Chap 11: "CHƯA TỪNG LÀ BẠN.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A...." - nó thở phào nhẹ nhõm rơi tự do xuống tấm nệm thân yêu của mình. Đã một tuần chiến đấu đầy căng thẳng rồi, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, nó ngước phía bàn học, chai nước ấy vẫn ở đó, nó bỗng vui lạ thường.

"Tại sao...?" - nó không thể diễn tả nỗi cảm giác lúc này, khuôn mặt điển trai đầy ma mị của hắn, từng đường nét, góc cạnh quyến rũ chết người.

"Bậy bạ... bậy bạ hết sức" - nó tự vả mặt mình, ôm nhẹ hai bên má đang nóng dần lên. Rồi nó cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

**

"Cậu chủ, có gì vui thế"

"Không gì, ông cứ chạy đi" - chiếc xe vẫn lăn bánh, hắn vẫn cứ tủm tỉm mỉm cười.

"Cậu chủ nè, đã lâu rồi, chưa thấy cậu cười tươi như vậy"

"Đã lâu rồi..." - câu nói ấy như nhắc nó nhớ lại. Đúng thật, có lẽ từ năm Nhất cấp Hai đến giờ, nó chưa bao giờ cười như thế trong nhà, chính xác hơn nó chẳng có gì ngoài lạnh lùng.

"Có gì vui sao? Cậu có thể tâm sự cùng tôi"

"Chú Luân nè, thật ra tôi cũng không hiểu nữa, nhưng nó khiến tôi vui lắm, trái tim cũng trở nên ấm lắm."

"Thật hiếu kì không biết là chuyện gì?"

"Không rõ, đối với tôi chỉ là một cuộc tranh đấu, hay một chiến thắng nho nhỏ, bằng không là một sự trả ơn, nhưng nó khiến tôi rất xao động" - hắn tựa ra ghế, đôi mắt long lanh nhớ lại những gì mình đã làm.

"Nếu đó là niềm vui đến rồi lại đi, thì chỉ là một niềm vui đơn thuần, nhưng nếu nó đọng lại trong trái tim mỗi con người, thì đó là mới thật sự là niềm vui.. Không biết ai có thể khiến trái tim băng giá cũng cậu chủ trở nên ấm như thế?"

"Chỉ là một người bạn, à không hẳn là bạn, cũng có thể là đối thủ"

"Hì hì... người đó chắc phải chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu?"

"Vị trí đặc biệt..?"

"Phải.. cũng như tảng băng, chỉ cần một vị trí ấm dần lên cũng có thể làm tảng băng ấy tan chảy... Trái tim cũng vậy, có phải cậu đã thích người ấy?"

"Thích ư..? Không thể nào... Đừng đùa như vậy chứ.. haha" - hắn chợt cười lớn.

'Thích ư?.... Là thích rồi sao?' - hắn cứ lặp đi lặp lại những từ ấy trong đầu, rồi đặt tay nhẹ lên ngực trái. Tim vẫn đập, liệu thật sự có ấm lên.

'Thích.. Thích.. Không thể nào' - nó hối hả chạy ngay lên phòng, đóng thật mạnh cánh cửa. 'Nếu thích, vậy là đồng tính...' - hắn lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh.

"THỐI THA" - hắn quát lớn, ném mạnh chiếc hộp xuống sàn. Hắn tức giận, sợ hãi khi nhắc đến hai chữ 'Đồng Tính'. Một vật nhỏ màu xanh văng ra từ trong chiếc hộp. Trong cơn tức giận, hắn như muốn xé nát thứ đó, nhưng rồi lại chần chừ. Hắn run rẩy xếp lại thứ ấy vào trong hộp như ban đầu, để vào trong góc của ngăn kéo.

 'Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại xuất hiện trên thế gian này?'

**

"Em nào cho thầy biết, chính xác Trái Đất quay quanh Mặt Trời mất bao lâu?" - dù gì đi chăng nữa thì mục tiêu hiện tại của nó và hắn là học. Trận đấu của hai người họ vẫn chưa đến hồi kết.

"Chẳng phải 366 ngày sao" - "Bậy, là 365 ngày..." - nghe đến câu hỏi, tưởng dễ nhưng lại chẳng dễ.

"Em thưa thầy.." - âm thanh xuất hiện phía cuối lớp, hai âm thanh hòa làm một, cả hai cùng đồng thời đưa cánh tay lên.

"Thầy mời lớp trưởng.."

"Chính xác à 365 ngày 6 giờ ạ, đó là lí do tại sao cứ 4 năm có 1 năm nhuận" - vẫn như cũ, hắn quay sang nhìn hắn mỉm cười, nụ cười chiến thắng.

"Cảm ơn em, như thế là đúng rồi, nhưng mà còn con số chính xác hơn không?"

"Em biết thưa thầy..." - câu nói của nó khiến cả thầy lẫn trò đều ngạc nhiên, ngay cả hắn. Những tưởng câu trả lời kia đã là đầy đủ.

"Em nói thử xem.. hạng Nhất"

"Thưa thầy là 365,2564 ngày Mặt Trời trung bình, chính là 365 ngày 6 giờ 9 phút 10 giây..." - nó như một cái máy tính, truy xuất dữ liệu mà không hề mắc lỗi. Lần này mọi người đều không nói nên lời, chỉ biết tròn mắt nhìn nó.

"Ở đâu mà em biết..?"

"Em có đọc qua một cuốn sách tên là 'Vũ trụ quanh ta', trong đó có nói đến ạ"

*Bốp bốp bốp* - tiếng vỗ tay vang lên, theo sau là tràng pháo tay tán thưởng.

"Rất ngạc nhiên, hạng Nhất, không ngờ em có thể nhớ chính xác từng con số đến vậy... Thầy khuyên các em nên trau dồi kĩ năng đọc sách giống bạn, sẽ rất nhiều kiến thức bổ ích đó." - nó cười nhẹ, quay lại đáp trả nụ cười kia của hắn, khiến hắn tức giận không nói nên lời.

"Được rồi... Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học...."

...

Tiết học kết thúc, mọi người đều vây quanh nó.

"Nghi Ân giỏi quá, không ngờ cao siêu vậy cậu cũng biết.."

"Có gì đâu, chẳng qua là tra Google nhanh thôi.." - hắn khó chịu nói khích.

"À vâng, còn đỡ hơn có người không biết mà đi tra Google" - không khí đang vui bỗng ngưng bặt lại, nhường chỗ cho ánh mắt cả hai chạm nhau, phát ra từng tia chớp đáng sợ

"Đi nào Đại Nhĩ, đi ăn thôi" - một cậu bạn đến quàng vai hắn, kéo hắn đi để tránh tình hình thêm phức tạp.

"Ăn gì kêu đi, trưa nay tớ trả" - hắn tức giận khi ngồi vào bàn.

"Thật chứ? Cho tụi con 3 dĩa cơm đặc biệt"

"Rồi, có liền...."

"Này, bữa nay sao sang thế?"

"Ăn cho đỡ tức chứ gì, thật không ngờ, ZenPhone 6S cũng không tra nhanh bằng hắn, thủ thuật hay thật"

"Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu không biết, Nghi Ân không xài điện thoại.."

"Không xài điện thoại?" - câu nói ấy thật sự làm hắn ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, cả lớp ai cũng biết mà"

"Nói vậy, tất cả kiến thức hắn có, là do đọc sách?"

"Chứ còn gì nữa, cứ ra chơi là cậu ta chui trong thư viện, ra về cũng ráng ghé mượn thêm cuốn, riết không biết cậu ta ăn gì nữa"

"À... Mà thôi .. lo ăn đi"

**

"Nghi Ân, đi ăn thôi..." - Vinh - Mạn - Nghi đợi mọi người đi hết bây giờ mới đến rủ nó.

"À... các cậu đi trước đi, tí nữa tớ ra" - nó mỉm cười nhìn ba đứa.

"Cậu sẽ đi chứ?" - bất chợt Chân Vinh nhìn thẳng vào mắt nó.

"Ừ, tớ đi mà.." - nó cố gắng tránh né ánh mắt chân thật đó.

"Nghi Ân à... " - đôi mắt cả ba bỗng chùn lại, thoáng buồn.

"Gì á..." - nó cố gắng vui vẻ nhìn bộ dạng ấy.

"Cậu tính lừa gạt bọn tớ đến khi nào hả?" - Tường Nghi nhẹ nhàng, không sôi động, đanh đá như thường ngày, còn Thiên Mạn và Chân Vinh chỉ biết cúi đầu.

"Cậu nói vậy là sao? .. Tớ... tớ chưa hiểu.." - nó có một cảm giác sợ hãi, tội lỗi.

"Hừ.. Chưa hiểu... Hay cậu cố tình không hiểu... Cả tháng nay, cả ba bọn tớ đều tìm cậu, mọi góc ngách, cuối cùng đều không thấy, ấy vậy mà lúc nào cậu cũng 'Các cậu đi trước đi'.. lừa gạt bọn tớ cậu vui lắm phải không?" - Tường Nghi từng lời đến tức giận.

"Không phải... tớ.." 

"Nghi Ân à, bọn tớ đối với cậu không tốt sao, cậu có cần phải khoảng cách như vậy không, đối với cậu bọn tớ chưa đủ thân sao... À... hừ... đúng rồi, hạng Nhất cao quý Đoàn Nghi Ân làm sao có thể thân cùng với đám thấp kém này chứ...haha haha.. há há há..." - Tường Nghi cười, tiếng cười như xé nát cả trái tim nó.

"Tường Nghi à, không phải vậy đâu, tớ không có ý đó mà..." - nước mắt nó đã rơi, nó sợ phải mất đi những người bạn đáng quý này của nó, những người bạn thân duy nhất.

"Vậy thì nói đi, tại sao? nhà cậu ở đâu, gia đình như thế nào, ngay cả chuyện này bọn tớ đều không biết.."

"Tớ... xin lỗi... nhưng mà.... tớ....." - nó ngập ngừng.

"Không nói được chứ gì.. vậy thì từ giờ, coi như chúng ta... chưa... từng... là... bạn.."

"Tường Nghi... Tường Nghi..?" - ngay cả Chân Vinh và Thiên Mạn đều ngạc nhiên với câu nói đó.

"Tường Nghi à, tớ thật sự xin lỗi mà.." - Tường Nghi cố gắng đứng lại, chỉ đợi nó nói ra, nhưng câu trả lời vẫn im lặng.

"Đi thôi.." - cô ta bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại. Chân Vinh và Thiên Mạn nhìn nó rồi cũng ra đi. Để lại nó một mình trong lớp, cùng tiếng nấc từng nhịp vang khắp căn phòng.

"Tường Nghi, tớ xin lỗi mà..."

**

Kể từ chiều hôm đó, Tường Nghi hoàn toàn lạnh nhạt với nó. Không còn hỏi bài nó, không còn rủ nó đi đây đó nữa. Nó bây giờ chỉ một mình, cô đơn, đôi lúc chỉ biết làm bạn với sách vở.

"Tường Nghi nè..." - nó cầm cuốn sách mới mượn đến chỗ Tường Nghi.

"À.. Thiên Mạn.. chiều này mẹ tớ cho ra bộ sưu tập mới ý, đi xem với tớ không?" - Tường Nghi vờ như không quan tâm đến nó, tươi cười với Thiên Mạn. Còn nó, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu về lại chỗ ngồi của mình, một góc cuối lớp. Thiên Mạn thấy nó lặng im quay lui, bỗng nhói ở trong lòng. Ngay cả hắn cũng nhận ra sự khác lạ ấy.

"Yo... sao thế... bị bạn bè tẩy chay rồi à.. á ha ha.." - hắn không hề ngần ngại mà công kích. Lần này, nó chỉ ngồi im, bất động, không hề nói một lời. Đôi vai bỗng chốc run lên. Từng lời nói của hắn, nụ cười của hắn như đang đâm từ từ vào trái tim nó. Nó chỉ biết khóc, nước mắt rơi ướt cả bàn tay nó.

"Nè nè... tôi không có ý gì đâu... tôi chỉ định chọc chút thôi... đừng khóc nữa mà.." - thấy nó khóc, hắn càng trở nên bối rối, tay chân luống cuống. Nhưng hắn càng nói, nó càng khóc nhiều hơn, như nỗi đau kìm nén bây giờ tuôn trào.

"Nín đi mà... tôi năn nỉ cậu.." - hắn bây giờ thật sự rối bời, nhìn xung quanh, rồi năn nỉ nó. Bỗng... hắn quay sang, kéo nó về phía mình, ôm chặt lấy nó.. Mặc cho từng giọt nước mắt thấm trên vai áo.

"Cứ khóc đi... khóc xong thì thôi" - đôi tay xoa nhẹ lưng an ủi nó. Còn nó chỉ biết tựa vào vai hắn mà khóc, khóc thật lớn.

Thấy nó khóc, Tường Nghi cũng đau buồn không kém, nhưng bản thân cô không cho phép tiếp lại đó. Cô chỉ còn cách trông mong một ai đó đến bên nó, thay cô an ủi, bênh vực nó.. Nhưng cô lại không ngờ rằng người ấy chính là hắn, kẻ thù không đội trời chung với nó.

Khi nước mắt đã vơi, tiếc nấc cũng dần tan biến, nó mới nhẹ nhàng tách bờ vai ấy.

"Sao rồi, ổn chưa..?" - hắn nhẹ nhàng mỉm cười với nó. Hai tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má. Lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng, ấm áp mà ân cần đến vậy, không, chính xác là với nói. Gương mặt dần ấm lên.

'Cảm giác này, quen quá..' - nó nhớ lại cảm giác hôm ấy, Chân Vinh cũng đã từng làm vậy với nó.

"Ừ.. tốt hơn rồi... cảm ơn cậu" - nó mỉm cười nhìn hắn, tuy vẫn còn nỗi đau nhưng nụ cười đã tươi hơn rồi.

"Ừ, vậy thôi, tôi về chỗ, gần vô học rồi" - hắn quay đi tiến về chỗ của mình, thật nhanh.

'Chuyện gì vậy, có phải vừa rồi nó ngừng đập, sao thế? hồi hộp ư? Sao bây giờ lại đập mạnh thế? Chẳng lẽ... mình thích nó thật... Không được, không được... không thể nào.... nụ cười đó... grrr... mình chết mất thôi..' - hắn thở gấp, một mớ hỗn độn trong đầu hắn, hắn muốn thừa nhận, nhưng cũng muốn phủ nhận những cảm xúc lúc này.

'Không thể nào... nhất định không được.... KHÔNG ĐƯỢC!'

#DanDan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC