38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao rồi???" 

Kể từ khi Phạm Thừa Thừa đi ra ngoài, Hoàng Minh Hạo không ngừng lo lắng. Cậu muốn nghe cuộc nói chuyện của hai chị em họ Phạm. Cậu sợ anh sẽ giấu cậu rồi bỏ đi. 

Phạm Thừa Thừa vừa mở cửa, Hoàng Minh Hạo lập tức lao đến.

"Không sao! Chị nói sẽ không ngăn cản tụi mình." 

Phạm Thừa Thừa chạy đến ôm em nhỏ vào lòng. Thật lòng thì Thừa Thừa rất sợ sẽ không thuyết phục được Phạm Băng Băng, sợ chị sẽ bắt hai người chia tay. 

"Tiểu Hạo, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau nha?"

"Chỉ cần anh không buông tay em, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau..."

"Vậy chúng ta cùng cố gắng! Cố gắng để được mọi người chấp nhận!"

"Vâng!"

...

Thiếu niên cùng nhau kiên định một lời. Nhưng tác động từ bên ngoài còn đáng sợ hơn những gì hai đứa trẻ có thể tưởng tượng. 

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, ngoại trừ lòng kiên định nhìn về đối phương, thì mối quan hệ của hai bạn nhỏ cũng không có thay đổi gì lớn. Thừa Thừa và Minh Hạo ăn ý quyết định không đem sự tình kể cho bất kỳ một ai, cả người anh thân yêu Chu Chính Đình cũng không ngoại lệ. Cả hai đều hiểu nói ra sẽ chỉ làm người khác lo lắng. 

Phạm Thừa Thừa bắt đầu cố ý nhắc đến Hoàng Minh Hạo nhiều hơn trong những cuộc điện thoại với mẹ Phạm. Nhắc rằng em tốt thế nào, em dễ thương biết bao nhiêu. Chiêu này cũng có chút hiệu quả. Cái tên Hoàng Minh Hạo đã lưu lại ấn tượng trong lòng mẹ Phạm, lâu lâu mẹ còn chủ động nhắc đến em. Nhưng Thừa Thừa biết thế này vẫn chưa đủ. Cùng lắm mẹ chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân của nhau thôi. Phạm Thừa Thừa phải cố tìm cách dẫn dắt đến vấn đề chính thật nhanh mới được!

...

Mẹ Hoàng cũng không để cho Hoàng Minh Hạo ưu sầu quá lâu, vào lúc vừa kết thúc sân khấu, bà liền gọi cho quản lý kêu Minh Hạo lập tức về nhà một chuyến. Cũng không biết mẹ Hoàng đã nhắn nhủ anh quản lý điều gì, mà toàn bộ lịch trình sau đó của Hoàng Minh Hạo bị hủy bỏ hết.

"Mẹ em kêu em về nhà gấp là có chuyện gì vậy?" Phạm Thừa Thừa vừa giúp Hoàng Minh Hạo soạn đồ vừa lo lắng hỏi. 

"Chắc là... trong nhà có người xảy ra chuyện rồi... Giống như lần trước cũng vậy... Anh không cần lo đâu, có gì em sẽ gọi cho anh mà~"

Kỳ thực thì Hoàng Minh Hạo cũng không rõ nguyên do mẹ gọi cậu về. Nếu như nhà xảy ra chuyện, tại sao mẹ không gọi trực tiếp cho cậu mà phải thông qua quản lý? Không biết vì sao trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. 

...

Khách sạn cả nhóm ở cách Ôn Châu không xa lắm, Hoàng Minh Hạo sáng sớm xuất phát, về đến nhà vẫn chưa tới giờ cơm trưa. Trong nhà rất yên tĩnh không giống thường ngày. Tại phòng khách, ba Hoàng và mẹ Hoàng cùng ngồi trên ghế, không ai nói một lời. 

Hoàng Minh Hạo cất tiếng chào ba mẹ rồi liền ngồi xuống ghế bên cạnh. 

"Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao ba cũng trở về?"

Ba Hoàng vẫn giữ im lặng. Mẹ Hoàng đặt một tấm hình lên bài, đưa tới cho cậu.

Đó chính là... hình Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa hôn nhau ở Thái Lan! Vậy mà bị phát hiện! Hình ảnh còn đến tận tay mẹ Hoàng! 

Hoàng Minh Hạo kinh ngạc, cậu nhẹ ngẩng đầu đối mặt với mẹ. 

"Sao? Có muốn nói cái gì không? Tiểu Hạo à Tiểu Hạo!!! Mẹ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được con sẽ làm đến loại chuyện này đó! Khi con còn bé con rất là ngoan, không hỗn hào cũng không quấy phá, thành tích tốt luôn khiến người khác yêu mến. Mẹ luôn kỳ vọng vào con. Vì vậy vào lúc con 13 tuổi, đột nhiên con bảo muốn theo đuổi con đường minh tinh, mẹ thật lòng không muốn. Nhưng không lay chuyển được ước muốn của con nên mẹ đành phải cho con đi làm thực tập sinh. Sau này con có tí thành công, mẹ liền vui vẻ ủng hộ. Nhưng bây giờ nhìn con xem? Con báo đáp với mẹ như thế này đó hả? Ôm hôn một đứa con trai trước mặt mọi người? Con có biết con vẫn còn là trẻ vị thành niên không vậy? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì mẹ với ba con còn mặt mũi để sống hay sao? Còn nữa, làm minh tinh mà chuyện này bị phanh phui ra thì chỉ có nước mà thanh danh bại liệt!!! Ban đầu con cứ một mực muốn đi trên con đường này, bây giờ lại làm chuyện này là muốn rũ bỏ trách nhiệm phải không? Cuối cùng mày muốn làm cái gì hả con!!!" Mẹ Hoàng càng nói càng kích động, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trên thế gian này luôn tồn tại một điều kỳ diệu mang tên "định mệnh". Ngày đó trên bờ biển có rất nhiều cặp đôi ôm hôn âu yếm. Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo mặc dù đã che chắn thật kỹ, nhưng tướng mạo vốn dĩ xuất chúng, khí chất minh tinh không thể che đậy. Vì vậy đã bị một cô gái người Trung làm cùng chỗ mẹ Hoàng chụp hình lại, cô gái sợ xâm phạm đến đời tư của hai người nên đã quyết định không đăng hình lên mạng. Nhưng một mực đặt tấm ảnh này làm hình nền máy tính. Hôm đó, mẹ Hoàng cần gấp một văn kiện quan trọng nên đã mở máy tính của cô gái đó lên. Bà liền nhận ra một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh chính là đứa con trai của mình. 

Hoàng Minh Hạo có rất nhiều điều muốn nói, liên quan đến việc hồi bé đến lúc làm thực tập sinh, kể cả việc liên quan đến Phạm Thừa Thừa, cậu muốn nói rất nhiều. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nói một câu: "Con và anh ấy thật sự yêu nhau!" Từ lâu, cậu đã hình thành thói quen không đem tâm sự kể cho ba mẹ, nhưng việc của cậu và Phạm Thừa Thừa, cậu không muốn nhượng bộ. 

"Một đứa trẻ thì hiểu cái gì là yêu sao mà lúc nào cũng đem chữ "yêu" treo lên miệng? Cái quan hệ dị dạng này của tụi bay phải kết thúc ngay lập thức! Trở về liền phải chia tay thằng nhóc kia!" Ba Hoàng vẫn luôn là người nghiêm khắc, ông cho rằng cậu đã làm sai, liền nói những lời không chừa một chút mặt mũi nào cho Minh Hạo. 

"Từ nhỏ đến lớn, con bị bệnh, hay sinh nhật của con, hay lúc trường có những hoạt động cần ba có mặt, có lúc nào ba xuất hiện không? Hiện tại biết việc con làm có thể gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ba, ba liền mắng con có phải không? Ba nói con không biết thế nào là yêu? Thế ba đã từng bao giờ dạy con việc yêu thương một người là như thế nào chưa?" 

Ba Hoàng thẳng thừng thành công chọc tức Hoàng Minh Hạo. Tại sao ông không hỏi lý do cậu yêu Phạm Thừa Thừa là gì? Tại sao ông luôn dùng cách này để nói chuyện với cậu?

"Ba biết ba không có thời gian làm bạn với mày. Nhưng những đứa trẻ cùng hoàn cảnh có đứa nào lớn lên giống mày sao? Nếu như ba với mẹ không dốc sức ra ngoài kiếm tiền, thì mày dựa vào đâu mà ăn sung mặc sướng? Vì vậy mày không cần giải bày với ba nhiều làm gì, việc này ngay trong hôm nay phải kết thúc! Mày là con trai ba nên ba không nỡ làm gì mày. Nhưng thằng nhóc kia thì không phải, mà mày cũng đã biết những thủ đoạn mà ba có thể làm rồi đấy. Theo ba biết thì, chị hai của nó cũng làm trong ngành giải trí. Đến lúc đó không phải chỉ mình thằng nhóc đó gặp chuyện..." 

Hoàng Minh Hạo kinh hãi nhìn người ba của mình. Ông vậy mà có thể dùng phương pháp này để bắt cậu và Phạm Thừa Thừa chia tay? Cậu và anh có thể cùng nhau gánh lấy hậu quả. Thế nhưng nếu liên lụy đến chị Băng Băng, cậu nhất định sẽ áy náy đến chết. Đến lúc đó Phạm Thừa Thừa sẽ đau khổ. Cậu không muốn tưởng tượng đến ngày đó... Cậu chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc...

Hoàng Minh Hạo đã hạ quyết tâm. 

"Cho con một tuần!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net