Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngơ người trước câu hỏi của anh, không biết phải trả lời thế nào.

-Sao tự nhiên hỏi vậy? Tính ra thì tụi mình vẫn còn quá trẻ.

-Thì nếu em muốn có con........

-Anh muốn sao cũng được.

Cô chặn ngang lời anh nói, với giọng không hài lòng, bởi cô không muốn anh bị ép buộc. Trèo xuống giường định đi lấy cốc nước uống thì anh bật dậy, giữ tay cô lại:

-Em sao thế? Đi đâu vậy? Anh chỉ....

-Khát nước.

-Không uống nữa, ở đây đi.

-Nhưng m....

Chưa nói hết câu, anh kéo cô lại rồi hôn lên môi cô, một tay ôm lấy eo kéo ngồi xuống đối diện anh. Cảm nhận được nụ hôn tự chủ động của anh, cô dường như không phản ứng, chỉ là mắt mở to, trạng thái đơ như tượng.
Anh ngậm môi dưới cô, cắn nhẹ, kéo hồn cô về với xác. Rời môi, anh nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô:

-Sao không đáp trả?

-Tại.....v....

Lại một lần nữa không cho nói hết, thứ mềm mại ấm nóng lại tiếp tục ngoặm lấy đôi môi hồng. Được một lúc cô mới đáp trả lại. Anh chỉ chờ cho đôi môi kia đang say đắm mất cảnh giác mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng tìm vật tương thích. Cái món cháo lưỡi bắt đầu được nấu....
Thừa hiểu là cả hai rất vụng về khi hôn như thế này, có lẽ trước đó chưa từng hôn như vậy.

Dần dần quen, không còn khó khăn nữa mà nụ hôn có phần mạnh bạo hơn.
Rất lâu, cứ hôn như vậy, cả hai đều cảm thấy nóng và rạo rực. Đôi tay anh bắt đầu hoạt động không ý thức, vuốt nhẹ lưng cô rồi vuốt xuống đến đùi. Cô không chút phản ứng, vì vẫn còn đê mê với đôi môi của anh, anh khẽ luồn tay vào áo và vuốt lấy tấm lưng trần kia.
Và tất nhiên là "TaeHyung nhỏ" đang chuẩn bị thức dậy, cô thấy nhột phần lưng mới ý thức được, vội đẩy anh ra.

-Sao vậy?

-Em.......aiss. Hôm nay không được đâu, đi.....đi ngủ thôi.

-Tại sao?

-Em.....bà dì của em đến.

-Vậy thôi để khi khác. Anh đi xử lý phần còn lại (anh vào nhà tắm).

Dù tiếc lắm nhưng cũng phải chịu thôi, hôm này cái ngày khỉ gió đó nó đến nên cũng đành vậy. Nhưng mà nghĩ lại cảnh  ban nãy, cô lại cười rồi lăn lộn trên giường như một kẻ điên.

"Aiss....anh ý hôn đó. Là nụ hôn thật đó, trời ơi mê mẩn quá......bla....bla. Hôm nay không được. Anh bảo để khi khác, trời ơi còn khi khác nữa sao?....a...a.."

Tiếng cửa nhà tắm mở, cô nằm im giả vờ ngủ. Anh đi ra thở dài nhìn cô rồi nằm bên cạnh, dần dần đi vào giấc ngủ.  Thấy im lặng, cô quay sang nhìn anh, anh đã ngủ rồi. Đôi tay còn e ngại cuối cùng cũng quờ sang ôm lấy eo anh rồi cũng thiếp đi mất.

Buổi sáng thức dậy nhìn nhau rồi tự xấu hổ, hai đứa hôm qua bị tụt mood. Ghét thật, ghét cái "bà dì" đó quá đi.

_____________
Kể từ hôm đó, cô và anh cũng không còn nhắc đến chuyện "sinh con" gì nữa. Anh bắt đầu đến công ty tiếp tục luyện tập. Sáng đi, tối về, và cô cũng vậy. Có khi chỉ gặp nhau được vài tiếng lúc ăn tối rồi đi ngủ, và sáng thì người này đi trước người kia. Vẫn phòng ai người ấy ngủ.
Ngày qua ngày cứ như thế, thỉnh thoảng cũng có những cái ôm khi đi làm về. Khoảng thời gian không mấy hạnh phúc và gần gũi. Có phải vì anh đang dần cách xa cô không? Có điều gì đó kỳ lạ ở nơi anh.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày mà cả hai đứa đều được nghỉ. Cô đang làm bữa trưa thì có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Không phải là của cô, mà là của anh. Anh đang tắm, để quên điện thoại ở ghế ngoài phòng khách, cô tò mò ra xem ai nhắn gì

*Gặp nhau chứ 😊, vẫn chỗ hôm trước. Em đợi* _được gửi từ 1 số lạ

Còn đang chưa kịp hiểu là ai nhắn thì anh giật phát điện thoại trên tay cô:

-Em làm cái gì vậy?

-Có...có thông báo thì em xem.

-Em đừng có tự tiện động vào đồ của anh nữa. Làm ơn tôn trọng đời sống cá nhân của anh.

-Em chỉ xem thôi anh có nhất thiết phải cáu gắt vậy không?

-Anh không thích em động vào đồ của anh.

-Đồ của anh? Em là vợ anh cơ mà.

-Ừ. Nhưng cũng không có quyền kiểm soát hết mọi thứ của anh.

-Anh đang ngoại tình sao? ( cô cười khẩy)

-Em đừng có nghĩ linh tinh, không có đâu.

-Vậy sao phải giấu diếm như thế?

-Tóm lại là em đừng có bận tâm nữa đi. Không liên quan đến em

-Được thôi, em chẳng liên quan.

Lẽ ra người phải cáu gắt là cô, tại sao anh lại cáu ngược kiểu thế? Bực mình cô tắt bếp, ném đôi đũa đang nấu ăn dở vào bồn rửa bát rồi đi về phòng. Anh chỉ biết cắn môi nhìn theo. Lần đầu tiên anh thấy cô tức giận anh như vậy. Dường như thấy có lỗi, anh vò đầu bứt tai một lúc rồi quyết định lên phòng cô.

-T/b à! Ăn cơm thôi.

-Anh tự ăn đi, em mệt rồi, không muốn ăn.

Rồi anh tự mở cửa đi vào, tiến về chiếc giường to có đứa con gái đang giận. Ngồi bên cạnh, lật chăn còn đang chùm kín mít ai đó ra.

-Anh xin lỗi, anh không nên nói vậy trong khi em là vợ của anh.

-Thế à?

-Ừ.

-...

-Tin nhắn đó là của Zzz. Anh sợ em hiểu lầm nên mới tỏ thái độ vậy.

-Anh làm càng vậy em càng hiểu lầm hơn.

-Thôi biết rồi, anh sẽ bù cho em. Dậy ăn cơm thôi.

-Anh nấu hả?

-Không. Đi nhà hàng. Dậy chùm kín mặt rồi đi với anh. Có muốn đi chơi không?

-Có, đi luôn

....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net