Chương 1 Giải cứu nhân vật hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được bắt đầu ra sao không quan trọng.Điều hiện giờ tôi quan tâm chỉ là cứu lấy một nhân vật hi sinh đáng thương mà thôi

"Chậc,tại sao tôi muốn cứu cậu ta nhỉ?"Cậu bé lầm bầm một mình "Vướng vào rắc rối không phải là phong cách của tôi"

Cậu ngập ngừng "Chà,không biết sao nhưng tôi cảm giác lại không thể bỏ rơi cậu ấy"

Vào lúc ấy cậu bé bỗng trở nên kiêng quyết"Mặc kệ đi dù sao tôi chỉ muốn cứu một người thôi nó thì có ảnh hưởng gì chứ"

Tất nhiên cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng người cậu quyết định cứu bây giờ sau này sẽ là chồng cậu.Nhưng dù có cho cơ hội chọn lại hay không thì cậu cũng không hối hận hay đổi ý vì đã quyết định cứu người ấy.

Phạch Phạch Phạch. Tiếng vỗ cánh,bóng dáng 1 con dơi bay trong đêm đen đến 1 toà biệt thự trang nhã giản đơn.Con dơi bay vào 1 khung cửa xổ đang mở rộng,tới bên trong phòng còn sáng đèn có một cậu bé quý tộc khoảng 10 tuổi ngồi điềm nhiên trên ghế chờ đợi nó

Con dơi già nua bay đến đậu trên bàn học cậu bé.Nó cất giọng nói,một chấc giọng già nua thều thào yếu ớt như người sắp chết"Bắt.. đầu..chứ,ta không.. còn nhiều..thời gian nữa,thằng..nhóc giang xảo.Ngươi hứa..sẽ giải thoát..cho...Và ta..sẽ..giao nó...cho..ngươi"

"Chắc rồi.Ngày mai"Cậu bé đáp lại với thái độ thản nhiên,ngạo mạn.Như việc cậu thoả thuận chỉ là một việc cỏn con đơn giản

Sáng hôm sau,trên cỗ xe ngựa trang trọng hướng lăn bánh đến điền trang của nhà nam tước Binlon.Cậu bé yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh đang gần đến.Toà dịnh thự đầy xa hoa cầu kì,cánh cửa lớn mở ra cho cỗ xe ngựa tiến vào trong.Phía sau cánh cùng chào đón họ chủ nhân và những người của toà dinh thự này

Cha mẹ cậu xuống trước,cậu cũng nhanh chóng ra khỏi toa xe riêng của mình. Nam tước Binlon hồ hở chào đón"Chào mừng ngay Bá tước Bella và cả quý phu nhân xinh đẹp mọi người đến đây thật là vinh hạnh cho chúng tôi"

"Chà không có gì nam tước Binlon,cảm ơn ngay đã nhiệm tình chào đón chúng tôi" Bá tước Bella lịch thiệp đáp lại

"Vậy chúng ta vào trong trò chuyện chứ,tôi thật nóng lòng để ban chuyện hợp tác làm ăn cùng ngài, thưa ngài bá tước"Chắc rồi đây mới là mục đích thật sự của đằng sau sự nhiệt tình của gã

Khi cả hai bên cùng nhau sắp tiến vào trong thì một giọng nói của một đứa trẻ cắt đứt họ"Cha ơi!Con có thể dạo chơi khám phá dinh thự này không?"Cậu bé trốn sau lưng cha rụt rè hỏi

"Kìa con đây không phải nhà mình đâu thể chạy lung tung được"Mẹ cậu bé lúng túng nói với con mình

Phu nhân của nam tước vờ cười khen"Chà bé con đáng yêu quá"

Cậu bé không đáp lại người lạ mà bĩu môi làm nũng với mẹ "Nhưng mà ở cùng người lớn chán lắm không có gì để chơi"

Nam tước Binlon không vui khi bị làm phiền nhưng vẫn làm bộ cười vui vẻ nói"Con trai bá tước và phu nhân quả là đáng yêu,hiếu động"Ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng thì gã thầm giễu cợt.Thằng ranh con chỉ được cái khuôn mặt,gã nhìn gương mặt nó lộ ra vẻ ngốc nghếch với đôi mắt trong sáng ngay thơ mong chờ.Đồ con nít phiền phức cản trở việc làm ăn của hắn.Thứ vô dụng này chắc là được cưng như trứng hứng như hoa chứ gì,nó mà lớn lên chắc sẽ trở thành thứ ngu ngốc phế vật

Gã bực mình nhưng vẫn làm bộ tốt bụng nói "Được chứ cháu cứ tự nhiên đi chơi đi không sao hết"

"Thật không,còn cảm ơn ngài nam tước ạ.Cậu bé vui mừng ra mặt"

Cha của cậu bé lại hỏi với vẻ mặt ngại ngùng"Vậy có làm phiền gì ngài không?"

Nam tước cười nói"Ngài bá tước à đừng lo tôi không phiền gì đâu con nít hiếu động là bình thường mà làm sao mà bắt chúng nó ngồi yên một chỗ được cứ để chúng nó chạy chơi mới tốt"

Nam tước phu nhân bên cạnh cũng thêm vào"Nếu cháu còn chán thì có thể chơi với hai đứa con trai cô nữa chúng nó ở sau vườn đấy"ả ngay lập tức tính kế muốn móc nói cho con mình làm quen với còn nhóc trai bá tước ngu ngốc này sau này chắc còn có nhiều cách lợi dụng.Ả nghĩ thật đẹp rồi nhìn chồng cười.Chồng ả hiểu ý cũng vô cùng hài lòng

"Tốt quá,vậy còn có người chơi cùng nữa,thôi cho còn đi chơi cùng họ nha cha mẹ"cậu bé lại nũng nịu xin

Lần này cha mẹ cậu bé thở dài gật đầu đồng ý.Nhưng mẹ cậu bé dặn thêm"Đừng nghịch phá thứ gì đó hồi nhớ đường quay lại nha con"

Cậu bé gật đầu vui vẻ lon ton chạy đi

Nam tước bắt đầu hối thúc"Chúng ta cũng mau chóng vào trong thảo luận thôi"

Cả đoàn người mau chóng vào trong.Vào lúc họ không để ý,cậu bé đã ngoẳnh lại nhìn cha mình và ông cũng đã đọc được ánh mắt ấy.Sau khi tất cả mọi người vào trong cậu bé liền thay đổi sắc mặt trở nên thời ơ kiêu ngạo

Cậu đứng yên lên tiếng ra lệnh,với chất giọng bằng phẳng" Hãy đi tìm cậu ấy"

Từ vị trí của cậu bé đứng xuất hiện những làn gió vô hình tản ra khắp dinh thự đi xuyên qua mọi ngóc ngắch nghe lệnh tìm kiếm

Cậu bé cũng không đứng yên chờ đợi mà đi chằm chậm tản bộ ra vườn sau của dinh thự,vừa đi vừa đưa ra đánh giá với hai vị chủ nhà không ra gì.Nam tước Binlon và vợ gã không có gì ngoài cái mã.Thử mà nhìn cái cách ăn mặt xa hoa loè lẹt hay nhìn cái dinh thự được lấp đầy bởi những món đồ xa xỉ.Ai cũng sẽ nghĩ bọn họ là những kẻ khoe khoan giàu có.Nhưng sự thật là bọn họ đã khánh kiệt,bởi thói ham mê cờ bạc còn trăng hoa của nam tước,vợ gã cũng chả là kém cạnh khi ả là kẻ nghiện mua sắm lại còn tiêu sài phun phí tiền bạc.Tất cả chỉ còn lại vẻ ngoài bên trong thì trống rỗng,thậm chí họ còn đang mắc một số nợ lớn đến độ giờ còn không có tiền trả cho người làm trong dinh thự và buộc phải xa thải bớt người làm

Và theo kết quả điều tra thì việc hợp tác làm ăn của nam tước là một vụ lừa đảo.Có vẻ hắn muốn đánh cược tất cả vào vụ làm ăn này nhưng lại không có tiền đầu tư vì vậy hắn muốn lừa tiền từ cha cậu bá tước Bella,nhưng hắn nghĩ là gia đình cậu bị mù hay sao mà không nhìn ra ý định hay lòng tham của gã chứ.Chà nực cười thay kẻ muốn lừa người khác lại bị lừa

Phải kẻ bị lừa lại là nam tước.Gã đúng là ngu ngốc khi mà ngay từ đầu gã còn không biết những kẻ mà gã hợp là bọn lừa đảo.Tất nhiên cậu cũng nói cho gã biết làm gì bởi cậu muốn thấy hắn tán gia bại sản.Vì hắn xứng đáng bị như vậy

Mà mục đích thật sự gia đình cậu đến đây diễn nhiên không phải để chơi,mà là để cậu đến lấy đi báu vật quý giá nhất thật sự từng thuộc về mình ở nơi này

"Tìm thấy rồi"Có giọng nói vô hình vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

"Ở nơi nào?"Cậu nhanh chóng chạy theo giọng nói chỉ lối

"Chết tiệt"Cậu chửi thề khi thấy cảnh tưởng trước mắt,phản ứng vui mừng phấn kích khi tìm thấy người nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ.Sao chúng nó dám bắt nạt người của ông

Có tiếng chửi bới nhục mạ

"Đồ rác rưởi"

"Phế vật"

"Quái vật ghê tởm"

"Chắc chắn mày mang lại xui xẻo cho nhà tao"

"Đáng ra thứ rác rưởi như mày không nên tồn tại trên đời"

"Sao mày không đi chết đi"

Có hai đứa trẻ quý tộc ăn bận xa hoa không ngừng chửi bới dẫm đạp thân ảnh dưới chân mà thân ảnh dưới chân chúng chỉ có thể co ro ôm đầu cuộn tròn thân thể chịu đựng từng cơn đau quằng quại trong khi bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt

Luồng khí vàng bao bộc toàn thân cậu bóc ra.Tiếng quát đầy giận dữ ra lệnh"Lôi chúng nó ra đè chúng nó xuống"

"Aaaaaa"Tiếng thét thất thanh của hai đứa trẻ đang dẫm đạp người khác vang lên khi mà chúng bất ngờ bị hất văng và bị bắt nằm ghì trên đất

Thân ảnh bị dẫm đạp quỳ trên đất từ từ ngẩn mặt lên kinh ngạc nhìn cậu bé xa lạ đi đến gần đứng trước mặt nó

Cậu là ai?Nó mấp mấy hỏi nhưng không có tiếng nói phấn ra

Phản chiếu trong đôi mắt nó là hình ảnh của một cậu bé ước chừng bằng tuổi đẹp trai với mái tóc vàng nhạt hơi xoăn và đổi mắt màu bạc sáng trong ăn mặc trang phục sang trọng quý phái

Cậu ấy có phải thiên thần không?Cậu ấy đến đưa mình đi?mình sẽ không phải chịu đau khổ nữa phải không?Cậu mấp mấy hỏi

Chết tiệt.Ring cau mày chửi thề trong lòng thêm lần nữa khi mà nhìn thấy thảm trạng của cậu.Từ da bộc xương là động từ không thể thích hợp hơn để diễn tả cậu ấy.Làn vang vọt khô héo gầy đến trơ xương trên khắp cơ thể cậu ấy còn đầy các vết thương vết xẹo lớn bé.Và trang phục của cậu chính là một tấm vải bẩn thỉu như ghẻ rách.Cậu vừa nghĩ hình tượng cậu ấy trong giống như mấy con gia tinh trong Harry Potter,nhưng quên gia tinh đi lũ gia tinh chắc còn sống tốt hơn nhiều,cậu ấy thật sự giống một nô lệ hay một kẻ ăn mày đói khát khốn khổ hơn

Ring cảm thấy thật sự hối hận vô cùng đáng lí cậu phải đến tìm cậu ấy sớm hơn.Cậu đọc được môi cậu ấy và có vẻ cậu ấy đói khát và yếu ớt đến nỗi không nói được nên lời

Cậu đáp trả lại cậu ấy"Tớ không phải thiên thần"Cậu nghĩ kẻ như mình chẳng đủ tốt đẹp để làm thiên thần đâu.Cậu có thể thấy được sự hụt hẫng và mất mát trong đôi mắt cậu ấy khi nhận đáp án từ câu"Tớ tên Ring Bella" Cậu giới thiệu"Còn cậu tên gì?"

Chỉ thấy cậu ấy chưa kịp đáp lại thì đã nghe một tiếng mắng chửi "Mau thả tụi tao ra.Tốt nhất mày mau thả tụi tao ra thằng chó.Nếu không mày sẽ biết tay cha mẹ tao,biết cha mẹ tạo là ai không?là nam tước Binlon biết không? Mày nghĩ mày là ai mà dám làm thế này với bọn tao,cha mẹ tao sẽ không tha cho mày"

Một giọng mắng chửi khác lại vang lên"Còn nữa mày là đồ quái đản muốn chơi với thứ rác rưởi.Mà đồ rác rưởi thì làm gì có tên"

Chỉ thấy cậu ấy rung lên khi nghe những lời đó.Vẻ mặt cậu ấy như muốn khóc nhưng không thể khóc,không có nước mắt trên khuôn mặt cậu,có lẽ đó cơ thể cậu thiếu nước đến độ khóc không ra nước mắt hoặc có thể vì một lí do nào đó khác

Ring quát lên"Tao cho phép chúng mày nói sao?Không ai dạy chúng mày chen ngang vào lời nói của người khác là bất lịch sự sao?Làm chúng nó câm miệng lại"

Bọn chúng không biết mình đang đối mặt với thứ gì chỉ thấy như có ai đó bịt miệng chúng nó lại khiến chúng nó không thể nói chuyện nữa.Chúng bắt đầu sợ hãi nhìn Ring với ánh mắt cầu xin.Nhưng Ring hoàn toàn phớt lờ chúng

"Tớ không phải thiên thần nhưng tớ có thể đưa cậu rời khỏi đây.Tớ sẽ không để cậu phải chịu khổ nữa.Hãy đi cùng tớ.Cậu có muốn đi cùng tớ không?"Ring nói rồi đưa tay ra về phía cậu chờ đợi

Cậu nhìn Ring không biết tại sao mình lại tin tưởng một người lạ mà mình mới gặp lần đầu tiên nhưng sâu trong linh hồn cậu lại nói rằng cậu nên đồng ý nắm lắy bàn tay đang giơ ra cho cậu. Khoảng khác ấy cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của Ring nói lời đồng ý.Ring nở một nụ cười thật rực rỡ.Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net