Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp trước những con mắt "giết người" ấy.Cô không khỏi lo sợ. Trường cô học là trường quý tộc. Học sinh ở đây đều là con cháu của giới thượng lưu. Cha mẹ đều từ khá giả trở lên. Trong trường không có 1 mống người ngoại quốc nào, bởi vì chẳng ai du học vào 1 trường chỉ có "quý tộc" và học phí đắt đỏ.Cô đang suy nghĩ sâu xa thì thầy đánh động:

-Nào! Em hãy giới thiệu mình cho cả lớp đi.

-Nae.
Xin chào mọi người. Tên mình là Eun Jang, mình là du học sinh người Việt Nam. Rất vui được học cùng các bạn, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé. Cảm ơn.
( cúi người 90 độ chào)

-Được rồi các em. Eun Jang sẽ ngồi ở bàn trống cuối lớp kia nhé.

-Nae.

Cô đi xuống bàn cuối, bàn ở góc lớp ngay cạnh thùng rác. Bàn bên là bạn nam trông khá điển trai. Cậu ta liếc mắt nhìn cô rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Bàn trên là chị đại của lớp tên So Hyun, hai đứa bên cạnh cô ta là chị nhỡ chị bé Na Young và Hae Mi.
Họ quay xuống nhìn chằm chằm cô khiến cô chỉ biết cúi đầu chào lần nữa. Thầy giáo gõ bàn:

-Trật tự đi nào, các em không được bắt nạt hay quấy rối bạn ấy rõ chưa?

-Nae.

-Vì bạn ấy học trước tuổi nên kém các em 2 tuổi. Hãy chăm sóc và giúp đỡ như em gái của mình.
Ok, hãy tiếp tục các tiết học đi nhé.

Thầy bước ra khỏi lớp, cái chiến trường lại bắt đầu hoạt động, học sinh nô nhau rồi xé sách ném đầy lớp.Cô hiểu mình đang bước vào cái nhà ma đáng sợ. Cả trường chỉ có cái lớp này là khó đào tạo, ấy vậy mà chẳng may lại vào phải. Cô mở điện thoại ra, 1 tin nhắn đến từ "KIM VÔ TÂM":

*Học tốt*

Phía trên 3 con sư tử ngồi chụm với nhau.

-Tối nay đi xem concert chứ.

-Mày bị khùng à, tối mai cơ mà.

-Trời ơi, Seok Jin của tao.

-Haiz, TaeHyung của tao sắp lấy vợ rồi. Buồn ghê á.

-Vợ anh ý là ai không biết. Tao tò mò quá, có xinh không? Có tốt không? Tại sao công ty nhà anh ý không hợp tác với công ty nhà tao cơ chứ.

Cô ngồi lặng im nghe,cô  không muốn lộ thân phận mà.
Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 3. Chẳng ai làm quen với cô. Có thể do cô là người nước ngoài, hoặc họ không thích làm bạn với cô. Cảm giác như bị cô lập giữa cả lớp. Thời gian trôi dần cũng đến lúc tan học. Bước ra sân trường thấy ai cũng nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười. Cô thật sự rất khó chịu khi cứ bị làm tâm điểm chú ý cho 1 trò cười. Ngày đầu tiên đi học đã bị như vậy rồi. Gió thổi làm tờ giấy bay sột soạt, lúc này cô mới nhận ra có ai đó viết giấy rồi dán lên cặp sách:
"Tôi là đồ ngốc"
Ở VN cô đã quen chơi trò này rồi nên cũng thấy bình thường. Giật tờ giấy bỏ vào thùng rác rồi đi về phía cây ATM đó đợi anh.
Đang đứng nhìn ngang nhìn ngược chờ anh thì có ai đó vỗ một nhát mạnh vào vai:

-Yah!

-Ôi trời thót tim. Là cậu hả.
(Cái tên bàn bên cạnh lúc sáng)

-Ờ. Đang đợi ai đến đón à?

-À ừ.....không. Đứng đây chơi chơi thôi.

-Cần tôi đưa về không?

-Cậu đi bộ đưa tôi về à?

-Dở hả. Tôi có xe đến đón, tiện toii đưa về luôn.

-Ờ. ( cô phớt lờ lời cậu ta nói)

-Gọi tôi 1 tiếng anh (oppa) đi rồi tôi cho về cùng.

-Cậu về đi, tôi không cần.

-Cậu không đi tôi vác cậu đi nhé.

-Tôi không phải loại người vớ vẩn đâu. Dẹp đi giùm tôi.

Cô sợ hãi khi thấy anh mắt nham hiểm từ cậu ta. Cậu ta đẹp trai nhưng có vẻ như là 1 thiếu gia hư hỏng. Cô bước vội đi nhanh, hắn đi theo. Cô chạy, hắn chạy. Cô tức điên lên khi cứ bị hắn làm phiền.

-Này tên điên kia! Cậu biến thái sao mà cứ theo đuôi tôi

-Tên điên? Biến thái? Cậu dám nói tôi vậy à?

-Chứ sao cứ bám theo tôi?

-Tôi thấy có hứng thú với cậu. Hẹn hò đi, tôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn. Nhà ở, xe đi, tiền tiêu,...,bất cứ thứ gì. Chỉ cần cậu thoả mãn nhu cầu với tôi. Nhìn cậu cũng đủ hiểu đi du học vào trường này cũng chịu chi phí rất lớn và phải cơ cực lắm nhỉ?

-Im mồm. Tôi đếch cần.

-Cậu muốn bị cô lập hoàn toàn giữa cả trường sao?

-Ừ.

Nói rồi cô đi, hắn cũng không theo nữa. Ngoảnh lại thấy hắn đã lên xe ô tô ai đó đến đón, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn lại mới thấy mình đi quá xa chỗ cây ATM, rút điện thoại ra thấy 3 cuộc gọi nhỡ. Lại có cuộc gọi đến.

-Alo

-Cô đi đâu mất rồi, có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không? Tan trường bảo đợi ở ATM mà lại chạy đi đâu hả?. Đang ở đâu?

-Đếm ngược 30 giây đi là tôi ở đằng sau anh.

....30 giây trôi nhanh.

Anh ngoảnh lại thấy cô sau lưng.

-Từ lần sau chỉ đứng đợi ở đây thôi, đừng có đi đâu nữa đấy. Lên xe đi.

——————
Anh chở cô về nhà thay quần áo, xin phép bố mẹ đưa cô đi chơi.

-Hôm nay tôi sẽ dành cả ngày để đi chơi với cô. Mặc quần áo dễ hoạt động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net