- Chap 1.1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng của mặt trời vừa ló dạng, những ánh nắng yếu ớt của mùa đông soi rọi lên mọi vật ở đây. Nơi được gọi là xứ sở hoa anh đào: "Tokyo"

Trong căn nhà nhỏ của Nhân Mã, đây là căn nhà thân thương của cô, vì ở đây có bà ngoại cô - người thân duy nhất. Bà nói rằng ba mẹ cô mất từ khi cô vừa chào đời, căn nhà thì không có tấm hình nào của ba mẹ cô nên khuôn mặt của họ như thế nào cô cũng chả biết. Lâu sau đó, bà cô cũng qua đời, còn lại cô và căn nhà này

Trong căn phòng màu xanh nhạt, chính xác là phòng ngủ cuả Nhân Mã, khi cô đang cuộn mình trong chăn tránh cái ánh nắng ban mai thì một âm thanh vang lên

"Bộp!" Tiếng như một vật gì đó rớt xuống

"Bùm!" Lại một tiếng gì đó không giải thích được. Nhưng vẫn không làm lung lay được giấc ngủ của Nhân Mã

- "Này! Heo con!" - một giọng nói nam tính vang lên

- "Ưm...." - Nhân Mã vẫn yên sâu vào giấc ngủ

- "Heo con! Dậy đi" - giọng nói một lần nữa vang lên

- "Ồn qúa!" - Nhân Mã gầm nhẹ

"Không biết ai lại to gan dám phá giấc ngủ của ta! Cmn! Heo con? Ngoại à?! Chỉ có ngoại gọi mình như vậy. Nhưng... bà... vậy...." suy nghĩ của Nhân Mã bắt đầu phân tích, thấy điều phi lý không trong nhà chỉ có một mình cô mà lại có giọng nói khác

Trừ phi... có TRỘM!

Nhân Mã mở to mắt, bật ngồi dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai với gương mặt rất ư là đẹp trai, tóc trắng cute mắt xanh tuyệt mỹ nói chung là không chê vào đâu được

Ăn trộm mà cũng đẹp trai vậy sao ?!

Ừ trộm mà! Trộm... trộm...

- "Á! Bớ người ta có..." - Nhân Mã chưa nói hết câu thì bị người con trai kia bịt miệng lại

- "Suỵt! Làm gì la lớn vậy?" - người con trai kia hỏi

- "Ưm... uông a..." - Nhân Mã cố gắng vùng vẩy nói

- "Tôi là Xà Phu! Không nhớ tôi sao?" - người con trai tự nhận là Xà Phu nói

- "À... u?" - Nhân Mã ngưng vùng vẩy liền nạp chất xám suy nghĩ

"Xà phu... là tên mà mình đặt cho con cáo gấu bông của mình mà" - Nhân Mã nghi hoặc

Thấy Nhân Mã không vùng vẩy nữa, Xà Phu liền buông cô ra

- "Nói láo! Xà Phu chỉ là con cáo bông làm sao thành người được" - vừa được thả ra, Nhân Mã liền lùi xa Xà Phu ra và nói

- "Cô đúng là giống Nanami thật" - Xà Phu buồn cười nói

- "Sao người biết bà ngoại ta?" - Nhân Mã kinh ngạc hỏi

- "Ta là Linh Vật đã ký khế ước với bà ngoại của cô, bây giờ tới lượt cô ký khế ước với ta" - Xà Phu nói

- "Ký khế ước gì chứ? Ngươi từ đâu ra? Sao lại tự nhận là Xà Phu? Sao người biết bà ngoại ta? Sao ta phải nghe ngươi? Sao ngươi vào được nhà ta? Sao ngươi gọi ta là Heo con?" - cả chục câu hỏi Nhân Mã buông ra khiến Xà Phu phát ngất

- "Aishh... có nói chắc gì cô đã tin. Chuyện là, Nanami kêu ta phải chăm sóc cô cẩn thận khi cô đủ 16 tuổi mới được xuất hiện, bây giờ ta tới đây làm tốt nhiệm vụ cuối cùng của ta thôi" - Xà Phu nói nghĩ một chút rồi lại nói tiếp - "Ta vốn là một linh vật, lúc trước tôi phải biến thành cáo bông để bảo vệ cô khỏi yêu quái khi cô còn nhỏ"

- "...." - Nhân Mã nữa tin nữa không, nhíu mày nhìn Xà Phu

- "Haizzz..." - Xà Phu thở dài

"Bùm!" Bổng một tiếng nổ vang lên, có một làn khói trắng bay xung quanh Xà Phu

- "Khụ... khụ..." - Nhân Mã bị làn khói làm cho ho sặc sụa

Từ trong làn khói trắng, bước ra là một con cáo bằng gấu bông, mâu trắng như tuyết nhìn rất cute ^^

- "Xà.... Xà Phu?" - Nhân Mã mắt mở to ngạc nhiên nói

- "Giờ cô tin chưa?" - Xà Phu trong hình dạng cáo bông hỏi. Nhân Mã không nói gì mà gật đầu lia liạ

"BÙM" bổng một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả căn phòng à không cả thế giới xung quanh Nhân Mã liền biến thành một khu rừng đầy cây xanh, trời trong xanh với tiếng kiêu của nhiều loài chim, chiếc giường màu trắng nay lại biến thành thảm cỏ xanh um rất mượt, túm lại là một nơi hết sức xa lạ

- "Ể???? Đây là đâu vậy? Cậu làm gì vậy Xà Phu?" - Nhân Mã hét toáng lên, đứng dậy mà nhìn xung quanh

- "Chết tiệt! Chắc chắn công tử nhà họ Matsuki đã phát hiện ra cô" - Xà Phu tức giận nói

- "Đây là đâu vậy?" - Nhân Mã hỏi

- "Đây là Amiya, vùng đất của yêu quái" - Xà Phu nói

- "Mau đưa tôi về nhà đi" - Nhân Mã nói

"Bùm!" Xà Phu biến trở lại hình dáng con người

- "Xin lỗi... nhưng sức của tôi không đủ đưa cô về" - Xà Phu cuối đầu nói

- "Không được! Tôi muốn về nhà cơ" - Nhân Mã tức tối nói to rồi chạy đi kiếm đường

Trên người Nhân Mã chỉ mặc bộ pijama màu vàng hình con gấu, tóc thì bù xù, chân không mang giày nhìn cô có khác gì con điên vừa trốn trại không ?!

Chạy được một đoạn, bổng một con yêu ma nữ với gương mặt trắng bệch, miệng rách dài tới mang tai đỏ choét, tóc dài bù xù, thân hình gầy gò, móng tay dài sắc nhọn bay thẳng tới phía Nhân Mã

- "Á!" - Nhân Mã hét lên khi con yêu nữ bóp chặt cổ của cơ

***********************************
Hi vọng các nàng thích truyện ^^

Like & cmt nếu bạn thấy thích truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net