

Bạn đẩy anh sang một bên, sau đó điều chỉnh lại nhiệt độ của bếp.

"Không nấu được thì để tôi nấu cho, sỉ diện làm gì chứ"

Taehyung đứng khoanh tay nhìn Ami nấu ăn. Bạn mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng từ nhỏ đã được mẹ dạy cho nấu nên tay nghề cũng không tồi. Không lâu sau, nồi mì kimchi ngun ngút khói đã được nấu xong trông bắt mắt vô cùng.

"Anh ăn thử xem, xem tôi nấu có ngon không?"

Taehyung gấp một đũa mì cho vào miệng, sau khi nhai xong hai mắt liền sáng lên.

"Cô nấu ăn cũng không tồi"

Ami vừa nghe Taehyung nói trên mặt liền lộ ra vẻ tự hào.

"Tôi mà"

"Cô không ăn sao?"

"À, lúc nảy tôi ăn ở ngoài rồi"

"Ừm"

Ami thấy mình ở đây cũng không có làm gì nên liền đi lên phòng. Lúc đi đến cầu thang Taehyung lại lên tiếng

"Này! Từ ngày mai nếu cô muốn đi đâu cũng phải nhớ nấu cơm đấy, tôi không muốn chết đói đâu"

"Biết rồi, anh nói nhiều quá đấy"

"Tôi lớn hơn cô đấy, ăn nói cho cẩn thận vào"

"KHÔNG... THÍCH"

Ami nhấn mạnh từng chữ sau đó chạy thẳng lên phòng, còn Taehyung thì bị chọc tức đến dường như muốn bóc khói. Hai con người này, vốn dĩ không thể ở cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net