Chương 5: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: END

=====

"Nếu muốn biết thì đấu với ta đi."

Hạo Hàn nhìn ông ta, nhưng tay vẫn chẳng buồn động vào thanh kiếm.

Cậu giơ tay ra đằng trước, lập tức một thanh đao sắc bén hiện ra trường mắt với tông màu chủ đạo là vàng. Thanh trường đao này được tạo ra từ năng lực hệ điện của cậu.

Vùng giữa chân mày cậu giờ đây chỉ còn lại sương giá, gương mặt lạnh tanh, chán ghét, lao tới, tay nắm chặt thanh trường đao, vung kiếm liên tục, không hề khoan nhượng một tí nào.

Trước sự điên cuồng phẫn nộ, dưới những đường kiếm chém liên tục như vũ bão của Hạo Hàn, khuôn mặt Việt Bân vẫn giữ vẻ lãnh đạm, đỡ từng đòn một.

"Đường kiếm của con bị cảm xúc chi phối nhiều quá đấy."

"Ba im đi!" Cậu thét lên, thanh trường đao trong tay bỗng dưng lại biến mất. Phải rồi, cậu lúc bé chưa từng thắc mắc tại sao một người nội trợ như ba lại biết cách sử dụng kiếm.

Hạo Hàn điên cuồng như vậy là vì không muốn ba mình vướng vào việc này.

Kẻ dẫn đầu cái tổ chức chó má đó có thể là bất kỳ ai, bất kỳ người nào cũng được, nhưng đừng là ba cậu.

Tại sao... dẫu cho trên miệng có treo câu 'căm ghét người vô năng' thì tình thân vẫn là tình thân.

Làm sao có thể chối bỏ được một người đã gắn liền với tất cả kí ức của cậu thời ấu thơ?

Mọi kí ức hồi bé hiện lên trong từng khoảnh khắc, từng đường kiếm. Một lần vung kiếm ra đều gắn liền với những kỉ niệm xưa cũ tưởng chừng như đã bị quên lãng từ lâu.

"Ta vẫn đang chờ con tiếp tục ra đòn."

Hạo Hàn nghiến răng, đôi mắt lúc này đã ngấn lệ từ khi nào. Tập trung tinh thần, cậu tạo ra một thanh kiếm có tông màu chủ đạo là xanh biển, tượng trưng cho năng lực hệ nước của mình. Ấy vậy mà, ở lưỡi đao lại vang lên tiếng 'xẹt xẹt' đinh tai, những tia sáng màu vàng lúc ẩn, lúc hiện.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa dị năng hệ nước và hệ điện.

Mũi kiếm chĩa đến, như sắp đâm vào ngực Việt Bân nhưng ông ta chẳng hề sợ sệt, còn chân nhích lại gần, tựa như khiêu khích.

"Đừng tới gần!" Cậu khẽ khàng thốt ra rất nhỏ.

Nếu sau khi ba cậu bị bắt ông ấy cũng lãnh án tử hình, cậu thà giết ông còn hơn là để một người xa lạ tiễn ông đi.

Nhưng bàn tay run rẩy quá, giờ đây có mỗi việc đâm mạnh vào, kết thúc nhanh gọn mà cậu cũng không làm được...

Hi Hinh nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mày nhíu lại, lập tức gào lên trong sự phẫn nộ, ánh mắt đằng đằng sát khí, giận dữ ghê người:

"TRƯƠNG HẠO HÀN, MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY!? ÔNG TA LÀ KẺ THỦ ÁC, LÀ KẺ MÀ ĐÃ GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ÔNG TA SỐNG ĐƯỢC!"

Tại sao!? Rõ ràng khi mọi chuyện sắp kết thúc thằng ngu kia lại nương tay?

Những đường gân xanh nổi lên rất rõ ràng vì tức giận. Gã dùng tay còn lại cầm lấy khẩu súng rớt dưới đất, gào lên với Hàn:

"NẾU MÀY KHÔNG GIẾT HẮN THÌ COI NHƯ MÀY LÀ ĐỒNG PHẠM, TAO SẼ GIẾT CẢ HAI CHA CON TỤI MÀY!"

Gã dường như phát điên, gã ban đầu còn tưởng Hàn sẽ theo phe gã, thấy tội ác của đám tội phạm đó mà sẵn sàng xuống tay nhưng gã đã lầm.

Khuôn mặt Hi Hinh tái dần vì mất máu nhưng sự căm phẫn vẫn được thể hiện rõ.

Viên đạn được bắn ra, gã sử dụng dị năng của mình biến viên đạn được bắn ra từ một thành năm.

BẰNG!

Tiếng 'vút' của viên đạn bay trong không khí. Nó chạm vào da thịt rồi lại xuyên qua, đâm thủng tĩnh mạch, máu bắn ra như pháo hoa, rồi chảy như suối xuống mặt đất.

Hạo Hàn như chết lặng, máu dính đầy mặt làm cho đôi mắt trợn tròn kinh hoàng đó càng thêm ghê rợn.

Chỉ trong tích tắc nhỏ của cuộc đời, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Hạo Hàn không cảm thấy đau, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều và hơn hết nó chẳng phải là máu của cậu.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nhìn vào bả vai của người đang lấy cơ thể mình che chắn cho.

"Anh Phong..." Giọng nói cậu run rẩy. Thanh Phong không biết ở đâu ra lại xuất hiện đỡ cho cậu.

Giọng của Việt Bân vang lên trong sự kinh ngạc đến khó thở của Hàn:

"Ta giết những người mang dị năng là để cướp đi sức mạnh đặc biệt mà họ có."

"Con thắng rồi." Nói đoạn, ông dừng lại một chút, bảo, "Thằng nhóc ấy từ nãy giờ vẫn luôn ở đây chứng kiến mọi chuyện. Thằng bé bị ta ép thử nghiệm dự án 'cướp dị năng'. Giờ thằng bé đang sở hữu năng lực tàng hình."

Ông nói dài lắm, nhưng chẳng có câu nào là lọt vào lỗ tai cậu.

Người anh hàng xóm quen thuộc luôn ở bên cạnh cậu suốt những năm tháng tuổi thơ, đang ôm chầm lấy cậu, sau lưng lại chảy đầy máu. Cậu cố dùng bàn tay gân guốc do chiến đấu để bịt lại lỗ đạn đang không ngừng chảy huyết để nó ngừng lại nhưng bất thành.

Máu ngày càng chảy nhiều hơn, sắc mặt của người kia chuyển dần từ tái xanh sang trắng bệch.

"Phong... Anh Phong!"

Thấy tay người đó khẽ nhúc nhích một cách yếu ớt, cậu gào lên, như cố giúp anh giữ tỉnh táo, nếu giờ mà rơi vào trạng thái ngủ thì...

Thế rồi người đó chẳng hề than đau, mà chỉ nhẹ nhàng, bảo: "May mà em không sao..." khiến cậu gần như đứng hình.

Anh khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ nãy giờ dần dần được buông lỏng.

"Anh Phong!"

Không khí xung quanh dường như bị rút cạn đi mất, mấy năm không gặp, mối quan hệ của hai người giờ đã là người dưng nước lã. Ấy vậy mà tại sao trong khoảnh khắc hiểm nguy ấy, anh lại xuất hiện rồi che chắn cho cậu?

Để làm gì cơ chứ?

Con người vốn đã yếu đuối, kẻ không có dị năng lại còn yếu đuối hơn. Hạo Hàn cậu thừa sức để đỡ lại.

Anh coi cậu là ai hả? Coi cậu cũng là một tên vô dụng yếu đuối giống anh sao? Ngu ngốc!

Trong đầu cậu vang lên những tiếng chửi rủa khi nước mắt cứ lăn dài. Bất thình lình xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi bất thình lình rời đi.

Tên vô dụng nhà anh rốt cuộc có biết tự lượng sức mình không? Có não để suy nghĩ không?

"Anh tỉnh lại cho tôi!"

Tim cậu thắt lại, ánh mắt hằn lên những tia máu dữ dội.

Cậu không thể tin được vào mắt mình.

Ai lại đi cứu người đã luôn chửi rủa, chê bai mình thậm tệ cơ chứ?

Răng cậu nghiến lại đến mức phát ra tiếng. Đôi mắt lúc này từ chuyển từ tức giận, sắc lạnh, bén ngót như dao sang đau khổ, dằn vặt.

Nhuốm một màu hối hận.

"Đã nói là không dùng dị năng mà? Em chơi như vậy là ăn gian! Không công bằng tí nào!"

"Em thích ăn món gì cứ để anh nấu cho, em thích là anh nấu hết. Mai anh làm rồi đem tới lớp cho em."

"Anh đã làm gì để em ghét anh như thế?"

Những câu nói đó cứ văng vẳng bên tai khiến Hạo Hàn cảm thấy đau khổ.

"Anh Phong, em không ghét anh. Lúc đó em chỉ quá ngỗ nghịch nên đã nói như vậy. Anh Phong, em xin lỗi. Em rất ghét ăn đồ ở căn-tin, anh có thể nấu cho em như trước đây không? Anh Phong, anh Phong anh đừng bị sao nha..."

Khuôn mặt Hạo Hàn tái mét đến sợ sệt đang cố rặng lên một nụ cười.

Cậu ôm chặt lấy cơ thể đang ngã xuống của anh. Rõ ràng cậu không bị thương gì, nhưng lại đau đến kì lạ.

Cậu đang sợ.

Sợ chỉ cần buông lỏng tay thôi, trái tim cậu sẽ vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Anh Phong, anh Phong, anh Phong..." Giọng cậu trầm thấp hơn, thấp đến mức nó như trở thành một tiếng nghẹn ngào vừa vụt thoáng khỏi cổ họng.

Cậu ôm lấy thân xác dần lạnh đi, không gào khóc hay gì cả, nhưng từng cơn đau như sóng thần đang dằn xé trong tim gan. Trên hết là sự hối hận vì những lời nói gây tổn thương của mình đã nói với anh.

Cậu nhớ lại câu nói của anh trước đây.

"Thiên tài, cậu có thể giúp tôi thay đổi định kiến của thể giới này không? Thay đổi định kiến của mọi người về người vô năng?"

Khi ấy cậu không hiểu nghĩa của câu nói ấy. Phải chăng ý anh là thay đổi định kiến về 1% kẻ không mang sức mạnh đặc biệt. Thay đổi quan điểm của những người luôn coi kẻ vô năng là rác rưởi, là tận cùng của xã hội?

"Em chắc chắn sẽ làm. Em xin lỗi mà, em không ghét anh đâu. Thật đó..."

Câu nói "xin lỗi" giờ đây cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Anh đã chẳng thể nào nghe thấy nữa, vĩnh viễn không thể nghe...

Đến cuối cùng khi cậu hối hận thì mọi thứ đã quá muộn.

Tiếng gió rít gào bên tai tựa như gào thét, tựa như khóc than.

Cậu thoáng hồi tưởng lại hình ảnh của Thanh Phong khi cả hai còn nhỏ. Kí ước bất tận, nhớ mãi chẳng hết.

Nhớ lại những chuyện vụn vặt không to, không bé nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Sao này em sẽ gia nhập Efficient, tiêu diệt hết tất cả quái nhân, bảo vệ anh và cả mọi người nữa!"

Anh khi ấy bật cười, nhéo má cậu: "Vậy thì xin phép làm phiền cậu Hạo Hàn đây rồi."

Hết thảy mọi chi tiết về anh, dù là bao nhiêu năm xa cách cậu vẫn chưa bao giờ quên. Tất cả đều đã hằn sâu trong đầu...

Khóe mắt cậu thấy cay cay, sống mũi đỏ ửng nhưng chẳng thể khóc than dù cho bản thân cậu muốn gào lên, muốn nằm vật ra ăn vạ để Thanh Phong tỉnh lại mà vỗ về cậu... dẫu biết rằng đó là không thể.

Vĩnh viễn không thể.

Ba của cậu quay người bỏ đi, rồi biến mất trước ánh mắt của lực lượng dự bị đã được gọi đến nhưng chỉ biết trơ mắt ra nhìn từ nãy tới giờ.

Tất cả những gì còn lại là tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương, cùng sự lặng thinh, thất thần của Trương Hạo Hàn.

Sự im lặng này lại làm cho cậu cảm thấy nặng nề hơn hết thảy thứ gì trên đời.

***

"Thanh Phong, con đừng có bám theo ta được không?" Việt Bân thở dài nói với anh.

Hai người đang đứng ở một con hẻm nhỏ, tối đen như mực đến mức ánh sáng của ánh trăng hay các tòa nhà của thành phố cũng không thể soi rọi được.

Thanh Phong nhìn ông, ánh mắt lại có chút gì đó buồn bã, không nỡ, anh trầm giọng khẽ nói:

"Chú, chú dừng lại được không? Hàn là..."

"Ta biết."

Trong bóng tối, chẳng một chút ánh sáng thấp thoáng nào khiến Thanh Phong không thể nhìn ra nổi biểu cảm khuôn mặt ông. Nhưng giọng nói của Trương Việt Bân lại có chút gì đó tự giễu.

"Cháu không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Hàn."

Anh hiểu Hàn sẽ tỏ ra như thế nào khi biết người ba của mình là tội phạm giết người. Số người ông giết có khi còn nhiều hơn kẻ bị xử phạt bản án tù chung thân, tử hình.

"Vậy à." Câu nói ấy của ông lại chẳng phải là câu hỏi, "Nếu thế ta mong con có thể ở bên nó nếu ta bị bắt."

Nói rồi Trương Việt Bân quay gót bước về phía bóng tối.

Khoảnh khắc ông rời đi, cậu lại có cảm giác bất an, như thể mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại ông.

"Nếu như bị phát hiện chú cứ bảo chú là cháu!" Một câu nói không đầu không đuôi được thốt lên trong vô thức của Thanh Phong.

Chỉ cần Hàn không thất vọng là được.

Thằng bé có hiểu lầm rằng cậu là kẻ gây ra tất thảy mọi tội ác cũng không sao.

Cậu còn rất trẻ và sẽ lạc hướng nếu mất đi người thân. Hay nói đúng hơn hình ảnh người cha trong mắt đứa con luôn là vị anh hùng 'rơm' nhưng lại là người anh hùng tuyệt vời nhất không ai có thể thay thế được, đặt biệt là đối với một đứa con trai.

Nếu hình tượng đó sụp đổ thì không biết sẽ thế nào.

Tiêu cực hay tích cực thì chẳng thể đoán trước.

Việt Bân nghe thế cũng bật cười, rồi bảo: "Đến lúc đó rồi tính."

Đến khi bóng lưng của ông khuất dần anh mới khe khẽ cười nhạt: "Vì em ấy rất ghét cháu, nên chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu."

Một mình mối quan hệ ba - con của anh và ba mình căng thẳng là đủ rồi. Anh không muốn thấy người quan trọng của mình trải qua sự căng thẳng đến ngộp thở ấy.

Hoặc ngay từ đầu Hạo Hàn sẽ nghĩ Thanh Phong làm ra chuyện thiên địa bất dung rồi.

Anh luôn biết trước tất cả. Nhưng vậy thì sao? Anh cũng đâu có được ích lợi gì?

.

Tối hôm ấy trước khi tấn công vào khu vực C của thành phố T. Thanh Phong đã biết ông Hàn là thủ lĩnh của Inca. Anh ra sức ngăn cản nhưng bất thành.

Để chắc chắn có thể bảo vệ được Hàn anh đã quyết định dùng đến năng lực vô hình mới phát hiện ra gần đây.

Lúc đó, anh lén vô trụ sở bí mật của Inca nhờ bám theo Việt bân, thì vô tình nghe được mục đích giết chết người có dị năng là để cướp đi năng lực của họ.

Nơi khơi nguồn sức mạnh đặc biệt chính là trái tim, chỉ cần móc trái tim rồi xay nhuyễn nó, họ sẽ có được dị năng giống như chủ của trái tim đó.

Bằng chứng rằng người thử nghiệm đầu tiên là Nguyễn Thanh Phong và có được năng lực tàng hình. Việt Bân đã trộn thịt xay nhuyễn từ tim nạn nhân vào món canh mà ông làm khi đem nó qua cho Thanh Phong, và tặng anh.

Nghe tới đây Thanh Phong mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Dị năng của anh không tự nhiên mà có.

Khi trận chiến của Efficient và hội Inca xảy ra, anh cố tìm cách dẫn mọi người dân vô tội ra khỏi đó. Trong lúc nguy cấp nhất anh đã đỡ cho Hạo Hàn.

Tới tận lúc chết, anh vẫn mỉm cười nói rằng nói rằng: "May mà em không sao..."

Thanh Phong vốn đã từng ghét những lời mà tên nhóc này nói ra, nhưng sự quan tâm và yêu thương cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Kể từ khi sinh ra, anh chấp nhận mình là kẻ vô dụng và không có bất kỳ thứ gì.

Kể từ khi sinh ra, anh luôn nghĩ cái chết của mình sẽ là điều vô nghĩa nhất trên thế giới này.

Nếu có thể dùng cái chết đó để cứu một người có ích cho xã hội này thì anh sẽ không ngại mà hi sinh bản thân mình.

Anh vẫn luôn nghĩ vậy, mà chẳng hề để tâm người kia đang đau đớn thế nào.

Cậu ôm lấy cái xác đang lạnh dần của anh. Cảm nhận dòng máu nóng từ sau lưng vẫn không ngừng chảy, len lỏi vào kẻ tay của mình.

"Anh Phong..."

Cái tên được cậu gọi thêm lần nữa. Thanh Phong - người anh hàng xóm yêu thương cậu đã không còn trên đời nữa rồi.

***

Hàn ôm lấy bó hoa hồng trắng mà Thanh Phong yêu thích nhất bước tới ngôi mộ của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa trên mộ anh, nụ cười dịu dàng nói:

"Đã bốn năm rồi nhỉ, Anh Phong? Em tới thăm anh đây. Một lần nữa em sẽ nói ra dù biết đã quá muộn..."

"Em xin lỗi."

Dù là ngàn lần xin lỗi, cũng không thể bù đắp sự tổn thương khi anh nghe câu nói ấy được thốt ra từ người mà anh luôn yêu thương nhất.

Lời nói cũng không thể thu hồi lại như tin nhắn.

Lời nói hệt như một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, và cả kiến người khác cảm thấy tổn thương.

Đây là lần thứ tư cậu đặt hoa trên mộ anh.

Trước đây anh lớn hơn cậu ba tuổi.

Năm cậu năm tuổi, anh tám tuổi.

Năm cậu mười hai tuổi, anh mười lăm tuổi

Năm cậu hai mươi sáu, anh vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi hai mươi lăm.

"Anh Phong, coi kìa giờ anh đã nhỏ hơn em rồi. Chắc giờ anh phải gọi em là "anh" nhỉ?"

Năm sau hay năm sau nữa, em sẽ luôn đến đây để... đặt hoa trên mộ người...

~END~

Chính thức hoàn cốt truyện chính của Đặt Hoa Trên Mộ Người (hay còn cái tên gọi khác là Chẳng Thà Làm Rác Rưởi Của Thế Giới Này).

Còn 3 phiên ngoại chờ bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net