Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua Taehyung không được gặp Ami, cứ mỗi lần anh đến là bạn lại khóa cửa không cho anh vào, mẹ Jung có khuyên nhủ nhưng bạn cũng không nghe, Taehyung vì thế mà mấy ngày nay cứ uống rượu suốt. Hôm nay cũng vậy, anh đang ngồi trong quán bar uống rượu một mình thì vô tình gặp được Eunji.

"Taehyung!"

"Eunji?"

Cô ta đi đến ôm lấy anh khóc nức nở.

"Taehyung, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"

Taehyung đẩy Eunji ra, anh nhìn cô ta.

"Eunji, giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi, em đừng hi vọng nữa"

Vừa dứt câu, Taehyung loạng choạng rời khỏi quán bar. Lái xe trở về nhà, căn nhà hoàn toàn tối om, không có Ami ở đây lại càng trở nên lạnh lẽo. Anh lắc đầu cười khổ, đôi mắt lại có chút ươn ướt

"Ami! Anh nhớ em"

Nấu đại một ly mì gói ăn cho qua bữa, Taehyung sau đó liền đi lên phòng, anh nhớ khuôn mặt, nhớ hơi ấm toả ra từ người Ami mỗi khi anh ôm bạn, nhớ những lần bạn chửi anh không cho anh ôm, anh nhớ, nhớ Ami sắp phát điên. Taehyung mở ngăn tủ ra định để chiếc ví vào thì đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy, là giấy khám bệnh của Ami, trong lúc gắp gáp bạn đã quên mang đi. Cầm lên đọc nó, đôi mắt Taehyung mở to hết cỡ, dụi dụi mắt đọc lại lần nữa, Taehyung thực sự không tin vào mắt mình, Ami có thai sao? Tại sao lại giấu anh? Taehyung vừa vui vừa không hiểu vì sao Ami lại làm vậy, chuyện này, nhất định phải hỏi rõ.

Hôm nay Taehyung không đến thăm bạn,  Ami mặc dù không muốn gặp anh, nhưng lâu lâu cũng áp tai lên cửa xem Taehyung có đến không.

"Hôm nay không đến sao?"

Ami nở nụ cười chua chát, thầm tự chửi mình.

"Đồ ngốc! Tại sao lại phải trông chờ anh ta chứ, Taehyung bây giờ chắc là đang cảm thấy rất thoải mái khi không có mày nên đừng ảo tưởng nữa"

Tối đó, lúc Ami đang ngủ thì điện thoại đột nhiên reo lên, bạn bắt máy nghe, bên kia liền truyền đến một giọng nói yếu ớt.

"Ami... anh... khó thở quá, giúp anh với"

Ami nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Taehyung, anh sao vậy? Mau trả lời em đi"

"Ami... nếu như hôm nay... không gặp được em, anh... sẽ không yên... lòng rời khỏi thế gian này"

"Taehyung, anh đang ở đâu?"

"Ở... nhà"

"Được rồi, cố chịu một chút, em sẽ đến đó liền, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net