Chưa đặt tên chap ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa mới đọc được một đoạn thì trong nhà tắm tiếng nước ngừng chảy, biết cô sắp ra nên lấy điện thoại chụp lại về nhà đọc nốt rồi cất nó về vị trí cũ, giả vờ nằm ngả ra giường.

Ôi trời ơi tôi đang nhìn thấy cảnh gì thế này. Người con trai cởi trần nằm trên giường và cô gái vừa tắm xong đi ra, trên người mặc chiếc áo tắm thắt đai ngang bụng. Anh bật người dậy lấy tay che mắt lại:

-Yah! Chẳng phải tôi đưa quần áo cho em rồi sao? Sao lại mặc thế ra? Chẳng lẽ thấy tôi cởi trần nên em định câu dẫn tôi à?

-Sao nào? Mấy hôm nữa anh sẽ là chồng tôi đấy.

-Từ bao giờ mà em không biết ngại vậy? Lần đầu tôi gặp em nhát lắm mà.

-Đùa đấy. Quần áo bị rơi xuống nền nhà nên bị ướt. Với lại....không đưa đồ lót sao mà mặc. Mà sao anh lại cởi đồ ra thế kia?

-Vì em mà áo tôi bẩn đấy. Giờ không biết lấy áo đâu mà mặc đây.

-Mặc áo bẩn cũng được mà ( vừa cười vừa mở tủ lấy quần áo).

-Lát tôi sẽ ăn ở đây. Có cả bố mẹ em nữa.

-Hả? Vậy anh định cởi trần đấy à?

-Không? Tôi gọi thư ký của bố mang đến đây rồi.

Cô cầm quần áo vào nhà tắm thay, đúng lúc đó có người gõ cửa phòng. Anh choàng chiếc chăn mỏng lên người rồi đi ra mở cửa.

-Ủa thiếu gia hả? (Thím choi nhìn anh chằm chằm)

-Sao vậy ạ?

-À tôi mang hoa quả cho tiểu thư và cậu.

-Thím cứ để ở dưới là được rồi mà. Lát nữa chúng cháu xuống ăn.

-Vâng.

Cánh cửa đóng lại, thím Choi tủm tỉm cười thầm rồi đi xuống
"Ây da xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui vẻ của 2 đứa"

( bà thím Choi thấy anh mặc vậy rồi đoán hai người đang abcxyz gì đấy).

_______________
Anh thư ký cũng đã mang quần áo đến cho anh, bố mẹ Han vừa về đến nhà, cơm cũng đã xong. Cô và anh xuống nhà dưới chào bố mẹ rồi cùng nhau ăn cơm

(Đổi xưng hô: cậu Kim=con rể, chủ tịch Han = bố)

-Chà! Hôm nay con rể lại đến đây ăn trưa với ta nhỉ?

-Con đi đón T/b học về, nên ở lại xin bố mẹ bát cơm luôn ạ.

-TaeHyung à! Con không bận đi công ty sao?

-Dạ, con thu xếp xong công việc rồi. Đang chuẩn bị cho đám cưới. Chiều nay con sẽ chở T/b đi xem nhà.

-Con vẫn quyết định ở riêng sao?

-Vâng. Nhưng tụi con sẽ ở nhà con 2 tuần. Sau đó mới dọn ra ở riêng.

Cô thì ngu ngơ như bò đội nón.Cô chẳng biết một cái gì về những gì sau đám cưới, bởi cô với anh còn chẳng có thời gian ngồi với nhau bàn bạc gì cả.

-Mà Ji Ho đâu rồi ạ?

-Thằng bé ở trường cả ngày tối mới về.

-À, thằng nhóc JongGyu nhà con cũng thế.
_____________

Xong bữa ăn bố mẹ Han đến công ty luôn, anh chở cô đi xem nhà mới.
Ngôi nhà rất đẹp, à không... Nói là một ngôi biệt thự mini thì đúng hơn, bởi vì thiết kế không khác gì một ngôi biệt thự. Nó không quá to, có 3 phòng ngủ mà. Phải nói là nó đẹp, rộng rãi, thoải mái. Phía dưới nhà là hầm để xe, đủ cho 2 chiếc ô tô quay 1 vòng. Bên cạnh nhà cũng có một khu vườn nhỏ.
Đúng với mong muốn của cô,một ngôi nhà đầy đủ mọi thứ, từ vật chất cho đến không gian, từ trong ra ngoài, hoàn toàn vừa ý.

-Nhà đẹp chứ?

-Ò, ban đầu không thích ở riêng, nhưng mà thấy ở đây cũng tốt nên,....

-Sao ban đầu không thích ở riêng?

-Vì ở riêng rất buồn, và còn.......

-Sao?

-Tóm lại là ở chung an toàn hơn.

-????

____________

2 days đếm ngược để diễn ra đám cưới.

Cô đã nghỉ học hẳn và không đến trường nữa. Còn chẳng biết mọi người sẽ bàn tán như thế nào về cô và liệu cái clip cô bị bắt nạt có lộ ra ngoài không. Liệu rằng trên SNS cô đã bị lộ mặt chưa. Cố gắng hít thở để lấy lại tinh thần, cô quyết định tối nay đi dạo phố KangNam một mình.Cô nên tập quen dần với việc xung quanh có nhiều người lạ ( ý nói kiểu như đất khách quê người, ở giữa chốn xa xôi không một người đồng hương).
Hôm nay quyết định ăn mặc khác người một chút để tránh bị ai đó biết cô trong trường gặp phải, không thì khó xử lắm.
Một bộ đồ khác hẳn với phong cách nhẹ nhàng giản dị thường ngày. Ngày trước khi còn học ở Việt Nam cô cũng từng là cô gái bướng bỉnh, cá tính. Nói thẳng ra thì trông ngáo lắm, chẳng ai dám bắt nạt đâu. Ăn mặc theo kiểu cá tính, kiểu gái hư ( not hở hang nha) bởi vì mê HQ nên thích mặc giống các Unni khi biểu diễn. Và mấy người xung quanh nói cô ăn mặc giống dân " đường chợ", bụi đời. Mặc dù rất phẫn nộ khi họ nói vậy nhưng kể từ đó cũng thay đổi cách ăn mặc.
Chiếc quần da ôm sát mông và chân khiến đôi chân trông thật thon gọn, kèm chiếc áo croptop rách cổ và vai, rộng thùng thình như nuốt trọn cả người. Thật tốt vì cô chăm chỉ tập yoga nên dáng người có vẻ nhỏ nhắn lại và "đẹp", chiếc quần da cạp cao tạo ra rõ đường cong mà chính cô còn không nhận ra mình với thường ngày. Nếu đeo khẩu trang và đội mũ thì có vẻ giống một idol nào đó, cơ mà chiều cao thì rất chi là "khiêm tốn". Khoác chiếc áo da lên người, đội mũ lưỡi trai lại và xỏ túi áo dạo trên phố đêm KangNam mà người nước ngoài luôn đồn đại là thiên đường về đêm của giới trẻ. Công nhận là quá đẹp, cũng từng đi một lần với anh rồi nhưng hôm nay có lẽ nó đẹp hơn, vì đường có trang trí nhiều hơn như sắp có sự kiện gì đó xảy ra. À....lại nhớ ra là sắp đến trung thu. Trung thu mà ở Việt Nam thì vui lắm, nhưng cô ở đây còn vui hơn, vì lúc đó cô đã có được anh. Còn đang mải ngắm đường phố thì có người đụng trúng cô, vội vã cúi xuống xin lỗi rồi đi tiếp. Cô quay lại nhìn, người này là con gái, như gặp ở đâu rồi. Còn mải nghiêng đầu cố nghĩ ra là ai
"Hay là nhân viên nào ở công ty nhỉ? Aiss, không thèm quan tâm nữa". Cô lại bước đi.

Bên kia đường cô thấy một bóng dáng quen thuộc, đội chiếc mũ giống của cô, mặc bộ quần áo mà cô đã nhìn thấy từ trưa cho đến chiều.
Đúng rồi, là anh. Anh đang vội vã đi đâu đó, ngược chiều với cô. Anh đang đi đâu vậy? Gặp ai à? Cô tò mò nên quay lại theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net