Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung đi làm về, cả hai cùng nhau ăn tối, nhưng không khí hôm nay dường như trầm lặng hơn thường ngày.

"Ami, sao hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Em không sao"

Taehyung gắp thức ăn bỏ vào chén cho bạn.

"Em ăn nhiều một chút"

"Ừm"

______________

Lúc Taehyung định đi lên giường nằm ngủ thì Ami liền ngồi dậy nói với anh.

"Anh qua phòng khác ngủ đi"

"Tại sao? Chẳng phải em đã đồng ý cho anh ngủ ở đây chung với em rồi sao?"

"Nhưng giờ em đổi ý rồi, từ bây giờ phòng ai nấy ngủ đi, em muốn ngủ một mình"

"Ami"

"Muộn rồi, anh về phòng mình đi"

Taehyung cảm thấy Ami hôm nay có gì đó rất lạ, lại còn không muốn anh ngủ chung, thấy bạn nghiêm túc như vậy, Taehyung cũng không muốn làm phiền nữa, anh lủi thủi cầm gối đi sang phòng bên cạnh.

Mấy ngày tiếp theo, Ami luôn cố tình tránh mặt anh, đến cả nói chuyện cũng không muốn. Lúc nghe tiếng Taehyung mở cửa bước vào phòng mình, bạn liền nhắm mắt giả vờ như ngủ say.

"Ami, anh biết là em chưa ngủ"

Nghe anh nói vậy, Ami từ từ mở mắt ra nhìn, nhưng bạn vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích cũng không thèm trả lời anh.

"Anh muốn nói chuyện với em"

"Chuyện gì?"

"Mấy ngày nay em sao vậy? Tại sao lại tránh mặt anh? Ami, em đang giấu anh chuyện gì sao?"

"Không có"

"Không có? Em rõ ràng là đang nói dối"

"Phải! Em nói dối, sở dĩ em tránh né anh là vì em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, em đã chán ở nơi này lắm rồi"

"Ami, anh đã gì cho em giận sao?"

"Anh không cần biết, từ ngày mai... Tôi sẽ dọn về nhà ba mẹ tôi ở, anh đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi"

Đẩy anh ra khỏi phòng, Ami khóa cửa lại sau đó nằm lên giường khóc thút thít, giá như chưa từng có cuộc hôn nhân đó, thì bây giờ bạn và Taehyung chắc cũng sẽ không như ngày hôm nay.

Ami thức dậy lúc 4 giờ sáng, thu dọn quần áo cho vào vali, sau đó liền nhân lúc Taehyung chưa thức mà lén rời khỏi nhà. Đến lúc anh thức dậy chẳng thấy Ami đâu, tủ quần áo cũng trống trơn, Taehyung biết là bạn đã bỏ đi nên liền lái xe đi đến nhà bạn.

______________

"Ami, con tại sao mới sáng sớm đã về đây? Hơn nữa còn đem theo nhiều đồ như vậy? Hai đứa cãi nhau sao?"

"Mẹ! Mẹ đừng hỏi nữa, con lên lầu nghỉ ngơi một lát"

Bà Jung nhìn theo bóng lưng Ami lắc đầu thở dài

"Chắc chắn là hai đứa nó có chuyện rồi"

Đúng lúc có tiếng chuông cửa, bà Jung đi ra mở cửa liền thấy Taehyung đứng đó.

"Mẹ!"

"Taehyung! Vào nhà đi con"

Ngồi ở phòng khách, bà Jung nhìn Taehyung hỏi

"Giữa con và Ami đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao con bé lại đột nhiên muốn về đây ở?"

"Con cũng không biết, tự nhiên mấy ngày nay cô ấy cứ tránh mặt con, con có hỏi tại sao nhưng cô ấy không trả lời"

Bà Jung không nói gì, chỉ biết thở dài nhìn Taehyung.

"Ami đâu rồi mẹ?"

"Con bé ở trên phòng"

"Vâng!"

Taehyung đi lên lầu, mở cửa phòng ra đã thấy thân hình bé nhỏ của Ami nằm chui rúc trong chăn.

"Ami"

"Anh đến đây làm gì?"

"Tại sao em rời đi mà không nói cho anh biết?"

"Nói thì cũng lợi ích gì chứ? Taehyung... Chúng ta ly dị đi"

"Ami! Em điên sao? Tại sao tự dưng lại muốn ly dị?"

"Đây không phải là điều anh muốn sao? Từ lúc mới cưới về anh đã nói với tôi như vậy còn gì? Không phải sao?"

"Nhưng bây giờ anh không muốn"

"Anh không muốn nhưng tôi muốn, tờ đơn ly dị này tôi đã kí vào rồi, chỉ còn chờ anh kí nữa là xong"

Ami đưa tờ giấy cho anh, Taehyung cầm lấy sau đó liền xé bỏ.

"KIM TAEHYUNG! Anh...."

"Anh đã nói rồi, anh không kí"

"Anh ra ngoài, RA NGOÀI CHO TÔI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net