Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú hú mấy mẹ đọc tên chap đừng tưởng nhầm là hết chuyện nha.

Bước theo sau anh vừa nơm nớp lo sợ, sợ anh sẽ phát hiện cô đi theo. Hay là anh đến công ty, nhưng mà có xe sao không đi lại đi bộ, đường này ngược hướng công ty mà. Mà đi nhanh vậy làm gì chứ? (Bà T/b bà hay quên đường nhưng đường tới công ty của các anh "chồng hờ" của bà ý thì nhớ rõ lắm).
Đôi chân ngắn của cô không theo kịp, vì bước chân của anh dài . Vừa đi vừa trốn, một đoạn thì mất dấu luôn. Xung quanh  chỗ này thưa người qua lại, vậy thì anh đi đâu mất rồi. Chỉ có thể là ở bên hồ ở công viên phía trước. Cố nhìn trong ánh đèn mập mờ, bóng anh thoáng sau mấy góc tối của bóng cây anh đào bên hồ rồi biến mất vào góc khuất chân cây cầu bắc ngang hồ. Vào chỗ vắng người đó làm gì? Chỗ đó còn tối nữa. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác dồn dập trong đầu cô. Đến những chỗ như vậy không lẽ có gì đó giấu diếm, hay vì sợ fan nhìn thấy thôi. Cô rất sợ nơi tối tăm không có người, nhỡ ra đấy không có anh ở đó thì biết làm sao. Nhưng cái tính tò mò không ngăn cản được bước chân. Lặng lẽ từng bước ,dựa sát người vào chân cầu, có tiếng nói chuyện. Anh và một cô gái khác đang nói gì đó. À, là cô gái đã đụng trúng cô lúc nãy. Khoảng cách quá xa không nghe rõ cuộc nói chuyện, cô tiến gần hơn một tí nữa. Lúc này đang cách nhau tầm 7-10m thôi. Cô gái đó ngẩng mặt lên, là Zzz- "người yêu" của anh. Họ đã chia tay rồi cơ mà. Nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện.

-Rốt cuộc suốt khoảng thời gian qua em đã làm gì vậy? Em không hồi âm cho anh lấy một tin nhắn.

-Là em bận mà.

-Bận mà không có 1 tin nhắn sao?Anh....thật sự ... xin lỗi em.

-Sao lại xin lỗi, người có lỗi không phải anh, là em đã không liên lạc cho anh.

-Không. Thay mặt T/b, xin lỗi em vì chuyện ở lễ đính hôn.

-À...chuyện đó... thật ra.... thật ra.... là em tự ngã chứ không liên quan đến T/b.

-Vậy tại sao từ lúc đó em biệt tăm? Anh đã hiểu lầm cô ấy sao?

-Cô ấy có vẻ quan trọng lắm phải không?

-Không phải. Zzz à! Anh....

-Tại vì lúc đó rất xúc động. Anh đã có hôn thê rồi, nên em muốn có thời gian định lại tinh thần.

-Cho dù anh có hôn thê thì sao? Chúng ta đã chia tay đâu. Em làm vậy có quá lắm không?

-Anh đang trách em?

-Vậy nên em chủ động liên lạc rồi gọi anh ra đây rốt cuộc là ý gì?

-Chỉ là em nhớ anh thôi.

-Anh cũng nhớ em.

Nghe câu nói của anh, của Zzz, từng lời từng chữ như khứa vào tim gan cô. Người ta đang nhớ chồng tương lai của cô, cô có quyền gì mà cấm người ta không được nhớ. Anh cũng nhớ người ta, cô sao có thể quản lý được cảm xúc của anh. Cố gắng kìm nén cảm xúc, ló mặt lại xem, đập vào mắt là cảnh cô ấy ôm anh, ôm rất chặt, mặt úp vào lồng ngực anh, và anh cũng ôm lại.

Đau không? Không đau.
Ghen không? Không ghen.
Ổn chứ? Ồn mà
------> nói dối....
Người ta đang thân mật thế kia. Người ta còn chưa chia tay nữa. Vậy mày ở đây làm gì? Nghe lỏm người ta nói chuyện sao.?Liệu mày có đủ tự tin để nghe để nhìn người ta thế kia tiếp không?".

Cô không chút tò mò nào nữa, không muốn nghe muốn nhìn gì nữa. Nước mắt chảy đều đều trên đôi má, lấy tay lau đi, kéo mũ sát mắt để không ai thấy đôi mắt đang đỏ hoe, cứ thế chạy đi, chạy trong thầm lặng để hai người kia không biết.

............

_________

Anh buông Zzz ra, cô vẫn ôm chặt, anh gỡ tay rồi đẩy cô ra.

-Được rồi. Zzz à! Nghe đây, lần này là anh xin lỗi cho anh, không phải cho T/b.

-Là....là sao cơ?

-Anh biết là rất khó, nhưng mà.....cứ giữ mối quan hệ thế này càng làm anh thấy khó xử. Nếu anh đến bên em đồng nghĩa với việc anh khiến tất cả đổ vỡ, nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này vừa thiệt cho em, vừa có lỗi với T/b.

-Vậy ý anh là....

-Anh sẽ không chọn 2 cách đó, anh sẽ chọn cách thứ 3.

-Cách thứ 3?

-Chúng ta nên dứt khoát tại đây. Chấm dứt mọi thứ.

-Chia tay?

-Ừm. Em cũng thấy đấy, trong showbiz người ta đi qua các mối tình rồi lại có hạnh phúc khác. Anh nghĩ làm như vậy sẽ không ai tổn thương nữa.

-Em tổn thương.

-Chỉ là em sẽ tìm được người khác tốt hơn. Chỉ là em chưa tìm thấy người xứng đáng và phù hợp.

-Anh đang bỏ rơi em sao?

-Không hề.

-Anh đã thích con bé T/b đó?

-Cũng không phải.

-Vậy thì tại sao chứ? Em rất yêu anh mà.

-Anh không muốn em cũng là người tổn thương.

-Nếu không phải vì thích con bé đó thì là anh đang làm tổn thương bản thân mình sao.?

-Anh không sao đâu, anh vẫn ổn mà. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Zzz, tay nắm lấy vai cô.

-Anh mong em cũng vậy. Chúng ta vẫn tiếp tục sống như bình thường, em đi con đường của em, anh đi con đường của anh. Từ giờ và sau này, chúng ta vẫn thân thiết.....Muộn rồi, em về đi, anh cũng phải về rồi.

-Này! Nếu sau này có thể chúng ta sẽ vẫn yêu nhau chứ.

-Ừm

Câu ừm của anh chứa đầy nỗi buồn. Liệu sau này có cơ hội? Ý cô ấy là nếu sau này hôn nhân của anh đổ nát thì cô ấy vẫn sẽ trở lại với anh, sẽ yêu anh thêm lần nữa. Cô ấy thật ích kỷ, vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ rằng mình đang làm tổn thương những người liên quan.

-Anh hứa đi.

-Ừm. Anh hứa, anh về trước đây. Em...về luôn chứ?

-Không. Em còn đi dạo một lát, tâm trạng em không ổn. Anh cứ đi đi.

(Au : sing: Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ, hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào.....blablabla)

Anh bước đi với đôi mắt đượm buồn, đây có lẽ là quyết định rất khó khăn đối với anh. Nhưng anh không thể làm khác được, anh mong Zzz sẽ quên anh đi. Anh không xứng đáng được cô trân trọng và yêu thương. Trong anh giờ đây là những cảm xúc mục nát...... Con người anh thay đổi liên tục khi anh bắt đầu bị ràng buộc. Lúc vui, lúc buồn, lúc cảm thấy thoải mái nhưng cũng có lúc cảm thấy khó chịu vô cùng. Suốt khoảng thời gian qua anh đã lạnh lùng và trên khuôn mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám, anh ít cười, ít đùa. Có lẽ giờ là lúc anh nên trở về với 1 TaeHyung vui vẻ, "người giời", năng động và đáng yêu như ngày xưa. Anh sẽ không để các A.R.M.Y- fan của anh phải lo lắng cho anh nữa.

Ở trong góc phòng, cô nằm uể oải trên giường vì chạy. Cô không khóc nữa, có gì mà phải khóc, kệ đi .

"Cho dù anh có yêu cô ta đi chăng nữa thì anh cũng sắp là của tôi rồi. 2 ngày nữa thôi"- cô tự chấn an lại mình.

Mệt mỏi rồi, muốn ngủ một giấc cho thời gian trôi nhanh. Thay đồ rồi trèo lên giường ngủ. Đã là cuối tháng 9 nên thời tiết về đêm và sáng sớm "mát hơn", nói đúng ra là hơi se lạnh. Chùm chăn kín mít rồi chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng chiếc điện thoại tắt chuông kia đang sáng lên vì có cuộc gọi đến

"Tae tổng đáng yêu"
Đang gọi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net