Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Taehyung trở về nhà, trên tay cầm một túi nhỏ đựng thuốc giảm đau và một chai thuốc bôi ngoài da, bước vào nhà chẳng thấy Ami đâu, Taehyung liền đi lên lầu, mở hé cửa phòng bạn, thì ra là Ami đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống giường, tay lay nhẹ vai bạn.

"Ami, Ami"

Bạn khẽ động mi mắt, hai mắt mơ màng từ từ mở ra. Nhìn thấy Taehyung đang ngồi trước mặt mình, Ami có chút giật mình.

"Taehyung! Sao anh lại vào đây? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi chỉ vào để xem vết thương của cô đã ổn chưa thôi"

"Tôi không sao"

Taehyung đưa tay sờ lên má bạn, Ami vì đau nên liền nhăn mặt nghiêng đầu ra phía sau.

"Như vậy mà bảo không sao à? Cô xem nó sưng lên rồi kìa"

Anh lấy thuốc bôi ngoài da cho một ít lên tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho bạn. Ami định tránh đi nhưng liền bị Taehyung giữ chặt lấy hai vai.

"Ngồi yên"

"Có đau không?"

"Một chút"

"Ami, tôi xin lỗi"

"Xin lỗi? Vì người yêu anh đã mướn người đánh tôi sao? Taehyung, cô ta không xin lỗi tôi thì thôi, anh xin lỗi làm gì chứ"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Ami nhìn Taehyung với khoảng cách gần như vậy, Taehyung quả là cực phẩm, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai. Hai má bạn bắt đầu đỏ lên, miệng ấp úng nói.

"Ừm... Tôi... Tôi không sao đâu, anh về phòng nghỉ ngơi đi"

"Ừm. À mà, tôi có mua thuốc giảm đau cho cô này, lát nữa ăn cơm xong nhớ uống vào đấy"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

Taehyung gật đầu sau đó liền đi ra khỏi phòng, thấy anh đã đi khỏi, Ami lúc này mới nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt mình.

"Thiệt tình, anh ta làm mình ngại chết đi được"

Taehyung nằm trên giường, tay phải gác lên trán suy nghĩ.

"Lúc nảy tại sao khi nhìn Ami tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Không phải là mình thích cô ấy chứ? Aishhh chắc không phải đâu"

____________________

Đã hai tuần trôi qua, vết thương trên mặt Ami cũng đã lành hẳn, vết bầm tím cũng không còn nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, Taehyung và Ami cùng ngồi ở phòng khách xem tv. Cả hai mỗi người ngồi một ghế. Trong lúc Taehyung đang xem phim thì Ami giật lấy điều khiển tv từ tay anh sau đó bấm sang kênh khác để xem phim hoạt hình.

"Nè, cô làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì, từ nảy đến giờ anh xem nhiều rồi, bây giờ tới tôi chứ?"

"Nhưng tôi đang xem"

"Kệ anh"

"Đưa đây"

"Không"

Taehyung đi đến giật lại chiếc điều khiển tv nhưng Ami nhất quyết không đưa cho anh, giằng co một lúc, Ami đá vào chân Taehyung khiến anh không giữ được thăng bằng nên ngã nhào lên người bạn. Cả hai đơ người nhìn nhau, Ami nằm phía dưới nín thở không nhúc nhích. Chợt tiếng chuông cửa vang lên làm bạn và Taehyung giật mình. Taehyung đứng dậy chỉnh lại quần áo, tay trái nắm lại che miệng ho khan vài tiếng. Ami định đi ra mở cửa thì Taehyung nắm tay bạn lại.

"Để tôi đi cho"

"À... Ừm"

Taehyung đi ra mở cửa, là mẹ anh.

"Chào con trai"

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Còn mang theo cả hành lý nữa?"

"Mẹ nhớ tụi bây nên qua thăm không được sao? Xách cái vali này vào hộ mẹ đi"

Nói rồi bà Kim bước vào nhà, Ami vừa nhìn thấy bà đã chạy đến lễ phép cuối đầu chào.

"Con chào mẹ"

"Ami của mẹ dạo này xinh đẹp hẳn ra nha"

"Hì hì... Mẹ ngồi ghế đi, con đi pha cho mẹ một ly chanh dây để uống cho mát nha"

Ami đi xuống bếp làm nước cho bà, Taehyung đi đến ngồi đối diện với mẹ mình.

"Mẹ đến thăm tụi con mà lại xách theo cái vali to đùng làm gì thế?"

"Để lát Ami ra rồi mẹ nói luôn"

Taehyung chau mày nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu.

"Mày làm gì mà nhìn mẹ ghê thế hả con?"

Ami đi đến đặt ly chanh dây mát lạnh trước mặt bà Kim. Bạn cười

"Mẹ à, nước đây, mẹ uống đi cho mát"

"Cảm ơn con gái"

"Ami ra rồi đấy, mẹ có chuyện gì muốn nói với tụi con sao?"

"À, thật ra là ba tụi bây đi chơi với mấy ông bạn của ổng rồi thành ra chỉ có một mình mẹ ở nhà, vì vậy mẹ muốn qua đây ở cùng với hai đứa cho bớt buồn"

Ami và Taehyung quay sang nhìn nhau.

"Hai đứa sao vậy? Bộ không muốn mẹ ở cùng sao?"

"Dạ không phải, chỉ là tụi con hơi bất ngờ thôi ạ"_ Ami nhìn bà cười cười.

"Vậy thì được rồi, Taehyung à, mau mang vali lên phòng cho mẹ đi, mẹ muốn ở đây trò chuyện với Ami một chút"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net