Concert P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người xôn xao, tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc của đứa trẻ. Mẹ nó đã chạy ra đón lấy.
Cậu lính đào ngũ đang trong tình trạng mất ý thức (bất tỉnh). Lực lượng chức năng chấn an mọi người trở lại, phóng viên như tên lửa đã đến từ lúc nào. Trong thời gian đợi xe cấp cứu thì họ đã nhanh tay quay và chụp vài bức ảnh. Người ta nói phóng viên là chúa của thông tin cũng đúng thôi, sự việc vừa xảy ra là đã có mặt rồi. Chiếc mũ không thể che được khuôn mặt của cô, đôi tay cũng không thể dấu được chiếc nhẫn đó. Trên bả vai rỉ máu, chiếc áo bomber đen bị viên đạn xé rách và xuyên qua lớp thịt. Trời bảo vệ mới may mắn đến vậy, viên đạn không đâm quá sâu. Đau đớn quá nên cô đã gục xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại. Chiếc xe cấp cứu đưa cô và cậu ta đi, phóng viên ào lại phỏng vấn mọi người.

——————————

Concert diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Cuối concert, các anh cùng nói những cảm nhận của mình. TaeHyung là người đầu tiên nói.

-......
...bla...bla...
(Lược bỏ)
À còn nữa. Mình vừa nghe nói có một bạn ARMY đã bị thương trước khi concert diễn ra, các bạn không sao chứ?

-Nae (fan đồng thanh)

-Các bạn quẩy xung vậy mà. Ò....mình mong bạn fan đó cũng không sao. Thật sự khi nghe tin thì mình rất lo, sợ có chuyện gì xảy ra. Các bạn không sao như vậy là mình an tâm rồi. Nhớ phải ra về an toàn nhé. Mọi người bị thương mình sẽ rất lo đấy.

Một bạn ARMY đứng gần đó nhân lúc khán đài im lặng đã hô to.

-TaeHyung à, hôn thê của anh hôm nay có đi xem concert không vậy?

-Hả?
À...không biết cô ấy có đến không. Nhưng cô ấy đã nhắn tin nói là sẽ không đến. Chắc cô ấy không có mặt ở đây đâu.

Anh có rất nhiều điều muốn tâm sự với ARMY, nhưng anh lại không dám nói. Bởi vì anh sợ rằng cô đang ở đây, và anh sẽ làm tổn thương cô. Anh không khóc, anh không nói thêm gì cả, khuôn mặt đượm buồn.
Từng người nói một, ai cũng xin lỗi vì vụ tai nạn trước khi concert xảy ra. Các anh chẳng có lỗi gì cả, nhưng vẫn xin lỗi, vì cả sự lo lắng cho fan.
Kết thúc,cúi người 90 độ chào fan rồi đi vào trong.

——————

-JiMin à mầy có biết thêm tin gì về bạn Ami đó không?

-Anh không biết sao em biết được.

-Chúng ta có nên đi thăm bạn ấy không?

-Hỏi anh quản lí xem.

-Em đang tìm tin để đọc đây. Chắc họ sẽ có hình ảnh và thông tin gì thôi, lúc nãy có nhiều pv lắm mà.

Khi mọi người lên xe hết, trừ JungKook đi cuối thì đột nhiên đứng khựng lại.

-Tae...TaeHyung hyung! Hình như đây là T/b hay sao ý.

Anh chậm rãi đưa tay ra cầm điện thoại JungKook, nhìn vào màn hình. Bức hình đập vào mắt. Cô gái mặc đồ đen đội mũ bucket nằm dưới  đường. Bàn tay trái ôm lấy bả vai bên phải, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn, có dây máu trên đấy. Room gần hơn, gần hơn nữa, dù hơi mờ nhưng anh cũng đủ xác thực đó chính là cô. Từ dáng người cho đến mái tóc và cả chiếc nhẫn. Kéo nhanh lên đọc tin tức, một bức ảnh khác rõ mặt hơn.....

Anh vứt điện thoại Jung Kook xuống ghế, chen ra khỏi xe rồi chạy đi thật nhanh.

-Nó chạy đi đâu nữa chứ, muộn rồi. Chắc gì đã phải T/b.

-Anh ơi đúng là T/b thật. Đang ở bệnh viện K gần đây.

-Chúng ta đuổi theo TaeHyung rồi cùng đi.

-Về thôi, đến đó bây giờ cũng không giúp được gì. Mai chúng ta sắp xếp thời gian rồi đến.

——–———
Trong bệnh viện cô cũng đã tỉnh lại từ lâu. Thuốc tê đã hết tác dụng nên thấy đau, cố cắn răng chịu. Cầm chiếc điện thoại lên, 11h rồi. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Đã 4 tiếng trôi qua, kể từ sau khi xử lý viên đạn xong, một mình trong phòng cầm điện thoại lên bao nhiêu lần. Cô thở dài, mở danh bạ định gọi điện. Số lưu đầu tiên là số của anh. Đã định chạm vào rồi nhưng lại thôi, úp điện thoại xuống giường, nhắm mắt lại.

Cạch....

Tiếng cửa mở ra, là anh đang tiến lại, tay cầm túi đồ . Cô cứ nghĩ là cô y tá lúc nãy.

-Tôi đã nói rồi, người nhà tôi chưa đến, muộn rồi chị không ngủ cứ làm phiền tôi thế.

-Dạ thưa cô người nhà cô đến đây.

Giọng nói trầm ấm ấy động vào trái tim đang thổn thức chờ ai đó đến. Quên cả vết thương đang đau nhói mà bật dậy ngoảnh lại nhìn.

-Sao...sao biết tôi ở đây?

-Chứ không định gọi cho ai đến đón à?

-Đang định gọi rồi. Sao anh biết mà đến? Concert tốt chứ?

-Ừm. Có cô là không tốt thôi. Sao bảo không đến mà, từ lần sau đừng có liều lĩnh thế nữa.

-Ò. ( chép miệng)

-Vết thương sao rồi?

-Ổn rồi. Nhưng phải nằm viện 2 tuần.

-Vậy là đám cưới phải lùi lại.

Khuôn mặt anh tươi hẳn lên, trái ngược với cái cảm xúc của cô lúc này. Anh mở túi ra.

-Ăn đi.

-Không ăn.

-Không ảnh hưởng đến vết thương đâu.

-Không muốn ăn.

-Muốn ngất vì đói nữa hả? Máu trên chảy,máu dưới chảy lấy sức đâu mà cầm cự.

Anh lại nhắc đếm chuyện hôm qua rồi. Đã xấu hổ sắp chết rồi vẫn còn đào ra trêu lại.

-Này! Quá đáng vừa thôi nhé. (Cô đánh anh, vết thương tấy lên mới chịu thôi không đánh)

-Tôi nói sự thật thôi. Tôi....có mua cả cái đó cho cô rồi đấy. (Au: "cái đó" hihi)
Mai thím Choi sẽ đến. Tôi cũng gọi chủ tịch Han rồi. Thời gian này tôi rất bận nên không tới thăm được đâu. Đi ngủ đi, nếu đau quá thì gọi tôi.

Nói rồi anh ra nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng, gần giường bệnh và nhắm mắt lại. Cái mặt cô đơ ra, anh còn mua cả "cái đó" cho cô nữa. Lại thêm lần nữa phải đào hố để chui xuống vì ngại mất. Nhưng cũng đang hạnh phúc lắm, vì thấy tình cảm của anh cho cô có nhích lên 1 tí. Là sự quan tâm.

(Chú thích: vì là phòng bệnh đặc biệt dành riêng nên đầy đủ hơn các phòng chung).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net