Chap 12: Chạm tay vào quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Chạm tay vào quá khứ

Quá khứ là niềm vui hay đau khổ?

Đối với một số người, quá khứ là niềm vui vì nó gắn liền với những thành công của họ. Còn với một số người, quá khứ lại là những đau thương, mất mát, là những thứ không nên nhớ lại.

Tương lai, ta không thể biết trước được nhưng rồi chúng ta cũng sẽ chạm tay vào chúng.

Thế, sao không chạm tay vào quá khứ để sống lại những ngày đã qua, dù vui hay buồn cũng đều là những khoảnh khắc đáng nhớ?

1:

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Basco thất thần nhìn ra cửa sổ. Anh thấy những đám mây trắng đang bềnh bồng trôi theo gió. Bất chợt, anh nhớ lại lúc trước, cái lúc mà là anh bắt đầu hận Luka suốt năm năm.

***** Trở lại cách đây năm năm *****

Ở sân bay tấp nập người qua lại, có một chàng trai đang hớn hở vui mừng vì sắp được gặp lại cậu em trai sau mười năm xa cách. Bước như bay đến chiếc BMW đang đợi mình, anh ta ngồi ngay vào và hối tài xế chạy nhanh đến biệt thự của em trai để có thể cùng em trai "gia đình đoàn tụ".

Đến biệt thự, chàng trai bước ra và đi vào phòng khách, buông mình xuống sofa, dù nói thế nào thì anh cũng rất mệt do phải đi một đoạn đường dài.

Ấy thế mà khi anh vừa thả lưng xuống đã nghe giọng của thằng em "yêu quí":

- Nè, anh làm gì mà chưa làm gì đã ngủ ở đây rồi! Mà có muốn ngủ cũng phải lên phòng chứ!

- Nè, Keishi-kun, em làm gì mà đuổi anh trai mình như đuổi giặc vậy?- Basco bực bội đứng dậy.

Cười khẩy, Keishi ôm lấy anh mình:

- Hừ, anh mà về Mỹ nữa là em từ anh luôn đó, Basco-kun.

Bỏ Basco ra, Keishi đi lại sofa ngồi. Basco cũng thế. Vừa ngồi xuống sofa, anh bắt đầu giở trò "khiêu khích" em trai mình:

- Dĩ nhiên là anh sẽ không sang Mỹ rồi, anh sẽ ở đây luôn. Anh nhất định phải xem mặt "em dâu" tương lai mới được. Để coi, nếu cô ấy đẹp, hợp với tiêu chuẩn của anh thì anh sẽ "cua" luôn.

Cười sảng khoái, Basco chuẩn bị tinh thần nghe em trai mình "thuyết pháp". Từ nhỏ đến lớn, hầu như lúc nào Keishi cũng "dạy dỗ" mọi người bằng cái kiến thức "rộng lớn" của mình. Đối với những người khác, có lẽ sẽ vô cùng mệt mỏi khi nghe Keishi "giảng đạo", nhưng đối với anh, những câu đạo lý ấy vô cùng quan trọng. Bởi khi nghe nó, anh có thể biết được em trai mình đã lớn đến đâu.

Còn Keishi thì...ngược lại. Lúc nãy vui tươi bao nhiêu bây giờ lại tức giận bấy nhiêu. Hừ, dám "tuyên bố" như vậy trước mặt anh à, anh phải cho tên anh trai này biết tay.

- Anh có biết những lời nói như vậy có thể làm sứt mẻ tình anh em của chúng ta không? Anh nghĩ sao mà nói vậy hả? Nè, Hosogai Kei, em nói cho anh biết nhé, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội em đâu, anh đừng có mà mơ tưởng. Mà anh có phải là anh của em không vậy? Cả bạn gái của em mà cũng muốn cướp là sao? Nhà trường không dạy anh như vậy là "phạm pháp" à?....

Rất, rất, rất nhiều câu được Hosogai Keishi truyền vào tai Basco.

Basco thì chỉ mỉm cười và im lặng lắng nghe. Qua những lời Keishi "dạy", anh có thể khẳng định cậu em trai bé bỏng ngày nào của anh bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi. Anh nghĩ mình cần chọn "ngày lành tháng tốt" để cảm ơn Luka vì đã giúp em trai anh trưởng thành hơn. Xem ra yêu cũng tốt nhỉ!

- Thôi, hộc...hộc... Em nói nhiêu đó chắc anh "thấm" rồi. Anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn với bạn gái đây!

Sau khi đã giảng "đạo lí" xong, Keishi thở ra và kết câu cuối. Basco mỉm cười gật đầu rồi đi lên phòng, Keishi cũng rời khỏi nhà đến chỗ bạn gái.

Lúc đó Basco cứ nghĩ anh và em trai của anh có thể ở cạnh nhau mãi, mặc kệ sau này có gặp lại cha mẹ ruột hay không?

Nhưng chuyện đời đâu ai lường trước được.

Vài giờ sau, Basco nhận được tin khủng: Keishi bị tai nạn và đang cần gặp anh gấp. Khi nghe tin, Basco đánh rơi chiếc điện thoại, phải cố gắng lắm Basco mới có thể định thần lại và chạy ngay đến bệnh viện gặp em trai lần cuối.

- Anh...anh hai, em...em xin lỗi anh vì...vì không thể cùng...cùng anh sống rồi, anh...anh...nhất định phải...phải sống tốt...và...và bảo vệ...bảo vệ Lu...Luka-chan giúp em!

Trút hơi thở cuối cùng, Keishi bỏ tay xuống, sợi dây chuyền có hình cậu và Luka rơi vào tay Basco.

Giọt nước mắt Basco rơi ra từ khoé mi, anh khuỵu xuống, gọi to tên của Keishi nhưng chẳng ai đáp lại.

***** Trở về thực tại *****

Lấy ra sợi dây chuyền của Keishi, nước mắt Basco lại rơi. Nỗi đau mất đi người thân nhất, ai có thể hiểu cho anh đây? Chăm sóc cho Luka sao? Tại ai, tại ai mà em trai anh phải ra đi khi còn trẻ như vậy?

Nếu ngày hôm đó Keishi không cứu cô ta thì anh em anh vẫn có thể như trước.

Nếu cô ta không hành động nông nỗi thì bây giờ mọi chuyện đã khác.

Suy cho cùng, tất cả đều do cô ta.

Lúc trước, Basco cứ nghĩ cô ta không yêu Keishi thật lòng.

Nhưng, bây giờ anh lại phân vân không biết có nên từ bỏ mối thù với Luka không?

Rốt cuộc, đâu mới là lựa chọn tốt nhất đây?

2:

Ở nơi sân trường rộng lớn, có một cô gái đang đứng đợi một ai đó, gương mặt cô hầm hầm, miệng không ngừng lẩm bẩm. Một lúc sau, một chàng trai xuất hiện, cô gái liền lên tiếng:

- Nè, có chuyện gì thì anh nói nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu.

- Ờ thì... - Chàng trai có vẻ bối rối nhưng rồi với vẻ mặt quyết tâm, anh ta đưa bó hoa giấu ở sau lưng ra, nhìn cô gái - Làm bạn gái anh nhé, Luka-chan!

Cô gái ngạc nhiên nhìn chàng trai, im lặng một lúc rồi đôi môi hình thành một nụ cười rất đẹp, nhận lấy bó hoa, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Chàng trai cười hạnh phúc, ôm lấy cô gái và nói:

- Cảm ơn em đã đồng ý làm bạn gái của anh. Anh hứa, chắc chắn sẽ bảo vệ em cả đời.

Vòng tay ra sau lưng chàng trai, cô gái khẽ bảo:

- Không cần cảm ơn em đâu, vì em đã mong chờ câu nói này lâu lắm rồi, Keishi à!

Chàng trai lại nở nụ cười. Họ im lặng không nói gì. Cơn gió thoảng qua, quanh họ dường như toàn mùi hương của hạnh phúc.

Tình yêu của đôi ta sẽ là tình yêu ngọt ngào nhất thế gian. - Cả hai đều tự nhủ.

Những ngày tháng sắp tới, quả thật họ đã làm được. Tình yêu của họ ngọt hơn tất cả các loại kẹo ngọt trên đời.

Nhưng, vào một ngày nọ, mọi việc đã thay đổi.

*****_______________*****

Chiếc xe sang trọng dừng lại bên vệ đường, từ trên xe một nam một nữ bước xuống và tiến lại chiếc ghế đá ngồi xuống. Vừa ngồi thì ngay lập tức chàng trai cười lớn. Cô gái nhìn quanh rồi liếc chàng trai:

- Anh đã uống thuốc chưa mà cứ cười như điên vậy?

- Đâu có, anh mà điên sao có người yêu. - Mặt đầy gian xảo.

- Anh còn dám nói. - Cô gái tức giận trừng mắt.

- Được rồi, anh nói. - Ngửi được mùi nguy hiểm, chàng trai lấy lại vẻ nghiêm túc - Hôm nay anh gặp lại một người rất quan trọng ngoài em, anh hạnh phúc lắm đó baby!

- Vậy à?

- Ừm, muốn biết người đó là ai không? Nếu muốn biết thì hôn anh đi.

- Không thèm.

Đứng lên, cô gái giận dỗi quay người đi về. Chàng trai hối lỗi chạy theo, nhưng cô gái lại đi nhanh hơn. Lúc đó, một chiếc xe chở hàng lao nhanh về phía cô gái, chàng trai hô to:

- LUKA-CHAN, CẨN THẬN.

Sau đó anh chạy thật nhanh chạy lại xô cô gái vào ven đường, còn anh ta vì không kịp tránh nên không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa.

Chứng kiến cảnh này, cô gái sợ hãi gọi "KEISHI-KUN..." rồi ngất đi.

*****_______________*****

- Keishi-kun, đừng bỏ em, đừng...

- Chị Luka, chị sao vậy?

Giật mình khi nghe giọng đầy sợ hãi của Luka, Kotoha mở mắt và lay nhẹ Luka. Luka tỉnh dậy, khuôn mặt đầy nước mắt, lau chúng đi, cô gượng cười:

- Chị chỉ gặp ác mộng thôi, không sao đâu, em ngủ tiếp đi.

- Chị không sao thật chứ?

- Ừ.

Kotoha thở dài, cô biết chuyện của Luka và Keishi, bây giờ mà hỏi tiếp chắc chỉ làm Luka buồn thêm thôi. Dựa đầu vào ghế, Kotoha nhắm mắt lại. Chị Luka của cô cần bình tâm lại.

Nhìn ra cửa máy bay, thấy bầu trời xanh không chút gợn mây, tay Luka bất giác chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Sợi dây chuyền màu bạc có hình cô và Keishi được để trong khung hình trái tim nhỏ nhắn đáng yêu. Vật định tình vẫn còn đây mà tại một nơi phương trời xa xôi nào đó đã có hình dáng của người cô yêu.

Cuộc sống là vậy, không bao giờ trọn vẹn.

Quá khứ là thế, luôn là thứ làm thay đổi tâm trạng con người ta nhiều nhất. Có thể làm ta từ đau khổ trở nên hạnh phúc và ngược lại. Còn cô, khi nhớ lại quá khứ của mình, bao giờ cũng là hối hận.

Hiện tại bây giờ, cô mong sao Keishi không cứu mình, như vậy anh sẽ sống hạnh phúc. Cô không hiểu tại sao anh lại ngu ngốc mà cứu cô nữa.

"Thời gian ơi, ngươi có thể cướp đi hạnh phúc của ta, vậy có thể cho ta trở lại lúc trước để kịp quan tâm người ta yêu không?".

Tại sao chứ?

Tại sao ta có thể từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai mà không thể từ tương lai trở về hiện tại, từ hiện tại đi về quá khứ?

3:

- Bác trai à, Luka-chan vừa gọi cho con bảo cậu ấy cầu giải quyết giúp Kotoha-chan nên tạm không thể có mặt ở công ty. Còn khuyên bác đừng làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu có chuyện gì thì cứ việc gọi con và Sousuke-kun ạ.

Một cô gái xoã tóc tự nhiên với mái ngố đáng yêu đang truyền lại lời nhắn nhủ của cô bạn mình cho ông Kokita - tức ba của Luka. Ngồi cạnh cô là một anh chàng điển trai đang băn khoăn tính kế. Ngày hôm qua anh cho cô "nợ" một nụ hôn, chắc chắn hôm nay phải tìm cách "đòi lại".

Kokita có chút bất ngờ khi nghe tin này nhưng rồi cũng cười hiền hậu bảo Saki:

- Cảm ơn con chuyển lời của Luka-chan cho bác biết. Haizzz, số của nó đúng là khổ. Ngày nào nó cũng phải chạy đôn chạy đáo lo cho người thân. Bác ước gì người chịu khổ là bác, Luka-chan dù sao cũng là con gái duy nhất của bác, thấy nó như vậy bác cũng rất đau lòng.

- Bác à, bác đừng nghĩ như thế, mỗi người mỗi số mà! - Saki an ủi.

- Ừm, cảm ơn con.

Mỗi người mỗi số.

Đúng là như vậy!

Nhưng, dù là ai đi nữa, cũng đều có ba khoảnh khắc đã, đang và sẽ có, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá khứ là những gì ta đã từng trải qua. Kokita cũng vậy. Quá khứ của ông có mọi cung bậc cảm xúc: Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc. Chúng hoà quyện với nhau tạo nên nhiều màu sắc cho cuộc sống của ông.

Hiện tại là những gì đang xảy ra trong ngày hôm nay, ngay tại giây phút này. Ông mong sao thời gian ngừng trôi để Luka tránh xa khỏi cái nơi khổ ải này, để cô ở bên Anh quốc mà tận hưởng cuộc sống mới, không có bóng dáng của ông, bà Rinisa và Keishi.

Còn tương lai, là một thứ ta không thể đoán trước được. Nhưng ông không trông chờ gì vào cái "tương lai" đó nữa, ông chỉ mong cho con gái ông có thể có cuộc sống tốt hơn bây giờ thôi.

- Dạ, bác không cần cảm ơn đâu ạ. Con và Sousuke-kun xin phép được về ạ.

Vì Luka là bạn thân của cô nên cô xem ba của Luka cũng như ba của mình. Dù đôi khi cô có trách móc ông Kokita vì quá vô tình với bà Rinisa nhưng đó cũng chỉ là đôi khi thôi, chứ thật lòng cô luôn kính trọng ông Kokita. Vì thế, khi nghe ông cảm ơn, cô đâm ra lúng túng không biết xử trí ra sao, đành cáo từ vậy.

Kokita hiểu ý nghĩ đó của Saki nên mỉm cười gật đầu. Chỉ chờ có thế, Saki đứng lên chào Kokita rồi nhanh chóng kéo Sousuke ra khỏi công ty Chiyato.Si.Ka. Bị Saki kéo đột ngột nên nhất thời Sousuke không có phản ứng, đến khi nhận ra sự tình, anh nở một nụ cười rất...gian.

Để mặc cho Saki kéo, Sousuke không phản đối gì. Đến nhà gửi xe lúc này rất vắng vẻ, Sousuke nắm lấy tay Saki và ôm cô vào lòng, tình thế lúc này đảo ngược hoàn toàn.

Tất nhiên phản ứng đầu tiên của Saki là vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay Sousuke, nhưng vì anh là nam nên cô không đủ sức chống cự lại. Cuối cùng cô chịu thua, thôi không vùng vẫy nữa để xem anh muốn giở trò gì. Thấy Saki đã ngoan ngoãn trong vòng tay "ấm áp" của mình, Sousuke mỉm cười thì thầm vào tai cô:

- Em không thoát được đâu.

- Anh... Anh muốn làm gì?

- Em... đoán xem.

"Nếu biết em cần hỏi sao? Cái tên này rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy?". Saki hơi bực bội vì cái trò này, rồi cô bỗng nhớ ra, hôm qua lúc anh bắt được và định hôn cô, cô vội xin anh cho cô nợ một nụ hôn, anh đã đồng ý, chẳng lẽ Sousuke định...

- Không lẽ anh muốn...

- Gần đúng như vậy.

Gần đúng?

"Hà hà, vẫn còn cơ hội thoát thân".

Thầm cười, Saki ngây thơ hỏi mà không biết mình đã mắc bẫy của Sousuke:

- Vậy là như thế nào?

- Là như vầy.

Bỏ Saki ra, Sousuke đặt tay lên vai giữ chặt Saki, đưa mặt cách Saki khoảng 20 cm, âu yếm:

- Hôn...từ từ.

Hôn?

Từ từ?

Là... là sao?

Sao hôm nay tên này biến thái thế? Giờ cô phải làm sao?

Sousuke bắt thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

15 cm.

10 cm.

Tim Saki đập loạn nhịp.

5 cm.

10 mm.

5 mm.

1 mm.

"Ông trời ơi cứu con!".

Saki đau khổ gào lên trong lòng. Sousuke cười thầm và nhắm mắt lại định đặt lên môi Saki một nụ hôn thì...

Reng... Reng... Reng...

"Aish, cái điện thoại khốn kiếp, sao lại reo giờ này chứ?". Trách thầm cái điện thoại "trời đánh", Sousuke buông Saki ra, trước khi đi nghe còn doạ:

- Coi như em may mắn, lát nữa biết tay anh.

Nhìn Sousuke đi nghe điện thoại, Saki khẽ thở phào. Biết rằng trai gái yêu nhau và hôn nhau là chuyện bình thường nhưng đến giờ cô vẫn không dám hôn vì... sợ.

Một lúc sau, Sousuke trở về với gương mặt suy tư. Điều đó làm Saki không khỏi lo lắng.

- Anh làm sao vậy? Không khoẻ à?

- Anh không sao. Chúng ta về thôi, Saki-chan! - Nặn ra một nụ cười, Sousuke trả lời.

- Vâng.

Gật đầu, Saki cùng Sousuke bước đến trước xe của anh. Lòng cô đau nhói khi thấy mặt anh không còn vui tươi như trước. Cô bắt đầu nghi ngờ cuộc gọi lúc nãy. Không được, cô không thể cho qua như vậy, nhất định phải điều tra nội dung cuộc gọi ấy.

4:

Tay nhẹ gõ lên mặt bàn tạo thành một âm thanh vui tai, Joe chợt cười một mình. Anh thực sự không ngờ cô bé hàng xóm năm nào ấy lại là Luka. Không ngờ cô bé ấy đã lớn và xinh đẹp như vậy. Cô gái mà anh tìm bấy lâu hoá ra lại ở rất gần anh. Đúng là sự đời khó đoán.

Rồi, như nhớ ra điều gì đó, Joe lấy trong cặp làm việc của mình ra một tấm ảnh được đóng khung kỹ lưỡng, tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô bé tám tuổi trong ảnh đang cười vui tươi, sau đó anh ngã người ra sau thành ghế và nhớ lại cách đây 14 năm.

*****_______________*****

Ở một khu vườn thơ mộng, một cậu bé khoảng mười tuổi đang nằm ngủ trên nền cỏ xanh mát. Lúc đó bỗng xuất hiện một cô bé tám tuổi che miệng cười khúc khích, lấy tóc mình quẹt quẹt ngang mũi cậu bé làm cậu chẳng tài nào ngủ nổi, ngồi dậy, cậu bé bực bội kêu lên:

- Bé Mao, em làm cái gì vậy? Nhột lắm đấy, có tin là anh sẽ nghỉ chơi với em luôn không?

Cùng với câu đe doạ ấy, cậu bé quay mặt sang nơi khác. Thấy vậy cô bé vội nài nỉ:

- Em xin lỗi anh Yuki, em chỉ muốn chơi cùng với anh thôi mà!

- Được rồi, lần sau em không được như vậy nữa, không thì anh sẽ giận thật đấy. - Mủi lòng trước câu nói của cô bé, cậu bé quay sang nhìn.

- Dạ, em hứa mai mốt sẽ không như vậy nữa. Cảm ơn anh, anh Yuki.

Khi được cậu bé tha thứ, cô bé cười tít mắt. Cô rất vui vì cậu không giận mình, sau đó cô và cậu chơi với nhau rất vui vẻ.

Một lúc sau, cô bé chạy đi đâu đó làm cậu bé đứng ngồi không yên. Đến khi cô bé quay lại thì cậu mới nhẹ lòng, định nghiêm giọng "dạy bảo" đã thấy cô bé đưa ra một bức tranh có hai cô cậu đang nắm tay nhau, dù không đẹp lắm nhưng rất đáng yêu. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bé, cô bé mỉm cười và giải nghĩa:

- Đây là bức tranh mà bé Mao vẽ tặng anh Yuki đó. - Cô bé chỉ vào cô gái - Đây là bé Mao nè. - Rồi chỉ vào chàng trai - Đây là anh Yuki nè, chúng ta sẽ mãi mãi nắm tay nhau và sẽ mãi mãi là anh em.

Cảm động trước tình cảm ngây thơ của cô bé, cậu nhận lấy bức tranh rồi bảo:

- Vậy chúng ta chụp hình chung nhé!

- Chụp hình á? Dạ, bé Mao thích lắm.

- Đợi anh tí.

Cậu chạy đi lấy máy ảnh và đó chính là bức ảnh được Joe xem như báu vật.

*****_______________*****

- Bé Mao, sao em lại thay đổi nhiều như vậy?

Nếu đối chiếu bé Mao lúc nhỏ và bé Mao bây giờ, đúng là khó có thể tin. Tại sao bé Mao vui vẻ mà anh biết không còn nữa?

"Joe à, cuộc đời cứ ngỡ rất đơn giản nhưng thật ra nó ẩn chứa rất nhiều điều chúng ta không ngờ tới. Chẳng hạn như việc chúng ta xa nhau đúng 11 năm, rồi lại vô tình gặp lại nhau trong lớp 11A trường Sense Of The World. Chẳng hạn như chàng hoàng tử em thường mơ ước lúc nhỏ, người có thể vì em mà hy sinh tất cả, em muốn được một chàng hoàng tử như vậy, nhưng rồi em cay đắng nhận ra, em quá ích kỷ khi để người ấy hy sinh quá nhiều. Và còn rất rất nhiều điều hối tiếc mà đến giờ em mới nhận ra. Tại sao vậy chứ? Tại sao chúng ta phải lớn lên, phải bước vào đời để nếm trải từng nỗi đau của cuộc đời?".

Những lời nói của Luka được Joe nhớ lại. Nó quá trưởng thành so với tuổi của Luka, lẽ nào lúc anh đi cô phải chịu nhiều tổn thương?

Chàng hoàng tử sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu sao?

Có lẽ Luka bị tác động bởi chuyện tình cảm.

Anh phải làm sao bây giờ? Được Luka xem như một người anh thì anh phải làm sao cho ra dáng người anh chứ! Anh nhất định phải điều tra và bảo vệ Luka.

Đôi môi nở nụ cười, Joe lấy điện thoại ra định gọi thì có người bước vào, anh liền bỏ điện thoại vào túi. Cô gái đi vào chính là Ahim. Joe hơi bất ngờ, vội đi lại chỗ Ahim đứng , hỏi:

- Sao cậu vào đây? Marvelous lại xảy ra chuyện gì à?

Ahim mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói:

- Joe-san, Marvelous-kun đã làm anh mình rồi, cậu cũng làm anh mình luôn nha!

___ END CHAP 12 ___

♥ Author's Note: Từ nay mình sẽ đăng truyện này đến khi end. Bỏ bê em nó lâu rồi cũng tội, mong các bạn vẫn ủng hộ ^_^

~ Anmya Nguyễn ♥ ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC