PN2: Trương Việt Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 2: Trương Việt Bân

=====

Nhật ký suy ngẫm - quyết định từ chức vị trí lãnh đạo tổ chức Inca

Thật khó để nói điều này nhưng trong công việc lãnh đạo tổ chức tội phạm Inca tôi đã phạm một sai lầm lớn.

Gián tiếp giết một người vô năng giống như mình.

Thằng bé ấy à? Nó không giống tôi, nó tốt bụng, tốt đến mức khiến tôi muốn phát điên.

Thằng bé ấy sinh ra trong một gia đình danh giá. Ba mẹ đều có tiếng tăm lớn và vang dội nhưng bất hạnh thay họ lại sinh ra một thằng nhóc vô năng.

Sự mềm yếu nhưng không nhu nhược của nó khiến tôi thán phục.

Dẫu cho bị mẹ xém nữa bóp cổ mình hay là bị ba ruột ghẻ lạnh thằng bé vẫn chẳng hận bọn họ.

Trước đây tôi từng hỏi nó rằng: "Liệu cháu có ghét bọn họ không? Chỉ vì cháu không được như người khác nên họ đã..."

"Làm sao cháu ghét được chứ? Họ là ba mẹ cháu mà."

Hoàn cảnh của tôi trước đây có lẽ cũng tốt hơn nó. Dù cho không có được dị năng như người khác vẫn có ba mẹ yêu thương. Nhưng chỉ vì một chút lời ác ý của những người xung quanh nên đã quyết định trả thù. Cách trả thù của tôi ngu ngốc và cực đoan tới mức chỉ có thể nghĩ đến việc: giết hết tất cả những người có dị năng.

Một cách làm ngu xuẩn và tệ hại.

Ba mẹ tôi cũng biết điều đó, họ khuyên bảo nhưng tôi không nghe và thế là tôi từ mặt họ để dù cho có bị đám Efficient bắt thì họ cũng không bị mang tiếng xấu.

Bạn biết đó, việc giết một mạng người chẳng dễ chút nào. Vừa phải tập hợp những người vô năng vốn đã ít ỏi, vừa tìm cách đối phó với đám 'bình thường' kia quả thật khiến các dây thần kinh của tôi căng thẳng vô cùng.

Hơn nữa mỗi tối tôi lại nghe thấy tiếng oán than, khóc lóc của những người bị mình giết.

"Không sao chứ?" Cô gái trong nhóm tôi khi ấy hỏi.

"Không sao đâu..." Tôi đáp.

Cô ấy là Trà Mi, người sau này cũng sẽ là vợ tôi.

Cô ấy cũng là người vô năng.

"Có gì cứ nói ra. Nếu thấy mệt quá thì cứ về ở ẩn một thời gian đi."

"Đến lúc đó sẽ rảnh rỗi, chẳng có gì để làm cho xem."

"Quay về bên gia đình đi. Họ chào đón anh mà?" Trà Mi mỉm cười bảo.

"Tôi sợ liên lụy tới họ."

Chẳng còn đường nào để quay đầu. Chẳng có bờ nào để tôi có thể trôi dạt vào mà sống an yên nữa rồi.

"Thế tôi thì sao? Tôi sẽ làm gia đình của anh?"

"Ừm. Cũng được đó."

Câu chuyện nên duyên vợ chồng của chúng tôi chẳng phải lãng mạn hay đẹp đẽ như bao người nhưng như vậy là khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

Sau đó như dự tính tôi đã cùng Trà Mi quay về ở ẩn một thời gian. Cả hai chúng tôi sinh ra một đứa trẻ tên là Trương Hạo Hàn. Nó là một thiên tài hiếm có, nó sở hữu đến ba dị năng.

"Này, anh nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta không?"

"Tại sao lại phải nghi ngờ?"

"Chẳng lẽ trên đời này có người tin việc hai kẻ vô năng lại sinh ra thiên tài?"

"Có thể là do gen trội hoặc gen lặn mà."

"Nhưng gia phả hai nhà của chúng ta chẳng có ai sở hữu dị năng mạnh hay là một Efficient hết."

"..." Lúc này tôi mới để ý đến lời cô ấy nói.

Quả thật, đúng là như vậy.

Vì để tránh người ngoài dị nghị việc hai kẻ vô năng có thể sinh ra thiên tài nên Trà Mi đã làm giả giấy tờ việc mình có siêu năng lực. Bởi "không đời nào" có chuyện hai kẻ vô dụng có thể sinh ra một thiên tài ngàn năm có một như vậy.

Mọi thứ vẫn bình yên và hạnh phúc.

Tôi làm nội trợ, Trà Mi thì làm nhân viên phòng nghiên cứu dị năng.

Ngày ngày chúng tôi chứng kiến Hạo Hàn lớn lên, rồi chơi cùng thằng bé hàng xóm - người mà ban đầu tôi đã đề cập. Thằng bé rất quan tâm và chăm lo cho Hạo Hàn.

Nhưng điều mà tôi không ngờ đến đó chính là việc mà Hạo Hàn bị ảnh hưởng từ người ngoài.

Nó dần ghét người vô năng.

Nó tìm thấy giấy tờ giả của Trà Mi.

Nó tự tố cáo mẹ nó việc làm giả giấy tờ. Nó lạnh mặt, căm ghét khi nhìn thấy mẹ nó bị người ta còng tay bắt đi.

Nó nói không cần ba mẹ vô dụng như chúng tôi.

Nó không tin mình là con ruột.

Lúc ấy tôi chẳng còn nhận ra được đó là Trương Hạo Hàn của mình nữa rồi.

Nó vẫn tôn trọng tôi vì tôi là người đã nuôi dưỡng và gần gũi với nó nhất nhưng... tôi không biết phải làm thế nào để căn nhà ấm cúng trước đây quay trở lại...

Có hôm tôi thấy thằng bé hàng xóm đã đi làm việc bán thời gian sau khi đưa tiền ăn trưa cho Hạo Hàn. Mặt nó cứ thất thần để rồi làm việc bất cẩn rồi bị mắng mỏ, đã vậy lại còn bị động chạm đến việc nó là đứa không có dị năng.

Tôi đã nghiến răng lại, chỉ hận không thể giết chết tên đã mắng thằng bé!

Nhưng vì chẳng thể chen vào nên tôi đành đứng nhìn thằng bé bị mắng xong rồi tới hỏi thăm:

"Cháu có sao không?"

"Chú cũng ở đây à?" Thằng bé kinh ngạc hỏi.

"Ừm."

Thanh Phong cười gượng rồi gãi đầu ngốc nghếch: "Không sao đâu. Là do cháu bất cẩn mà!"

Nó luôn cúi đầu xin lỗi, luôn mỉm cười, dù đôi khi thế giới này thật tàn nhẫn với nó.

Một lần nữa tôi lại muốn giết hết người mang dị năng để có thể nói rằng chúng tôi không đáng bị đối xử bất công như thế.

Ngày hôm ấy càng khiến tôi thất vọng hơn khi biết được rằng những gì Hạo Hàn đã nói gì Thanh Phong.

"Sẽ chẳng có ai làm Hạo Hàn tỉnh ngộ được." Là những gì tôi có trong đầu.

Trước khi bị vào tù vì phạm luật làm giả giấy tờ thì Trà Mi có để lại một số nghiên cứu liên quan đến việc: cướp dị năng.

Và tôi đã làm như những gì được viết trong đó.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như đúng dị tính nếu tôi không thể thằng bé kia thử nghiệm và rồi bị nó phát ra bí mật về tổ chức Inca và người lãnh đạo là tôi.

Nó ngăn cản và sợ rằng tình cha con của bọn tôi không được như trước. Và... nó không hề biết quan hệ của chúng tôi đã căng thẳng từ lâu.

Nguyễn Thanh Phong... con... tại sao luôn suy nghĩ cho người khác nhiều như thế?

Tốt bụng đến mức khiến tôi phát ghét.

Đến cuối cùng suy nghĩ "Sẽ chẳng có ai có thể làm Hạo Hàn tỉnh ngộ được" của tôi đã thay đổi nhờ có thằng bé ấy.

Cái chết của nó đã làm Hạo Hàn suy nghĩ lại về bản thân mình. Khiến nó trưởng thành hơn và chững chạc hơn.

***

"Cảm ơn con, Nguyễn Thanh Phong." Tôi đặt bó hoa trên mộ nó rồi mỉm cười.

Thằng bé ấy có lẽ là sự xuất hiện tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi và Hạo Hàn.

"Anh muốn rời tổ chức thật sao, Việt Bân?" Trà Mi hỏi. Cô ấy đã trở lại bên tôi sau những ngày tháng bị giam cầm trong song sắt

"Tất nhiên. Anh mệt rồi." Năm tháng thăng trầm, biết bao nhiêu sự kiện xảy ra. Có lẽ nó nên đặt dấu chấm hết khi trong lịch sử đã ghi nhận một vị anh hùng "vô năng".

Ngay khi tôi tính rời đi thì đã nghe thấy tiếng:

"Ba, nếu ba không còn là lãnh đạo của tổ chức nữa thì hãy để con thế."

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy xúc tích của Hạo Hàn được thốt ra.

"Tùy con."

Dù cho thời gian trôi đi bao nhiêu năm nữa thì nơi nào không có sự công bằng thì nơi đó sẽ có đấu tranh.

"Con xin lỗi." Hạo Hàn thấp giọng bảo.

"Ừm, chúng ta đi thôi, con trai."

Dẫu sao thì chúng ta vẫn là một gia đình.

"Thanh Phong, bọn chú đi nhé."

Dù không cùng máu mủ, ruột thịt nhưng một góc nào đó trong tim chúng tôi đều coi Nguyễn Thanh Phong là một phần không thể thiếu.

Nhà bọn tôi có bốn thành viên.

~ còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net