Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết là tau chỉ muốn khoe cái bìa mới kia thui. Hehe. Bìa đẹp hăm, huyền ảo quá trời quá đất luôn ớ



Thôi vào câu chuyện đê nào.

___________
Một bức ảnh mang tính chất 16+

(Ảnh minh hoạ nên nữ chính bị tóc màu hồng 😭😭)

Ừ thì ngủ xuyên màn đêm luôn, không có khái niệm ăn bữa tối nha.
Sáng tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ phòng anh, toàn thân cô đau ê ẩm, chỗ đó cảm giác đau rát vô cùng. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, anh đang ôm cô và vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Cô tiến sát gần anh,áp sát khuôn mặt vào ngực trần của anh, lặng im nghe nhịp tim anh đang đập. Nhịp tim ấy hoà theo hơi thở đều đều của anh, chỉ cần nằm yên đấy nghe thôi cũng cảm thấy ấm lòng và bình yên vô cùng.
Nghĩ đến chuyện hôm qua mà  ngượng chín cả mặt, cuối cùng thì cũng làm chuyện vợ chồng nên làm. Nhẹ nhàng giẽ tay anh xuống khỏi người, tìm quần áo để mặc. Áo quần văng tít tận cuối phòng, mặc chiếc quần lót và mặc tạm cái áo sơ mi của anh để về phòng lấy đồ đi tắm. Ngày hôm qua không tắm lại bị rượu đổ lên người giờ dính nhem nhép. Thả chân xuống giường mà bước đi không nổi, cảm giác chỗ đó vẫn còn hơi đau nên bước đi cứ ngượng ngượng, lạ lùng. Một bàn tay giữ cô lại và kéo cô nằm xuống giường.

-Em hiếp anh rồi định bỏ đi hả?

-Anh dậy rồi hả?

-Ò.

-Mà ai hiếp anh? Anh hiếp em thì có.
(Ngượng).

-Hiếp đâu mà hiếp, chuyện vợ chồng nên làm mà.

-Xì xì, anh hành hạ em quá đáng, giờ đau không đi nổi.

-Anh xin lỗi, tại lần đầu nên không biết làm thế nào để em hết đau.

-Lần đầu?

-À....thì....

-Lần đầu mà thành thạo quá ha.

-Kiến thức cả đấy. Hah! Có lẽ phải cảm ơn NamJoon hyung mới được.

(Cảm ơn vì đầu độc anh sớm sớm, để có "kiến thức" mà hành động 😂😂)

-Còn đau lắm hả?

-Cái đó của anh là king size hả, nhìn nó khủng hơn cả em nghĩ. Cứ như con thú muốn xé rách chỗ đó của em ra.

-Ây...ăn nói mạnh bạo hơn rồi nhá.

-Th....thì..thì đúng sự thật còn gì? Thôi giờ đỡ hơn rồi. Hết hôm nay chắc quen dần là không còn đau đâu.

-Anh nhớ là anh rất nhẹ nhàng rồi.

-Nhẹ cái con khỉ ý. Mà kỳ lạ thật, em xem phim thấy họ bị uống thuốc thì hung hãn lắm mà nhỉ.

-Thì hôm qua có tác dụng thuốc đâu. Là cảm giác thật.

-Hả?

-Lúc ấy thuốc hết tác dụng rồi, nhưng mà anh vẫn muốn em, chẳng hiểu nữa....

-Anh này quá đáng (đánh)

-Thôi, dìu anh đi lấy quần áo để anh đi tắm.

-Anh mới là người phải dìu em ý.Em mệt sắp chết ra.

-Anh mệt mà, mệt nhừ người ra đây. Em chỉ nằm hưởng thụ thì biết mệt cái gì.

-Anh mệt nhưng mà anh làm em đau đấy. Đúng là đồ không biết xấu hổ.

Cô đứng dậy từng bước ngượng ngùng về phòng, trông cơ thể lúc này lại đang câu dẫn anh rồi. Thôi để sau đi, anh còn giữ sức mà đến công ty nữa.

-Yah! Han T/b! Cái ga giường này bị em làm bẩn em tính sao đây?

-Anh đi mà giặt hay xử lý nào thì kệ, do anh đấy. (Nói vọng vào)

-Huhu, cái ga màu trắng giặt liệu có sạch không?

____________

Một bữa sáng nhẹ nhàng cho anh lót dạ đến công ty, cô ngồi chống hai tay xuống bàn, ngồi nhìn anh ăn ngon lành món mì xào tương đen.

-Em không ăn đi.

-Lát em ăn, anh ăn đi rồi còn đến công ty.

-Em không đến công ty à?

-Không, em nghỉ một hôm ở nhà dọn dẹp lại nhà.

-Thuê người giúp việc là được mà.

-Em thích tự làm, giống như một người nội trợ thực thụ.

-Hâm thật, chỉ biết rước mệt vào thân.

-Thì dù sao lên công ty cũng có làm gì đâu. Công việc mới giải quyết xong từ thứ 6 rồi. Công việc của em nhàn lắm.

-Bù cho anh một tí, anh chăm chỉ luyện tập mệt lắm á.

-TaeHyung à! Nếu có em bé thì sao?

-.....
(anh im lặng 1 lúc)
....
Thì đẻ chứ làm sao. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có con thì sao?

-Đó sẽ là sự ràng buộc......

Anh buông đũa xuống, nắm chặt lấy tay cô:

-Vợ chồng không có con có thành gia đình không? Ràng buộc thì sao?.......với lại.... cũng chưa biết là có hay không mà.

-Hôm qua.....không phải kỳ an toàn.

-Anh biết rồi, đừng lo nghĩ gì nữa. Em là vợ anh mà. Anh đến công ty đây, dọn dẹp giúp anh nhé.

Anh với chiếc áo khoác vắt ở ghế sofa rồi mở cửa định bước ra ngoài, rồi lại ngoái đầu lại:

-Dọn phòng của anh giúp anh, từ giờ không ngủ riêng nữa. Rồi em xử lý sản phẩm của em đi nhá.

-Yah!!!chỉ mỗi của em chắc.

Anh cười rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Có đâu đó hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Hạnh phúc là khi nào? Là khi có được anh và trở thành người con gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net