45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Justin chuẩn bị xong thì có thể đến vị trí ngồi của khách mời nha!" 

"Vâng ạ!" Tuy Xuân Hạ Thu Đông đã trôi qua vài lần, nhưng giọng nói của thiếu niên vẫn trong trẻo như dòng sữa ấm. Điều này tương phản với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại của Hoàng Minh Hạo. 

Hôm nay, tại đây diễn ra lễ trao giải hằng năm lớn nhất cả nước. Đã ba năm kể từ khi Nine Percent giải thể, Hoàng Minh Hạo tập trung toàn lực vào âm nhạc, ngay cả các show tống nghệ cũng tham gia rất ít. Hy vọng nỗ lực sẽ thu được thành quả, suốt ba năm nay Hoàng Minh Hạo chỉ vì mục tiêu "nam ca sĩ xuất sắc nhất" mà cố gắng. Nếu lần này có thể nhận được giải thưởng, đây sẽ là cột mốc chuyển mình trong sự nghiệp của Hoàng Minh Hạo.

"Nghe nói Thừa Thừa hôm nay sẽ làm khách mời trao giải, hình như đây là lần đầu tiên sau ba năm hai đứa gặp nhau đúng không?" 

Mặc dù Phạm Thừa Thừa không xuất thân chính quy, nhưng mấy năm nay thành tích của anh trong mảng diễn xuất rất tốt. Có lẽ bởi vì Thừa Thừa có sẵn tố chất diễn viên trong người, phim anh đóng đều được công chúng khen ngợi. Cách đây không lâu, Phạm Thừa Thừa vừa được nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hôm nay được mời làm khách quý trao giải cũng không có gì lạ. 

Vị trợ lý hiện tại của Hoàng Minh Hạo là trợ lý cũ của Yuehua Thất Tử, y đối với Phạm Thừa Thừa rất quen thuộc, vì vậy không khỏi hiếu kỳ muốn tán gẫu cùng Minh Hạo về Thừa Thừa. Mấy năm nay tính cách của Minh Hạo thay đổi rất nhiều, nhưng y cứ nghĩ khi nhắc đến Phạm Thừa Thừa cậu sẽ thoải mái hơn một chút, bởi vì lúc trước hai người bọn họ rất thân. Nhưng không ngờ cậu chỉ nhẹ gật đầu một cái, không đáp lời nào. Vị trợ lý cũng đành im lặng không nói tiếp. 

Kỳ thật trước khi trợ lý nói, Hoàng Minh Hạo đã biết tin này rồi. Gặp nhau thì sẽ như thế nào đây nhỉ? Cậu không muốn cũng không thể chạm mặt anh. Lễ thành nhân năm 18 tuổi, nhận được món quà với lá thư từ anh cũng không thể khiến cậu vui vẻ hơn, ngược lại còn tô đậm thêm nỗi đau của cậu. Cậu và anh vốn dĩ không thể ở cùng một chỗ. Ba năm qua, tình cảm của Hoàng Minh Hạo dành cho Phạm Thừa Thừa một chút cũng không vơi bớt. Đêm nay, cậu nghĩ mình nên tận lực tránh mặt anh, nếu không cậu sẽ không biết mình sẽ như thế nào nữa. 

...

Đến phần tuyên bố nam ca sĩ xuất sắc nhất, Phạm Thừa Thừa tiêu sái bước lên sân khấu. Hoàng Minh Hạo lúc này mới nhận ra định mệnh đúng là một trò đùa. Có biết bao nhiêu hạng mục, Thừa Thừa lại nhất định trao giải này cơ chứ. Nếu cậu đoạt giải, cũng không thể tránh khỏi chiếc ôm thâm tình giữa hai huynh đệ lâu ngày không gặp. Minh Hạo không biết phải phản ứng thế nào. Ba năm qua, ngoại trừ lễ thành nhân hôm ấy, hai người chưa từng liên lạc với nhau.

 "Xin chúc mừng Justin Hoàng Minh Hạo!" Tiếng hét chói tai của fan kéo Hoàng Minh Hạo trở về thực tại. 

Cậu đứng dậy cúi chào các tiền bối và đồng nghiệp xung quanh rồi vô thức bước lên sân khấu. Minh Hạo nhìn thấy Thừa Thừa mang theo ý cười trao cúp cho cậu, sau đó anh giang tay ngỏ ý muốn ôm cậu. Vì đây là sân khấu trực tiếp, Hoàng Minh Hạo cũng phải để cho Thừa Thừa một tí mặt mũi, cậu cũng cười cười tiến đến ôm anh. Hai người đều mặc tây trang màu đen, cảnh tượng thập phần đẹp mắt. 

"Wow~ cái ôm này chắc hẳn các bạn fan đã mong đợi lâu lắm rồi đúng không nè! Giải thưởng này rất quan trọng đối với Hoàng Minh Hạo, lại còn được trao bởi người anh thân thiết của mình nữa. Thời khắc này Justin nhất định có rất nhiều điều muốn nói với mọi người phải không? Nào chúng ta cùng đưa mic cho cậu ấy phát biểu nào."

"Ừm... Thật sự không ngờ Phạm Thừa Thừa sẽ là khách quý trao giải, cũng không ngờ tôi sẽ nhận được giải thưởng này... Cho nên đã không chuẩn bị trước tâm lý, chỉ có thể nói định mệnh thật là một điều kỳ diệu. Cũng rất vinh hạnh khi được nhận chiếc cúp này từ tay Thừa Thừa. Tất nhiên người tôi muốn cảm ơn nhất chính là các bạn fan. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình suốt những năm vừa qua, nếu không có các bạn thì cũng sẽ không có Justin ngày hôm nay. Trong tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn tất cả mọi người!" Trước ống kính, Hoàng Minh Hạo vẫn mang bộ dạng bạn nhỏ tinh nghịch, nói hết lời liền bình tĩnh cúi đầu chào. Nhưng kỳ thực đầu óc của cậu đã trống rỗng từ khi nào, không thể nhớ kịch bản cảm ơn đã soạn từ trước, cũng đã quên nhắc tới quý công ty.  

"Cảm ơn Justin! Mới đây Thừa Thừa cũng vừa được nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Hôm nay lại đến trao giải cho người em thân thiết. Chắc hẳn cậu ấy cũng đang có rất nhiều suy nghĩ, có thể chia sẻ với mọi người một chút không?"

"Chính là rất vinh hạnh. Vâng, và cũng rất cảm ơn cơ hội này. Tôi và Justin đã lâu không gặp vì bình thường tất cả mọi người đều bận rộn. Hy vọng có thể thông qua cơ hội này cùng nhau ăn một bữa cơm hàn huyên. Tiếp đó tôi muốn nói rằng nhạc của Justin rất tuyệt. Hy vọng mọi người sau này vẫn tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Cảm ơn!" Phạm Thừa Thừa cảm thấy lúc này anh còn khẩn trương hơn thời điểm anh nhận giải thưởng kia, anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. 

"Cảm ơn hai cậu! Xin mời hai cậu xuống vị trí nghỉ ngơi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất, xin mời..." 

Hoàng Minh Hạo bước xuống sân khấu liền đi thẳng một mạch vào hậu trường, Phạm Thừa Thừa muốn gọi cậu nhưng ở đây có quá nhiều người nên không thể lớn tiếng. 

"Thừa Thừa, cậu muốn đi đâu?" Đang định đuổi theo quá khứ thì Thừa Thừa bị người đại diện gọi lại. 

"Có chuyện gì?"

"Không phải cậu muốn gặp tiền bối Từ sao? Hôm nay cô ấy cũng đến, cậu qua chào hỏi một chút."

Từ Hề là đại tiền bối trong nghề, Phạm Thừa Thừa luôn muốn được làm quen với cô ấy. Thế nhưng từ lâu cô đã lui về ở ẩn, rất khó mới được gặp một lần. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Minh Hạo, anh quyết định đi gặp Từ Hề trước, dù sao hai người cũng ở chung khách sạn, ban đêm cũng còn cơ hội gặp mặt. 

"Đi thôi!"

...

"Em có chút không thoải mái, buổi tiệc sau lễ trao giải em không đi được không?"

Người đại diện nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng Minh Hạo liền gật đầu.

"Vậy cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi!"

Minh Hạo cùng trợ lý quay trở về khách sạn, tâm tình của cậu vẫn tệ như cũ không cách nào hồi phục. Cậu quyết định đi tắm cho thanh tĩnh đầu óc, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi nhìn thấy người gọi, Minh Hạo có chút không thoải mái nhưng cậu vẫn bắt máy. 

"Dạ!"

"Tiểu Hạo à! Hôm nay mẹ có xem trực tiếp lễ trao giải. Không ngờ chỉ có mấy năm mà con được nhận giải thưởng lớn như vậy. Mẹ cũng vui thay cho con. Con rất lâu cũng không về nhà rồi, lần này về một chuyến có được hay không? Ba mẹ với các bác muốn chúc mừng con. Với lại, người trao giải cho con chính là thằng nhóc kia... Hai đứa... Con cũng biết ba của con ông ấy..." 

Từ hôm rời đi, Hoàng Minh Hạo chưa từng về nhà lần nào. Cậu trưởng thành, ba mẹ cũng không còn trẻ, đặc biệt là mẹ của cậu. Đã qua khoảng thời gian bận rộn với công ty, mẹ của Hoàng Minh Hạo cũng không cần bôn ba nữa, mọi chuyện một mình ba Hoàng có thể xử lý. Mẹ Hoàng đích thị là một phu nhân giàu có, ngày ngày hưởng thụ sáng đi shopping chiều đi spa. Mỗi khi rảnh rỗi bà lại ngồi hồi tưởng quá khứ. Bà chợt nhận ra bà không hiểu một tí gì về người con duy nhất của mình. Một hai năm gần đây, bà bắt đầu chuyên chú theo dõi Minh Hạo nhiều hơn. Bà chợt nhận ra rằng Hoàng Minh Hạo trước và sau ống kính là hai người hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt mỗi lúc gọi điện cho Minh Hạo, ngữ khí của cậu hoàn toàn xa cách. Bà đã gọi điện kêu cậu về nhà rất nhiều lần, lần nào Minh Hạo cũng khéo léo từ chối, còn bà vẫn một mực kiên trì.

"Hôm nay chỉ là tình cờ thôi, con với anh ấy ba năm nay không có liên lạc. Với cả công việc bên ngoài rất bận rộn nên không về nhà được... Con có việc, con cúp máy trước..." 

Lần này kết quả vẫn như cũ. Hoàng Minh Hạo không phải không nhận ra sự thay đổi của mẹ. Chỉ là... cậu không biết làm cách nào để có thể chung sống vui vẻ với bà. Nhớ tới ngày hôm đó ba và mẹ dùng gia đình Thừa Thừa để uy hiếp cậu, Minh Hạo không tài nào bình tĩnh nổi. 

"Con vì nó mà đến cả mẹ cũng không muốn gặp nữa sao? Có mẹ con nào mà ba năm chưa thấy mặt nhau một lần không? Thế này mà coi được sao? Đúng là lúc trước mẹ ít quan tâm con, bởi vì lúc đó quá bận rộn. Bây giờ mẹ có thời gian, muốn ở cùng con vì sao con lại không muốn?" Không biết là vì quá lâu không được gặp con, hay là do hôm nay nhìn thấy cậu và Thừa Thừa đứng cạnh nhau, tâm tình của mẹ Hoàng có chút xúc động.

"Có một số việc tựa như một tảng băng trong lòng con vậy, bây giờ chưa thể tan chảy. Hy vọng chút chuyện nhỏ này mẹ có thể thông cảm cho con." Nói xong, Minh Hạo không đợi mẹ Hoàng trả lời, cậu cúp máy. Minh Hạo hiểu rằng mình đang quá phận, chỉ là thật sự không biết làm thế nào có thể bình tĩnh mà đối mặt với mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net