Bất ngờ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy trong vòng tay của người mình yêu thương thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đây. Anh đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng cô vẫn gối đầu tay anh nên anh cũng không nỡ làm cô tỉnh giấc. Anh lặng im nhìn khuôn mặt cô khi ngủ, khuôn mặt ấy không chút lo âu, phiền muộn, chứa đựng cả niềm vui khi khoé môi thỉnh thoảng cong lên. Nhìn cũng đáng yêu đó chứ, không hoàn hảo nhưng lại có gì đó ẩn hiện trong con người ấy, là sự tuyệt vời. Anh nhìn rồi tự thấy bản thân hôm nay thật lạ, có cảm giác gì đó gần gũi hơn, không còn xa lánh cô nữa. Thay vì đó, là những hành động quan tâm dần dần xuất hiện, anh còn không tin nổi bản thân sẽ làm một thứ khiến cô bất ngờ. Trong lòng anh rối loạn cảm xúc, là anh đang thực hiện theo ước muốn của cô hay chính bản thân anh làm những điều vậy vì muốn cô được vui. Đang rối rắm trước những suy nghĩ hỗn độn, một cái xoay người của coi khiến anh ngừng suy nghĩ điều đó.Cô uốn éo người, vươn vai để bắt đầu ngày mới nhưng lại thành ra đặt cánh tay lên mặt anh.

-Ôi trời ơi! Giật mình.

-Tôi mới là người phải giật mình nhé.

-Anh dậy sớm vậy sao?

-Ừm, tự nhiên em ngó ngoáy làm tộ tỉnh giấc (anh rút tay khỏi đầu cô)

-Cho kê đầu 1 tí cũng kẹt, xí.

-Gối suốt từ qua giờ tê hết tay rồi.

-Thôi anh nằm đó đi, tôi đi vscn rồi xuống làm bữa sáng cho mọi người.

-Mấy giờ rồi còn bữa sáng?

....
________
-Ủa mọi người đi đâu hết rồi, không ăn sáng sao?

-Em nhìn đồng hồ xem giờ này ai còn ở nhà để ăn sáng không?

-9 giờ...ờ...vậy là chúng ta dậy muộn sao? Tôi tưởng dậy sớm chứ.

-Ui ui, thế không xắn tay áo lên làm bữa sáng đi.

-Đợi đến trưa rồi ăn một thể.

-Đợi đến lúc đấy tôi ngất vì đói mất.

-Anh bảo bác Ki làm cho.

-Bác ấy đi chợ rồi.

-Đợi bác ấy về.

-Ừ đợi ăn luôn bữa trưa chắc. Đi ra quán ăn đi.

-Hả?

-Em không đói chắc? Tối qua ăn có hến cơm à.

-Ui ui (bắt chước câu trên của Tae) .Từ khi nào mà ngài Tae đây lại để ý tôi vậy? Tôi nhớ là chỉ có tôi mới để ý và quan tâm ngài thôi mà.

-Chưa nghe câu có đi có lại à?
(Lại là câu đó)

Tâm trạng cô ỉu xìu, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, biết cô đang nghĩ gì nên không đấu khẩu với cô nữa, cố gắng xoa dịu tình huống

-Đi ăn không đây? Còn về nhà mới nữa. Từ hôm nay chúng ta về nhà mới ở rồi.

-Hả? À....tôi tưởng có giúp việc chuyển hết đi rồi. Sáng dậy định lấy quần áo mặc mà thấy tủ trống trơn, còn mỗi một bộ.

-Ừm. Nhưng chúng ta cũng phải mang ít đồ cá nhân về đó để cho đúng phong tục về nhà mới chứ.

-Vậy hả. Bây giờ đi ăn, sau đó về đây mang một ít đồ về nhà mới trước. Sau đó chiều sẽ có người chuyển hết đồ vào cho chứ gì?

-Ngốc đến vậy nữa. Haiz. Đồ đã mang hết sang đó rồi. Giờ chỉ cần vác xác và vài món đồ cá nhân sang đó nữa thôi.

......

_____________
Tua thời gian đến lúc cô và anh về nhà mới.

Từ giờ về sau, cô và anh sẽ có khoảng trời riêng tư. Mở cổng và lái xe vào hầm để xe, cô đi lên mở cửa nhà trước, anh xách túi đồ theo sau. Dừng trước cửa nhà, cô cứ loay hoay mãi vì không biết mã khoá.

-Mã cửa là gì vậy?

-Ngày sinh của chúng ta, tôi trước em sau.

-À....

-Để ngón tay vào cái ô kia đi, nó định dạng vân tay để say này khỏi bấm mất thời gian.

-Thế còn anh?

-Tôi có vân tay ở đó rồi.

Cô bước vào nhà, điều đầu tiên làm là đi vào bếp, xếp nguyên liệu nấu ăn và nước uống,....vào tủ lạnh (nhân lúc đi đã tạt vào siêu thị mua). Một phòng bếp không quá to, nhưng rất đẹp. Liệu sau này, khi cô đang nấu ăn anh có ôm cô từ sau trong căn bếp xinh xắn này không? Cô bắt đầu cuộc khai hoang nhà mới đã được sắp xếp đồ đạc từ trước. Thật ra, đồ mà anh và cô phải chuyển từ nhà bố mẹ chồng về đây chỉ có quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân, máy tính cá nhân,... Còn những đồ vật khác đã có sẵn rồi.
Đi vào phòng ngủ đầu tiên, nó không phải phòng ngủ nữa, nó trở thành cái phòng đựng quần áo, giày dép...của hai đứa. Phòng thứ 2, có một chiếc giường nhỏ đệm trắng, và trong phòng trống trơn. Vậy là cô đủ hiểu anh sẽ chung phòng với cô.

Căn phòng của cô và anh to nhất, bằng phòng đầu tiên và phòng thứ 2 ghép lại. Ban nãy khi cô đi 1 vòng quanh nhà thì anh ngồi xem điện thoại, đến khi cô định đẩy cửa phòng bước vào thì mới đứng dậy đi theo.
Bất ngờ mà anh nói là đây sao? Một căn phòng mơ ước của cô sao? Bức tường cạnh giường ngủ dán đầy ảnh hôm cưới, những bức ảnh anh chụp hôm trăng mật của anh và cô mà cô không hay biết. Xung quanh còn có đèn trang trí màu vàng, tạo nên một góc phòng đẹp lung linh. Một bàn trang điểm 2 ngăn cho cả 2 cùng dùng. Một bàn làm việc to, đặt sẵn máy tính và 1 ít sách vở,l. Một tủ sách to đùng đặt cạnh tường, cạnh bàn làm việc. Trên nóc tủ xếp đầy những bé doll BTS đáng yêu. Đây chẳng phải là căn phòng mơ ước của một fangirl sao (trừ ảnh, ảnh là của riêng 2 vợ chồng).
Cô khóc trong hạnh phúc, anh thật sự đã cho cô một bất ngờ lớn rồi. Căn phòng mà cô đã luôn tưởng tượng khi được ở riêng. Cô đứng như bị chôn chân ở cửa phòng khi nhìn xung quanh phòng như vậy.

-Đủ bất ngờ chưa? Đó là điều tôi muốn làm cho em đó.

-Anh...anh... Sao lại biết tôi muốn có căn phòng như thế này?

Anh buông tay khỏi vai, luồn qua eo cô, kéo lại gần mà ôm:

-Quyển nhật ký của em.

-Vậy là.....cả tuần trăng mật bị thay đổi là....
....

....

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net