Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4:

=====

Hi Hinh sau khi đi về nhà từ trụ sở Efficient ở thành phố T thì thấy nhà mình tối đen như mực.

Gã lúc đó đã thắc mắc rằng ba mẹ mình đâu rồi, tại sao mới giờ này lại tắt đèn tối thui? Bởi bình thường là họ sẽ ở trong phòng khách đợi gã về nhà cơ mà?

Gã toan đi tới phòng ngủ của họ để xem thử thì nhìn thấy chất lỏng gì đó đặc quánh trên hành lang, nhưng vì trời quá tối nên không thấy rõ màu sắc. Gã lúc này mới để ý sự khác thường trong không khí, nếu ngửi thật kỹ thì hình như xung quanh đang phảng phất một mùi tanh tưởi...

Làm trong cái nghề suốt ngày đối mặt với việc đổ máu đã lâu, gã cũng đang hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Chỉ là... chỉ là gã không muốn tin.

Nỗi bất an trong lòng gã lớn dần, trái tim đập phồng phòng vì lo sợ. Gã hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi, chắc gã sẽ thấy được ba mẹ đang nằm ngủ với nhau trên giường.

Gã tin là thế.

Hoặc đó chỉ là sự hi vọng trong vô vọng của gã...

Một tiếng 'cạch' vang lên, khi cánh cửa bật mở gã như chết lặng, miệng há ra xong vẫn không nói được dù chỉ một chữ.

"..."

Cả cơ thể Hi Hinh như đông cứng tại chỗ, thứ duy nhất gã cử động được là cánh tay. Đôi tay run rẩy mở khóa màn hình, bấm dãy số điện thoại rồi đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

Bên đó hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận lại một tiếng cười nhàn nhạt của gã.

"Gia đình tao... chết rồi... Họ là nạn nhân tiếp theo..."

"Mày..." ở đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng của Hạo Hàn, giọng nói lo lắng, kinh hãi đến mức gã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này, "Mày ở yên đó, tao và những người khác sẽ tới!"

Những lúc như này, gã chỉ nghĩ được đến cậu mà thôi.

Sự đau đớn như dày vò thể xác lẫn tâm hồn khiến gã chẳng thể nào gào lên, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trước cảnh tượng hãi hùng mà gã đã thấy rất nhiều lần trong những vụ án khác.

Ba mẹ gã bị một bao ni lông màu đen bộc lấy phần đầu, hai tay bị trói ở phía sau, cơ thể treo lủng lẳng giữa căn phòng tối, các nội tạng và ruột đều đã bị móc ra bên ngoài, máu nhỏ 'tỏng tỏng' xuống dưới sàn.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa càng làm cho cảnh tượng có thêm phần ghê rợn và thê lương.

Khuôn mặt trắng dã, đôi mắt mở trừng trừng đầy đau đớn của ba mẹ sau khi được tháo bao ni lông ra, khiến ánh mắt gã hiện lên sự đau đớn, căm thù đến mức chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời được.

Bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra, Hi Hinh cắn răng nhìn người ta mang xác ba mẹ gã đi để khám nghiệm tử khi. Gã thật sự không cam lòng khi nghĩ đến việc thân xác của ba mẹ mình sẽ bị đem đi mổ sẻ, nhưng tất cả là vì giải quyết vụ án.

"Tao với mày sẽ cùng nhau tìm kẻ chủ mưu và trả thù. Dù cho mày không còn ba mẹ thì mày vẫn có tao." Hạo Hàn đã nói với gã như thế...

Ấn đường của gã hõm xuống thật sâu, nhìn lại căn phòng đang bị dán băng dính vàng để niêm phong thì hình ảnh ba mẹ khi chết lại hiện về khiến sự phẫn uất của gã ngày càng dâng lên.

"Thù này không báo, tao chết không nhắm mắt."

Gã muốn trả thù.

Gã biết ai là kẻ đã giết ba mẹ gã, dẫu sao ba mẹ gã cũng không phải là nạn nhân đầu tiên.

Gã tin rằng mình có thể làm được, thế rồi năm tháng dần trôi, lại chẳng có thông tin gì từ bọn chúng.

Kẻ thủ ác vẫn tiếp tục tác oai, tác quái, còn những người mang danh "bảo vệ hòa bình" của thế giới như gã và cậu vẫn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn rồi dọn dẹp hiện trường.

Hi Hinh gã vốn không có cái gọi là lương tâm trong nghề bởi vốn dĩ gã muốn làm nghề này vì nó giúp gã có nhiều tiền và nhiều trợ cấp xã hội mà thôi.

Gã chưa từng để tâm đến hình ảnh người thân nạn nhân đau khổ, khóc gào lên. Ấy vậy mà, giờ đây khi nhìn thấy những người như vậy gã lại nhớ đến mình thời điểm đó.

Thời điểm mà gã nhìn thấy xác của ba mẹ mình.

Đôi khi, gã lại bắt gặp những căn phòng chứa những kỉ niệm thường ngày của một nhà ba người. Gã cầm trên tay tấm ảnh gia đình, nụ cười hạnh phúc của cả ba người... đã không còn nữa.

Gia đình này chỉ còn mình Hi Hinh.

Nụ cười đã biến thành dòng nước mắt mặn chát. Từng giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt, gã vô tình nếm được mùi vị của nước mắt. Nó còn mặn hơn cả muối...

Gã hận kẻ đã làm ra việc này.

Hi Hinh hận kẻ đã giết ba mẹ mình.

Gã trước đây luôn cãi ba mẹ, hay nói đúng hơn là quá trẻ con suốt ngày chỉ thích làm theo ý mình.

Đi sớm về trễ, khiến ba mẹ gã luôn lo lắng, suốt ngày phải đợi gã trong phòng khách về rồi mới dám đi ngủ.

Dẫu cho gã có ăn nói hỗn hào, hay là chưa từng quan tâm đến họ thì thân là bậc sinh thành, họ vẫn luôn yêu thương gã.

Gã đã không bao giờ biết được khoảng thời gian đó đã hạnh phúc như thế nào cho đến khi nó trở thành kỷ niệm.

Mỗi ngày đi làm về sẽ không còn ai đợi gã nữa.

Mỗi ngày sẽ không còn ai hỏi thăm gã, cũng chẳng ai hỏi gã "Nay con muốn ăn món gì?".

.

Một tháng sau đó Hi Hinh được gọi lên phòng chỉ huy. Lúc này ngoại hình của gã tiều tụy đi thấy rõ. Hốc mắt trũng sâu, cằm lún phún râu.

Vừa nhìn là đã thấy cuộc sống của gã bê bết tới mức nào.

Ban đầu gã cảm thấy rất phiền phức vì vừa đi làm nhiệm vụ xong nên rất mệt, tính là bản thân sẽ về nấu đại mì gói ăn rồi đi ngủ. Trước đây nếu mẹ gã còn sống thì bà sẽ nấu cho gã ăn nhưng giờ bà mất rồi, gã cũng chẳng buồn động tay vào việc bếp nút.

Khi gã cố gắng để không ngáp dài, ngáp ngắn trước mặt cấp trên, thì đã nghe chỉ huy thốt ra một câu, khiến gã nhớ lại hình ảnh tối hôm đó.

Cảnh tượng ấy kiến gã không bao giờ quên và căm hận cả đời.

"Kẻ đã giết gia đình cậu chính là Trương Việt Bân, cũng chính là ba của Hạo Hàn. Tất cả các bằng chứng giờ đây đều hướng về ông ta."

Giọng nói hơi thấp xuống, nghiêm túc của chỉ huy như thể muốn nhấn mạnh vấn đề.

"..."

Hi Hinh cầm trên tay hồ sơ điều tra. Đúng như người sếp nói các bằng chứng đều hướng về Trương Việt Bân. Bỗng dưng nhớ đến vẻ mặt buồn bã và câu nói "Tao với mày sẽ cùng nhau tìm kẻ chủ mưu và trả thù. Dù cho mày không còn ba mẹ thì mày vẫn có tao." lúc Hạo Hàn đến bên gã, kiến tay gã bất giác nắm chặt lại làm tờ giấy nhăn nhúm.

Gã có cảm giác mình bị phản bội...

Hi Hinh không nói, chỉ tiếp tục nghe tiếp.

"Chắc chắn đám Inca gây ra việc đó sẽ tấn công vào thành phố, tới chừng khi ấy cậu hãy bắt Hạo Hàn làm con tin. Chắc chắn ông ta sẽ không dám manh động đâu, dẫu sao đó cũng là con trai ông ta mà." Nói đoạn tên chỉ huy dừng lại một chút, "Sau khi làm xong, cấp bậc của cậu sẽ được thăng lên tuyến 9 và cậu vừa trả thù được cho ba mẹ mình, vừa có thể triệt tiêu hoàn toàn hội Inca đó."

Chỉ cần có thể giết được tên thủ lĩnh thì tổ chức cũng sẽ buộc dừng lại vì lúc ấy đã trở thành rắn mất đầu.

Điều kiện quá hời, hơn nữa gã cũng trả thù được mối hận này nên đáp nhanh:

"Vậy giờ khi quay về tôi nói gì với Hàn để cậu ta không nghi ngờ đây?"

"Cứ nói với cậu ta rằng..."

***

"Mọi chuyện sau đó như thế nào thì mày cũng biết rồi nhỉ, Hạo Hàn?"

"Hèn nhát thật... Lấy người của mình làm con tin..." Pable cất giọng, tay ông ta nhẹ nhàng lấy chiếc mặt nạ xuống khỏi khuôn mặt.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ được tháo xuống, trái tim của Hàn đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm xúc của cậu cứ lên xuống liên tục. Từ hy vọng, thành thất vọng, cậu khẽ thốt lên:

"Ba..."

Cậu không thể tin được rằng người ba của mình lại là kẻ giết người, giết rất rất nhiều người một cách tàn độc.

"Tại sao?"

Cậu hỏi Việt Bân nhưng ông chưa kịp trả lời thì bị Hi Hinh giành mất:

"Bởi vì ghen tị! Đám vô dụng tụi nó ghen tị vì chúng ta giỏi hơn nên mới muốn giết chúng ta để thỏa mãn cơn thú tính trong lòng!" Cơn giận trong mắt của Hi Hinh suốt những năm qua vẫn chưa từng tiêu tán, vằn tơ đỏ trong mắt hiện lên như mạng nhện, "Lũ phế phẩm vô năng bọn nó nên chết đi mới phải. Cho sống là phúc mấy đời rồi, vậy mà vẫn không biết điều làm ra những trò chó má, thiên địa bất dung!"

"Ha..."

Trương Việt Bân nghe thế thì cười hềnh hệch, rồi lại vung tay tạo ra cơn gió cực mạnh quất vào rát cả mặt!

Giữa những cơn gió mạnh như vũ bão tích tụ lại ở ngay tay của Việt Bân.

"Thịch" một tiếng, Hi Hinh bất thình lình cảm thấy lo sợ trước những gì ông ta đang làm, khóe miệng gã mấp mấy câu "Làm sao có thể..." thì một cơn gió mạnh thổi qua, cánh tay đang cầm cây súng chĩa vào đầu Hàn tức khắc bị cắt lìa một cách bén ngọt.

Hạo Hàn và Hi Hinh sững người trong giây lát, ánh mắt đọng lại vẻ kinh hoàng.

Lúc này, khi định thần lại những gì đã xảy ra, gã bỗng chốc kêu lên một tràng tiếng "AAAAAAA" thật dài phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến chết chóc ấy.

"Hàn giúp tao cầm máu với!" Gã thở không ra hơi, nước mắt, nước mũi cùng mồ hôi ứa ra.

Hạo Hàn vẫn chưa tin vào những gì mình thấy, mình nghe. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến cậu bị xoay như chong chóng.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi tột độ, đầu tiên là việc bị người bạn thân chĩa súng vào đầu, tiếp theo biết được việc ba mình là kẻ đầu sỏ, sau cùng lại nhận ra hình như ông ấy có "dị năng"...

"Giúp tao, Hạo Hàn, tao chưa muốn chết..." Nét mặt của gã tái xanh vì mất máu, gã thét lên thảm thiết khiến Hạo Hàn phải bỏ qua những nghi hoặc của mình.

Ngay sau khi dùng vải cột thật chặt vào chỗ tay vừa bị cắt đứt. Cậu mới ngước lên nhìn xung quanh với đôi mắt trợn trừng. Tất cả những người ở tuyến 8 đến tuyến 5 mới còn ngồi bệnh trong sợ hãi, nay đã bị giết sạch từ khi nào chẳng hay...

Và chết chỉ với sức của một người...

"Ba thôi đi! Đừng có làm các hành động đó nữa! Tại sao ba lại thành lập tổ chức này!?" Cậu gào lên tức giận, chất vấn người đàn ông đó.

Hơn nữa, thứ ba vừa dùng là dị năng đúng không? Là vế sau mà cậu không nói bởi cậu biết chắc câu trả lời.

Trên đời này làm gì có cơn gió nào đủ lực để chặt đứt cơ thể con người?

Nhưng... Làm sao mà ba cậu có thể có được dị năng?

Việt Bân nhíu mày nhìn cậu rồi cười khẩy một tiếng, bảo:

"Nếu muốn biết thì đấu với ta đi."

Một thanh kiếm được đá qua chỗ cậu, ông nói tiếp: " Giống như khi còn bé, ta đã chỉ cho con cách sử dụng kiếm. Con liên tục thua nếu không dùng dị năng. Nhưng lúc này, riêng trận đấu này con được phép dùng dị năng. Nếu con thắng, ta sẽ cho con biết lý do."

Hạo Hàn đầy hoang mang, nhìn vào thứ vũ khí trước mặt.

Đã rất lâu rồi hai người bọn họ chưa nói chuyện với nhau dù luôn gặp mặt ở nhà. Giờ ba cậu tính làm gì cậu cũng chẳng biết.

Ý định của ông ấy... cậu chẳng thể nào đoán được.

~ còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net