Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ sắp bắt đầu, vẫn không thấy nam chính đâu, bên tập đoàn Kim thị sốt ruột lo lắng. Cô trong phòng thay đồ thì thấy có cuộc gọi từ Việt Nam. Là mẹ gọi cho cô, nhưng cô tắt đi và gọi lại.

-T/b hả?

-Con đây.

-Sao tự nhiên tắt đi vậy?

-Con gọi lại cho mẹ đỡ tốn phí quốc tế đắt mà. Hì hì.

-Bố mẹ Han đã gọi điện nói chuyện với mẹ rồi.

-Mẹ biết hết rồi à?

-Ừ.

-Mẹ không cấm cản sao? Khi con mới 18t.

-Không. Điều mẹ mong đợi là con sẽ lấy được người chồng tốt và khá giả, sao mẹ có thể cấm được.

-2 tuần nữa là tổ chức đám cưới rồi.

-Mẹ biết, nhưng mẹ không thể sang. Haiz, không thể dự lễ cưới với tư cách là mẹ của con.

-Mẹ. Con nhớ mẹ.

-Con bé này hâm sao. Mới đính hôn thôi chứ đã lấy đâu mà lo. Vả lại chú rể lại là người con thương bao nhiêu năm nay.

-Con yêu mẹ.

-Tôi biết rồi thưa cô.

Có người bước vào ra hiệu buổi lễ sắp bắt đầu. May mắn thay vì cô nói chuyện bằng tiếng Việt không thì mọi thứ sẽ.....

-Thế nhé mẹ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

———————

-TaeHyung đâu?

Q.lý-Dạ tôi không liên lạc được với cậu ấy.

-Chỉ là lễ đính hôn thôi mà nó có nhất thiết phải trốn không vậy...haiz.

-Con đây.

-Sao giờ con mới tới?

-Con đợi các hyung tổng duyệt xong mới đi.

-Ta tưởng con trốn đi.

-Con đã đồng ý rồi thì sao có thể trốn chứ.

-Mấy nhóc kia đâu rồi?

-Các hyung đang ở sảnh lễ tân.

-Ừm, nếu tối nay không bận bảo mấy đứa qua nhà rồi tổ chức bữa tiệc.

-Tối tụi con bận rồi.

-Vậy để hôm khác vậy. Khi phóng viên và mọi người hỏi thì lựa lời mà nói đấy nhé.

-Con biết rồi. T/b đâu rồi bố?

-Ở trong phòng kia.

Anh  vào phòng, nhìn ngang dọc phòng không thấy cô đâu.
Hai bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười đùa.

-Mẹ! T/b đâu? Sắp đến giờ rồi.

-Nãy có ai gọi nó ra ngoài, chắc là ở chỗ bể bơi, mẹ thấy nó đi đường đấy.

—————

[Ở bể bơi]

-Chị....chị...chị Zzz.

-Sao vậy? Bất ngờ khi thấy tôi ở đây đúng không?

-Khách sạn này là tập đoàn 2 nhà thuê đứt hôm nay rồi. Sao...sao chị vào được đây?

-Tôi là khách mời của TaeHyung đấy.

-Vậy à! Vậy đúng như tôi nghĩ rồi.

-Cô nghĩ cái gì?

-Hai người sẽ phá hỏng lễ đính hôn này và công bố hẹn hò.

-Cô nghĩ gì vậy???

-Chứ sao chị lại tới đây? Tôi đã thấy 2 người ở quán cafe xxx rồi.

-Hôm nay tôi không đến đây để làm những chuyện vô bổ ấy. Tôi và TaeHyung hôm đó đã chia tay rồi. Nhưng cô đừng tưởng chia tay có nghĩa là chấm dứt. Cô với anh ấy mới chỉ là đính hôn thôi. Còn tôi mới là người anh ấy yêu. Cô nên nghĩ kỹ khi trở thành hôn thê của anh ấy. Một cuộc hôn nhân không có sợi dây tình yêu nào nối thì làm sao tồn tại được. Cô là con kỳ đà rảnh rỗi chen ngang hạnh phúc và cuộc sống của người khác. Còn cả fan của anh ấy nữa, họ sẽ nghĩ thế nào về cô đây. Cô là kẻ cướp đi TaeHyung của BTS, là kẻ đáng lẽ ra không nên tồn tại trong cuộc sống của chúng tôi.

-Chị là idol, mang trên mình cái mặt nạ như vậy sao? (Cô nhếch mép cười)

-Tôi vì yêu anh ấy mới phải mang cái mặt nạ vậy thôi.

-Kẻ như chị mà anh ta cũng yêu thì đúng là anh ta mù.

Cô quay lưng bước đi thì bị Zzz kéo lại. TaeHyung mở cửa ra vào, chị ta lại tự mình ngã xuống bể bơi. Chị ta vùng vẫy rồi bám vào thành bể. Anh định nhảy xuống thì anh quản lý ngăn lại. Một người khác nhảy xuống kéo chị ta lên. Cô thì vẫn không khỏi bối rối.

"Sao cô ta lại làm vậy? Cô ta định dựng chuyện để đổ lỗi cho mình đã đẩy cô ta xuống sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net