Món quà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều trong hoàn cảnh hở "quá nhiều" da thịt.

Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch của các bậc phụ huynh. Đồ được cởi thì đâu có nghĩa sẽ tiến tới xa hơn khi cả hai đều ngủ say như chết.

———————
Một buổi sáng "nóng nực" trong căn phòng. Bên ngoài bác quản gia Ki đang ghé tai vào cửa phòng, phu nhân Kim đứng bên cạnh để nghe ngóng tình hình.

-Vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc thiếu gia và tiểu thư chưa dậy.

-Vậy cứ để chúng nó ngủ thêm lúc nữa.

-Nhưng tiểu thư phải đi học.

-Kệ, nghỉ 1 hôm không sao. Chúng nó dậy thì làm cơm sáng cho chúng nó. Tôi đến công ty đây.

-Vâng thưa phu nhân

————
Cô có hiểu cái tư thế nằm của cô và anh lúc này ra sao không?
😂😂😂
Anh vẫn nằm yên đó ( kỳ lạ ta, bình thường ông này ngủ hay đánh quanh lắm mà).
Còn cô đang nằm "không đúng chỗ" rồi. Người thì vẫn dán với giường, nhưng đầu thì kê vào chỗ.....chỗ đó.
Là chỗ đó đó...
...là chỗ duy trì nòi giống ấy
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Xoay người nên má cô chạm vào chỗ đó, anh giật mình từ từ mở mắt, nhìn xuống dưới. Cô đang gối đầu lên "thằng nhỏ" của anh. Bị một cô gái động chạm vào chỗ nhạy cảm, lại phải nhìn cơ thể đang 80% khoả thân của cô, nên => "trên bảo dưới không nghe" => "thằng bé" theo bản năng cơ bản của nó mà "tỉnh dậy".
Cô cũng vừa đủ giấc, cảm thấy có gì đó cộm cộm ở cạnh má, đôi mắt lim lim từ từ mở. Nhìn thẳng thấy cái mặt anh đang nhăn nhó, lúc này mới nhận ra mình đang gối đầu sai chỗ, cúi xuống nhìn cơ thể mình.

-Á...a...a...a

-Trời ơi....aishhhhhhhh.

Cô vơ vội gối che lại rồi lăn xuống khỏi giường. Còn anh mặt đỏ tía dia vì xấu hổ nằm xấp người để che đi.

-Này Kim Tae Hyung! Thế...thế này là thế nào?

-Làm sao tôi biết được.

-A...anh cởi đúng không? Cúc áo của tôi....và quần đâu rồi?

-Này nhé, tôi rất nghiêm túc đấy.

-Nghiêm túc mà cái...cái đó ngóc đầu vậy à?

-Trước sau gì chúng ta cũng xảy ra chuyện đó thôi.

-Vậy anh thừa nhận anh cởi sao? (Cô vừa nói vừa tìm đồ mặc lại)

-Tôi chỉ cởi đồ của tôi thôi, tại tối qua không hiểu sao nóng quá không chịu được, điều hoà hỏng, cửa sổ không mở được, tôi cũng quên em đang ngủ đây nên cứ thế thay đồ ngủ.

-Anh không nhìn thấy tôi nằm lù lù đây à?

-Trời tối ai biết.

Im lặng 15 giây

-Tôi....tôi nhớ.. nhớ rồi....xin lỗi.... Là tôi tự cởi.

-.....

-Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé.

-.....ừ.

-Anh sao không mặc đồ đi?

-Em ngồi đấy sao tôi mặc được.

-Thì sao? Có phải cởi truồng đâu mà sợ. Anh nói trước sau gì,.......

-Thôi đi. Thằng nhỏ của tôi đang trong trạng thái.....aishh. Em trở lại bình thường từ khi nào vậy chứ. Quay mặt hoặc ra ngoài..

....
....

——-------------———
Bữa sáng ở nhà anh, chỉ có cô và anh ăn vì dậy muộn, mọi người đi hết rồi.
Hai đứa ngượng chín mặt, không dám nhìn nhau, cắm cúi vào ăn thật nhanh. Ăn xong cô đứng phắt dậy, cúi người chào anh:

-Xin...xin lỗi vì đã làm phiền anh tối qua. Tôi về đây, muộn học rồi.

-Giờ này không ai đi học nữa đâu ( anh vẫn ăn, nhưng đổi sang chế độ điềm tĩnh).

-Nhưng...tôi về nhà.

-Em còn chưa nói hết giận tôi nữa.

-Thì coi như mọi thứ trở về ban đầu, mong anh lần sau đừng để tôi như vậy.

Cô nói rồi định quay đi, nhưng anh đứng dậy giữ tay cô lại.

-Đợi tôi, tôi đưa em về.

Cô ngồi chờ anh thay đồ, trong lòng có phần thấy hạnh phúc. Nói có thể hơi xấu hổ nhưng được ngủ cùng anh cũng thích chứ bộ.

Anh từ trên phòng xuống, đưa cho cô một chiếc hộp. Nó không giống hộp quà, chẳng có hoạ tiết hay nơ trang trí. Đơn thuần là chiếc hộp trơn đựng thứ gì đó.

-Coi như đây là quà trả nợ cho những gì tôi đã làm với em. Nếu sau này tôi có làm gì có lỗi thì cứ trút giận vào nó.

Cô mở hộp ra, là một con búp bê. Con búp bê sớm cháy hàng từ lâu mà bao nhiêu người có tiền cũng không mua được. Búp bê TaeTae tạc hình của anh

Ảnh minh hoạ

Đôi môi cô hé cười, anh kéo cô ra ngoài xe và đưa đi.
-------------------

-Nó giống tôi không?

-Không.

-Gì chứ, nó lấy mẫu hình của tôi đó.

-Anh đẹp hơn

-....

-....

-....

-Ủa đây đâu phải đường về nhà tôi.

-Ừ, bắt đầu nhớ đường rồi hả?

-Chưa.

-Hôm nay tôi đưa em đi khắp Seoul này luôn.

-Sao cơ?

-Khoảng mấy vòng thì nhớ đây?

-Này!

-Sao?

-Anh không đến công ty sao?

-Hôm nay tôi được nghỉ.

-Cái thành phố này lớn vậy làm sao tôi nhớ hết được.

-Đi nhiều sẽ nhớ, và không phải nhớ từng ngóc ngách đâu. Làm gì có ai ngốc như em thế chứ. Tôi sẽ chỉ cho em.

Thế đó, nguyên một ngày ngồi trên xe anh chở đi khắp Seoul. Mặc dù nhiều đường quá nhưng cũng may là có anh chỉ, cũng biết sơ sơ và không lo lạc nữa rồi.
Buổi chiều tối quay về KangNam, anh gửi xe rồi "bắt" cô xuống đi bộ.

-Sao thế? Đang đi mà.

-Cả ngày em có thấy ê mông, chân tay tê dại không?

-Nhưng....
ọc...ạch(tiếng bụng kêu)

-Chúng ta đi dạo, sau đó tìm đồ ăn. Ok chưa?

-Ok, đi.

Cô khoác tay anh, nhưng sau đó nhanh chóng bỏ ra. Từ khi nào mà cô lại càng vô duyên hơn lúc trước vậy chứ. Nhưng khi cô buông tay ra, anh lại nắm lấy và dắt đi. Lại thêm một nụ cười giấu diếm trong lòng cô.

-Có khi nào fan gặp chúng ta trên đường đi không?

"Thì ra anh thân thiết vậy để nhỡ ai chụp được thì là bức hình tình cảm"

Trên gương mặt cô thoáng hiện nỗi buồn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net