Em không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lững thững trên đường đi, người lúc nào cũng bịt kín như ninja. Nhìn lên cái TV lớn ở toà nhà X, tin tức của anh đang hiện lên. Anh cảm thấy bất lực và đột nhiên ghét người con gái kia thế. Sự xuất hiện của cô ta khiến mọi thứ đảo ngược lại. Cô ta đáng lẽ nên chọn cách sống ẩn đó thay vì ra mặt để giờ khiến anh phải đứng giữa sự lựa chọn.

Một tin nhắn <từ Honey>
*Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Tối nay ở quán cà phê xxx, em đợi anh lúc 8h*

Anh thở dài,đến công ty......

Tút...tút.

-Bố à

-...

-Con suy nghĩ kỹ rồi. Giờ con trả lời bố luôn vì tối con có hẹn.

-...

...

———————

Cô đang đi trung tâm mua sắm, bên cạnh có 1 vệ sĩ và một bà chị luôn đi theo. Thực sự không thoải mái lắm, dáng vẻ tiểu thư vẫn chưa nhập vào con người cô, vẫn còn lúng túng và khá quê khi đi chọn đồ. Vẫn thói quen chọn đồ dễ mặc và rẻ tiền,cô thử món đồ nào cũng phải xem giá cho đến khi bà chị quản lí ra hiệu và nhắc nhở mới quay lại thực tế. Tập làm tiểu thư thật khó. Nhân viên bán hàng đã chọn cho cô những bộ váy đầm áo yếm vô cùng đẹp và lộng lẫy, thực sự rất sang trọng. Nhưng với chiều cao khiêm tốn của cô thì quả thật khó chọn đồ. Vậy là vẫn phong cách ăn mặc đơn giản hoặc nghịch ngợm.

-Tiểu thư! Chúng ta nên chọn những bồ đồ dịu dàng, sang chảnh chứ.

-Chị à. Toàn thứ diêm dúa thôi, với lại em mặc đâu có hợp. Chị cũng thấy rồi đấy. Dáng em không được đẹp.

-Nhưng tối nay tiểu thư phải sang nhà họ Kim ăn tối rồi.

-Trời đừng có gọi tiểu thư nữa em không quen.

-Gọi nhiều thành quen tiểu thư ạ. Tập quen đi thôi.

-Hừm.

-Tiểu thư không muốn mình lộng lẫy gặp chồng tương lai sao? (Bả cười gian).

-Có, nhưng chắc gì anh đã về mà gặp người như em chứ. (Cô nói với giọng trầm lại vẻ buồn chán).

-Vậy tiểu thư ăn mặc kiểu nhã nhặn đi. Vì phải gặp bố mẹ chồng mà mặc teen quá không có hợp đâu.

Nói rồi chị đưa cô một chiếc áo sơ mi kiểu cổ điển, một chiếc quần jean ôm sát chân và hông, một đôi giày búp bê da lộn. Đẩy cô vào trong mặc thử.

-Ừm! Em không quen lắm.

-Không hề. Đẹp lắm. Rất sang trọng và nhã nhặn. Vừa ý người lớn rồi, chứ mặc như vừa rồi xấu òm.

Cô trở về nhà, bố mẹ hôm nay không có nhà, đang ở công ty. Nhóc Ji Ho đi học cả ngày, tối mới về. Bữa trưa quá đơn giản, 1 bát mì và 1 cốc nước lọc là xong. Vớ mớ quần áo mới để tắm xong mặc luôn.

- Guy đôn thóoc ken ni mồ
Guy đôn thóoc ken ni mồ
Guy đôn thóoc ken ni mồ
Lài guy diu tu đu
Guy đôn lớp en ni mồ
Goắt gươ sô lai bi phồ ô ố

Cô mặc áo tắm, cầm máy sấy làm mic hát rồi quẩy như điên trước gương.

-Thím Choi ơi..!.... Dao cạo để đâu rồi để cháu cạo lông chân?

(Trợn mắt,há hốc mồm)

Trước mắt cô đang là anh chồng tương lai,  đứng trước cửa nhà tắm. Khuôn mặt anh không cảm xúc, lạnh lùng đến khó tả ,bất giác nhếch mép môi cười rồi quay mặt đi. Cô thì đứng như tượng, mặt ngượng chín đỏ.

"Trời ơi, vô duyên quá, bộ dạng này, rõ xấu hổ, huhu"

-Tắm nhanh lên... Rồi ra đây tôi có chuyện muốn nói.

————

Cô ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cô đã nhìn anh rất nhiều qua màn hình, nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh như lúc này. Giọng anh vẫn trầm ấm:

-Xong rồi sao?

-Sao anh đến được đây?

-Bố tôi đã gửi địa chỉ.Chắc cô biết tôi và cô sẽ phải đính hôn..

-Vâng...(cô khá ngại khi nói chuyện với anh)

-Cô có đồng ý cuộc hôn nhân này không?

-Ý...ý anh là sao?

-Tôi thật sự không muốn có cuộc hôn nhân này. Cô cũng biết tình trạng của tôi như nào chứ?

-Em biết. Anh là idol, anh có đam mê của anh, sự nghiệp của anh, anh còn quá trẻ để lập gia đình, anh thích tự do. Em nói...phải không?

Cô cười khẩy, nước mắt rơi khi anh đang có ý từ chối trong khi cô đã rất hạnh phúc khi biết hôn phu của mình là anh.

-Là anh đến đây từ chối sao? Bằng cái lý do đó.

-Không phải, lý do đó không đáng để cản cuộc hôn nhân này.

-Vậy thì tại sao?

-Vì cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu, sao có thể hạnh phúc được. Thứ tôi cần là tình yêu. Tôi đã đồng ý với bố, nhưng cô có thể huỷ hôn ước này được không?

-Vì em KHÔNG XỨNG sao?

-Không phải.

-Anh bị ép buộc, và chỉ chấp nhận cho trọn chữ nghĩa của mình. Anh đang cố gắng vẽ ra theo ý muốn của mình. Anh có hiểu hàng ngàn con người ngoài kia cần phải mưu sinh để sống không? (Cô đột nhiên khóc oà lên).

-Cô đừng khóc nữa được không? Đừng khiến tôi mủi lòng. Xin lỗi...tôi thật sự.....

Anh đứng dậy, còn cô thì cắn môi cố nén lại dòng nước mắt nhưng vẫn không được.Anh thở dài, nắm lấy tay kéo cô đứng dậy.

-Coi như tôi chưa nói gì hết. Cô đừng có mà khóc nữa. Mà cô ăn gì chưa?

-Rồi.

-Đi theo tôi.

-Đi...đi đâu.

-Về nhà tôi, nếu như không thể huỷ bỏ cuộc hôn nhân này thì hãy để nó theo đúng sự sắp đặt của nó.

-Nhưng......

-Không nhưng gì cả, về nhà tôi sớm cùng làm quen với nhà tôi. Tôi đưa cô về xong sẽ đi công ty. Nhớ nói với bố mẹ tôi rằng tối tôi không về nhé. Đi thôi...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net