1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hôm nay tập đến đây thôi, các cậu trở về nghỉ ngơi thật tốt đi!" Thầy giáo vũ đạo Abby vỗ tay nói với cả lớp.

"Kính chào thầy ạ! Hẹn gặp lại thầy!" Các thực tập sinh lễ phép cúi đầu chào thầy giáo.

Thầy Abby liền gật đầu với mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Các thực tập sinh ai cũng đều đã mệt mỏi, mọi người cùng nằm dài trên mặt đất nghỉ ngơi. Nghỉ một chút rồi ai về phòng người nấy.

"Đi thôi, đi ăn cơm nào!" Chu Chính Đình khều Hoàng Minh Hạo.

"Anh đi trước đi, em nghỉ một lát rồi tập thêm một xíu nữa." Hoàng Minh Hạo cười nói.

"Ừ cũng được, lát nữa anh đem đồ ăn về cho! Em cũng đừng có cố quá, nhớ chú ý sức khoẻ nữa."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh!"

Chu Chính Đình ôn nhu xoa đầu người em nhỏ vài cái rồi đi đến nhà ăn. Đối với đứa em này, anh hiểu rõ quá rồi, tuy rằng em ấy là người nhỏ nhất, gia thế cũng tốt, nhưng nỗ lực lẫn trình độ đều chẳng thua kém người nào. Tuần trước, có lần thầy giáo bảo Minh Hạo vũ đạo còn yếu, em ấy liền liều mạng luyện tập, không màng đến chuyện nghỉ ngơi, ai khuyên can cũng không được. Chính Đình chỉ có thể tận lực giúp cho em ấy đừng có mà luyện tập đến mức suy sụp cơ thể.

Chu Chính Đình đi rồi, trong phòng tập chỉ còn lại một mình Hoàng Minh Hạo. Phòng tập rất thoáng mát, nhưng do luyện tập với cường độ cao khiến cả người Minh Hạo đều ướt đẫm mồ hôi. Minh Hạo hít thở thật sâu, đứng dậy bắt tay vào tiếp tục tập luyện vũ đạo mới được học ngày hôm nay. Không rõ nguyên nhân gì, Minh Hạo chợt bật khóc, chàng trai nhỏ tiếp tục nhảy theo điệu nhạc nhưng nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống.

Mấy tháng nữa công ty sẽ chọn lựa ra một số thực tập sinh quay về Trung Quốc tham gia chương trình Idol Producer, nếu như từ đây đến đó vũ đạo của cậu không đủ tốt sẽ không thể tham dự. Anh em thân thiết của cậu một số người đã được tuyển chọn, Minh Hạo không muốn bị bỏ lại, càng không muốn bỏ qua một cơ hội tốt để đến gần với việc được debut như thế này. Áp lực càng ngày càng nặng, khiến cậu không thở được. Mỗi ngày đều luyện tập điên cuồng, thật không nhớ lần cuối cùng cậu có một giấc ngủ vừa đủ vừa ngon là khi nào nữa. Cậu càng ngày càng chìm trong nỗi sợ hãi, sợ mình không làm tốt, sợ mình không được tham gia chương trình. Tựa hồ Minh Hạo đã vô tình quên mất, cậu chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi mà thôi, độ tuổi đáng lẽ ra được ăn chơi thoả thích, được ngủ đủ giấc.

Vì giấc mơ của mình, cậu đã rời xa vòng tay của bố mẹ, chọn đi trên con đường này, một con đường mà điểm dừng chân ở đâu cũng chẳng thấy rõ. Thậm chí, Minh Hạo còn đóng chặt lòng mình lại, cậu đặt toàn bộ tâm trí vào trong việc luyện tập. Mặc dù ở nơi đây, các anh đối xử với cậu rất tốt, thế nhưng có nhiều chuyện Minh Hạo không thể lúc nào cũng cậy dựa vào các anh. Cậu chỉ có thể tự mình đối mặt. Và vào những lúc chỉ có một mình như thế này, Minh Hạo mới cho phép bản thân được thả lỏng mà thoải mái vỡ oà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net