Concert P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến trước cửa SVĐ, nơi diễn ra concert của các anh. Bên ngoài rất đông các ARMY đã chờ từ sớm, mặc dù có vé và được sắp xếp đúng vị trí nhưng mọi người vẫn đến sớm. Là fan mà, trong lòng nôn nao và muốn gặp thần tượng thật sớm. Cũng chẳng biết lý do gì khiến họ đến sớm vậy. Chính cô cũng không thể trả lời được vì sao mình lại đến sớm. Phía bên đường quán ăn đã chật chỗ, từ sáng đến giờ chưa ăn gì làm sao mà quẩy được. Đi nơi khác ăn thì không nỡ, cô ngồi bên vệ đường. Chán quá, vì đến sớm, còn 1 tiếng nữa mới mở cửa để vào. Vào trong lại đợi thêm 1 tiếng nữa mới bắt đầu diễn.

-Em đi 1 mình sao? (Một chị gái nào đó hỏi)

-Dạ. Em không có bạn.

Chị gái đó cũng là một ARMY, tay dắt theo 1 đứa nhỏ.

-Đây là con chị ạ?

-Ừ, chị dắt nó đi xem.

-Sao chị đi sớm vậy? Sớm hay muộn thì họ cũng sắp chỗ sẵn rồi mà.

-Thì cứ đi thôi. (Với thằng bé) Con chào cô đi.

-An nyong ha sae yo!

-Ừm.

Hai mẹ con ngồi xuống cạnh cô.

-Chị đã là một mẹ ARMY rồi đấy.

-Ừ. Dù rất mến mộ BTS nhưng ai cũng có hạnh phúc riêng mà, chị không đợi được lúc BTS lập gia đình rồi mới lập, chị già rồi, hì hì. Mà em ăn gì chưa?

-Em chưa.

-Em có muốn ăn cùng chị và thằng nhóc không?

-Dạ thôi, em giảm cân ạ (nói dối)

-Ừm, không ăn là không có sức quẩy đâu.Mà em cũng lập gia đình rồi hả?

-Ớ, không ạ.

-Chị thấy tay em đeo nhẫn.

-À, là nhẫn đính hôn thôi chị.

Cô hoảng hốt vì đã lỡ mồm nhưng cũng không dám ho he thêm nữa.

-A đúng rồi, giống cái nhẫn mà TaeHyung đã trao cho vợ sắp cưới của em ấy.

-Không...không phải như chị nghĩ đâu.

-Ừ thì chị có nghĩ gì đâu. Nãy chị cũng thấy có mấy bạn ARMY cũng đeo. Chắc em cũng là bias của TaeHyung đúng không? Cũng mua để ảo tưởng mình là chủ nhân thật của nó.

-À hì hì vầng.

Cô thờ phào nhẹ nhõm vì bà chị ấy tự biện minh giúp. May quá vì chị không để ý rằng vòng nhẫn của cô có khắc hoạ tiết, sự khác nhau này để phân biệt nhẫn của cô và những ARMY cũng làm giả để đeo.Quay mặt nhìn ngang nhìn dọc ở đường, cô còn đang tự hỏi rằng liệu anh đã được ăn uống gì chưa? Bây giờ đang làm gì?.....Bao nhiêu là câu hỏi dồn dập thì có tiếng la lớn ở đằng kia.

-Đứng lại mau. Cậu sẽ được khoan hồng.

Nhưng người kia vẫn cứ chạy, là lính đào ngũ. Cậu ta khoác balo và có 1 khẩu súng. Tại sao lại chạy về đây cơ chứ, tại sao không chạy sang đường khác mà lại chui rúc về hướng này. Cậu ta mỗi lúc một gần chỗ của cô hơn. Cô không còn tâm trí để ý mọi người xung quanh biểu hiện ra sao mà người run cầm cập. Sợ cậu lính đó sẽ bắt làm con tin. Nhưng không, cậu ta lướt qua cô,túm lấy thằng bé đang ngồi cạnh, giơ khẩu súng kề đầu thằng bé và lùi về sau. Tất cả ARMY đứng gần đó hoảng hốt dạt lại một phía, cũng có người kéo cô và mẹ thằng bé lại. Mẹ thằng bé nước mắt nước mũi cứ trào mà gào thét.

-Bon Pan à! Bon Pan!

-Mẹ, cứu con.

-Ai cứu con tôi với. Làm ơn.

Lực lượng chức năng cũng vừa đến nơi, khoảng cách giữa họ lúc này khoảng 20 bước chân thôi. Nhưng cậu lính đào ngũ đó đang nổi điên , tâm lý cậu ta đang đấu tranh vì cái gì đó mà vô thức ngón tay đang dần bóp cò. Số mệnh thằng bé phụ thuộc vào sự tỉnh táo của cậu lính đó, hoặc là không. Tiếng khóc của người mẹ kia như xé vào lòng cô. Rồi cũng chẳng màng chuyện về sau ra sao mà cô lao đến giật thằng bé từ tay cậu ta, ôm trọn thằng bé vào lòng. Cũng là lúc viên đạn từ lòng súng được bắn ra.

.Đoàng... Đoàng...

Hai tiếng súng nổ ra cùng lúc. Một tiếng từ lực lượng chức năng hướng về phía hắn, một tiếng từ chính khẩu súng hắn cầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net