Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày, anh càng khiến cô hy vọng nhiều hơn, càng khiến cô yêu anh nhiều hơn. Nhưng dù là cử chỉ quan tâm thì chưa thể chắc rằng anh đã có tình cảm với cô, đã quên đi người cũ.
Nằm nghiêng người bên trái, vì bên phải bị thương, mặt lại đối mặt. Khuôn mặt mệt mỏi của anh đang ngay trước mắt, đôi tay cô đưa ra, muốn chạm vào nó. Khao khát được chạm bàn tay lên má anh, véo dứt da thịt, vần vò mặt anh để làm xấu. Tưởng dễ dàng mà nó thật xa xỉ, cô chưa từng chạm vào nơi nào khác của anh ngoại trừ bàn tay ( vì anh nắm lấy mà). Anh ngủ, còn cô chẳng thể chợp mắt. Phần vì ngủ cả chiều rồi, phần vì vết thương vẫn còn đau nhức. Xuống giường và tiến gần về phía anh, kéo cây treo ống truyền theo, ngồi thụp xuống, kề sát mặt anh để nhìn rõ hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt anh quá đỗi hoàn hảo , nó càng khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Đôi tay run run đưa lại gần, muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng lại dừng giữa khoảng không. Anh trở mình thì cô rút tay lại, mắm đôi môi và cúi mặt xuống. Kéo chiếc chăn mỏng trên giường xuống rồi đắp cho anh. Quay về giường và cố gắng ngủ đi.

—————————

Buổi sáng, khi ánh nắng rọi vào phòng, chiếu lên đôi mắt còn đang nhắm lại của cô. Chói quá phải đưa tay che lại và mở đôi mắt ra. Anh đã đi từ sớm, đã trả chiếc chăn lên người cô. Cô y tá bước vào phòng:

-Tôi giúp cô vệ sinh cá nhân ạ.

-Thôi không cần đâu. Tôi tự làm được, hôm nay.....( nghiêng người qua lại)

-À à tôi hiểu rồi. Vậy cô làm xong nhanh nhé. Chúng ta phải ăn sáng và uống thuốc. Chủ tịch Han có gọi cho bệnh viện, Ông bà ấy chiều nay sẽ đến thăm.

———————

Trên các kênh truyền thông cũng thông báo về đám cưới, sẽ lùi sang 1 tháng nữa với lý do lịch trình của BTS bận rộn. Nhưng thực chất là đợi vết thương của cô hồi phục hoàn toàn mới có thể tổ chức được. Trong thời gian đó, BigHit cũng thu xếp lịch trình để BTS hoàn thành xong sẽ có thời gian để trống cho đám cưới của cô và anh, và cho cả tuần trăng mật của 2 đứa có thời gian thoải mái.
Tận dụng thời gian buồn tẻ trong viện, cô ôm sách để học bồi dưỡng tiếng Hàn. Bố mẹ đã thuê gia sư đến để dạy.

Sau 2 tuần, cô được ra viện và bắt đầu đi học. Cũng từ tối hôm ấy cô chưa gặp anh, một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không hề có. Anh và BTS bây giờ đang ở LA, chắc cũng sẽ sớm về thôi.

————————
Ngồi thẫn thờ trong lớp học, cô được nghỉ thể dục, vì vết thương. Trong lớp ai cũng biết về tai nạn ấy, nên chẳng ai động đả gì đến cô cả. Đưa tay xuống ngăn bàn tìm chiếc túi đựng nhẫn cô để đó lúc sang, nhưng không thấy nó đâu cả. Cô hoảng hốt rồi lật tung ngăn bàn, cặp sách.

Kết quả là không có, nó biến mất tiêu rồi. Cô vò đầu bứt tai, cố gắng soát đi soát lại đồ đạc. Chẳng có gì mất ngoài chiếc nhẫn cả. Ngoài cửa lớp, tên bàn bên khoanh tay tựa vào tường nói:

-Tìm gì mà dữ vậy?

-Tìm đồ.

-Cậu...có thấy nó không?

-Không biết.

-Ờ. Cậu đi học được 2 hôm sau đó lại nghỉ 2 tuần thế hả?

-Biết rồi còn hỏi.(cô lại lục cặp tìm)

-Cậu còn chưa biết tên tôi nhé.

-Biết hay không cũng ảnh hưởng gì đến tôi.

-Tìm làm gì nữa. Tôi đã lấy nó đấy.

-Trả đây.

-Không đấy.

-Có trả không thì bảo.

-Trừ khi cậu nói được tên của tôi.

-Ya! Tôi không có đùa đâu đấy.

-Không biết tên tôi thì đừng nghĩ đến việc lấy cái túi đó.

Cô đến gần cậu ta, túm cổ áo. Vì hắn cao nhưng cô thì thấp nên phải khổ sở lắm mới vênh mặt lên doạ hắn.

-Em nghĩ tôi sợ em sao?

-Tôi không đùa đâu.

-Dù gì em cũng kém tôi 2 tuổi, nói năng ngoan ngoãn 1 tí đi. Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi cổ áo tôi đi.

Cô buông tay ra thì hắn ta cũng đưa tay lên ra vẻ phủi phủi.

-Chà...cái túi đó có gì mà khiến em phải giận dữ vậy. Tôi để ý em rất hay nhìn cái túi đó.

-Không liên quan gì đến anh. Tò mò làm gì?

-Tôi chỉ muốn biết cái nhẫn đó.......

Đang nói thì đột nhiên So Hyun và Hae Mi vào:

-Gì đây?

-Yah Do Chae Moon! Hôm nay lại có hứng thú với bạn mới à?

-Nhẫn gì vậy?

-Không có gì đâu. (Hắn ta quay đi)

-Này Eun Jang! Ra nhà vệ sinh đi. (So Hyun ra hiệu cho cô theo cô ta).

Đến nhà vệ sinh, cô ta đứng đợi ở đó, mồm nhai kẹo cao su tóp tép, tay vuốt tóc mai.

-Cậu là gái đào mỏ hả?

-Sao cơ. Cậu nói ai? (Cô không hiểu cô ta nói gì).

-Cậu đó. Cậu đang làm gì ở trường này? Há? Cậu là ai?

Cô ta tiến tới, dùng ngón tay đẩy vai cô, dồn cô  dần dần về phía tường. Bàn tay tát nhẹ nhiều cái lên má cô.

-Cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu.

-Tôi không hiểu cậu nói gì hết.

-Đừng có giả vờ nữa. Đôi giày cậu đang đi, là hàng số lượng có hạn của hãng Puma. Thậm chí có tiền cũng khó mà mua. Cậu rốt cuộc là ai? Hả ngoại quốc rẻ rách!

-Cậu dám xúc phạm tôi. Nếu tôi là rẻ rách thì cậu là rác rưởi. (Cô quát to).

-Mày dám nói thế với tao sao?

So Hyun định dơ tay tát cô nhưng vừa lúc Hae Mi đi vào:

-So Hyun đừng! Ở đây là trong trường đấy.

-Mày cứ đợi đi. Chúng ta còn gặp nhau dài mà. Hứhh.

Cô ta nhếch mép cười rồi bỏ đi cùng Hae Mi. Cô sợ hãi khi bắt đầu bị "chị đại" gây thù. Cô phải làm sao đây, nếu như không thể chống cự, khắp nơi trong trường đều có CCTV, nếu như vùng lên bật lại thì sau này mọi người biết cô là Han T/b, danh tiếng của cô và anh sẽ ra sao. Cô phải nhẫn nhịn. Nhất định phải nhịn. Họ có 3 người, còn cô chỉ có bản thân mình và Ah Ro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net