Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cùng bà Kim đi đến trung tâm thương mại. Bà dắt bạn đi đến một cửa hàng quần áo, bước vào đã có nhân viên ra tiếp đón nồng nhiệt.

"Chào Kim phu nhân ạ, hôm nay có rất nhiều mẫu quần áo mới, mời người xem qua"

Bà Kim đi đến trước một chiếc váy thì dừng lại, bà quay sang hỏi Ami

"Ami, con thấy chiếc váy này thế nào?"

"Dạ đẹp lắm ạ"

"Vậy thì mau vào thử cho mẹ xem đi"

"Dạ? Con sao?"

Bà Kim không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Ami cầm chiếc váy bước vào phòng thử đồ, vài phút sau bạn đi ra, lúc bà Kim quay sang nhìn liền không khỏi khen ngợi

"Ôi, Ami! Làm sao lại đẹp đến thế nhỉ? Đúng là con dâu của mẹ"

Nhân viên trong cửa hàng cũng trầm trồ thốt lên

"Chị mặc chiếc váy này quả thật rất đẹp, cứ ngỡ như nó được may riêng cho chị vậy"

"Mọi người quá lời rồi, con mặc không đẹp đến thế đâu ạ"

"Lời mọi người nói là thật đó con gái à"_ Bà Kim ánh mắt đầy yêu thương nhìn bạn mỉm cười.

"Ami, chiếc váy này, mẹ mua tặng con, được chứ?"

"Dạ thôi không cần đâu ạ"

"Con chê quà mẹ tặng sao?"

"Dạ không, con không có ý đó, mẹ đừng hiểu lầm ạ"

"Vậy thì hãy nhận lấy đi"

"Vâng! Con cảm ơn mẹ"

_____________________

Taehyung đang ngồi xem xét mấy sấp tài liệu thì chiếc điện thoại bàn reo lên.

"Alo"

"Giám đốc, có cô Eunji muốn gặp ngài ạ"

"Được"

Eunji bước vào phòng đi đến trước bàn làm việc của Taehyung.

"Eunji, em đến đây làm gì?"_ Taehyung hỏi cô ta, nhưng mắt vẫn dán chặt vào sấp tài liệu, đến một cái liếc nhìn Eunji cũng không có.

"Taehyung, anh từ lúc nào lại lạnh nhạt với em như vậy? Là vì Jung Ami sao?"

"Eunji! Sao em lúc nào cũng lôi cô ấy vào hết vậy?"

"Em nói không phải sao? Từ khi cưới cô ta về, anh càng ngày càng lạnh nhạt với em"

"EUNJI! Em thôi ngay đi, nếu như từ nay không có việc gì quan trọng thì đừng đến đây tìm anh nữa, em về đi"

"Anh đuổi em sao?"

"Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai"

Eunji hai tay siết chặt lại, đôi mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cô không muốn làm Taehyung nổi điên nên cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Taehyung ngồi xuống ghế, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Chuyện này, nên kết thúc sớm thì tốt hơn"

Tối đến, Taehyung trở về nhà, vừa bước vào đến cửa đã thấy ngửi thấy mùi thức ăn thơm nứt mũi.

"Taehyung về rồi đó hả con?"

"Vâng! Mẹ nấu gì thơm thế ạ?"

"Là thịt ba chỉ xào kim chi, món này do chính tay vợ con nấu đó"

"Ngủi thôi đã thấy đói bụng rồi"

"Vậy thì mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm"

"Vâng"

Sau bữa cơm, bà Kim cũng về phòng nghỉ ngơi. Ami ngồi trên giường, thấy Taehyung bước vào phòng mình khuôn mặt lập tức nhăn nhó.

"Lại phải ngủ chung với anh nữa sao?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Khi nào thì mẹ mới về vậy? Tui muốn ngủ một mình T_T"

"Thôi đừng có giả vờ nữa"

"Giả vờ gì chứ?"

"Thì thích ngủ chung với tôi mà còn bày đặt, đã nghiện mà còn ngại"

"Nghiện cái đầu của anh, đồ điên, đồ ảo tưởng"

Taehyung leo lên giường, anh kéo Ami nằm xuống rồi ôm bạn

"Kim Taehyung, anh làm cái trò gì vậy? Mau buông tôi ra"

"Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao, vợ chồng thì phải ôm nhau chứ"

"Đầu óc anh có vấn đề rồi hả? Tôi nói anh buông tôi ra"

"..."

"KIM TAEHYUNG"

Ami cắn mạnh vào tay Taehyung làm anh đau nên liền buông ra.

"Aaaa!! Nè, em là chó à, biết đau lắm không?"

"Anh nói ai chó đó, tin tôi cắn anh nữa không? Không nói chuyện với anh nữa, tôi ngủ đây"

Ami nằm xuống quay lưng về phía Taehyung, anh ngồi đó nhìn bạn, khoé môi bất giác cong lên, sau đó cũng nằm xuống, tay vòng qua ôm lấy eo Ami. Bạn lấy tay gỡ tay Taehyung ra, nhưng anh vẫn cứ nhây ôm lấy, Ami thở dài, trời cũng đã khuya nên bạn cũng không muốn đôi co với anh làm gì, đành nằm yên để Taehyung muốn làm gì thì làm, dù sao ôm một chút cũng không có chết ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net