Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chi tiết trong chap tham khảo từ bộ phim "school 2015" )

Lúc trưa đi học về, cô chưa kịp ra đến cổng trường thì đã bị Hae Mi kéo đi về phía vườn sau trường.

-Này! Chuyện gì vậy, tôi phải về mà. Buông ra.

Hae Mi đẩy cô ngã khuỵ gối xuống, Na Young cầm một túi đồ gì đó đến. Đằng sau, So Hyun đứng cạnh một chiếc máy quay đang gọi video nhóm chat của lớp trên Kakaotalk.

-Hôm nay là sinh nhật của So Hyun nè.

-Các bạn có nhìn thấy rõ không?

Trong điện thoại: có..
..có nè..
..có.
Tất cả những người trong nhóm đang xem đều nhìn rõ. Do Chae Moon ở một góc nào đó nhếch mép cười, rồi để chế độ quay video màn hình lại.
"Han Eun Jang! Để xem em bị hành hạ ra sao. Em sẽ phải van xin tôi xoá video nhục nhã này"

-Hôm nay Hae Mi và Na Young sẽ trực tiếp làm bánh sinh nhật cho mình nhé. Hae Mi à! Bắt đầu thôi.

-Đầu tiên là đập trứng.

-Các người bị điên rồi (cô hét to)

-Bé bé cái mồm thôi. Có kêu cũng chẳng ai giúp mày đâu.

Hae Mi đập 4 ,5 quả trứng lên đầu cô, cô bật dậy nhưng ngay lập tức bị Na Young đạp chân vào bả vai, đau không thể kháng cự lại.

-Tiếp đến là bột mì thì mới thành bánh được.

Cả túi bột mì Na Young đổ ụp khắp người cô. Bột bay vào mắt khiến đôi mắt không thể mở ra, tay ôm vai đau, đôi chân cố gắng đứng dậy nhưng liên tục bị bàn chân ai đó giẫm lên.
T/b ác quỷ ở công ty đâu rồi? Tại sao ngay từ đầu không cứng để rồi bị bắt nạt như vậy?. Cả thế giới lúc ấy như quay lưng lại với cô. Ah Ro từ hành lang căng tin tầng trên nhìn xuống. Đáng lẽ, là 1 người bạn thì phải bảo vệ cô, nhưng Ah Ro vẫn đứng yên vị nhìn. Nếu biết trước bị như vậy cô đã không đi học, đã không dấu thân phận.Cô đã từng muốn bật dậy đánh lại, nhưng khắp nới đều là CCTV của trường. Đánh lại chẳng khác gì bạn tiếp tay cho những bạo lực học đường, rồi khi thân phận cô bị lộ ra thì mọi người sẽ nói cô là kẻ chẳng ra gì, chẳng xứng được làm vợ của TaeHyung.

-Mọi người thấy rồi chứ. Chiếc bánh sinh nhật của So Hyun thật đẹp phải không. Chiếc bánh này đặc biệt sẽ có nước sốt.

Bàn tay nhỏ đưa lên lau mặt, lúc này cô mới nhìn rõ mọi vật xung quanh. Vết đau ở vai vừa dịu đi, cô mắm môi để chịu nốt chai nước sốt còn lại đang chuẩn bị ụp nốt lên đầu.

1...2...3...4...5 giây, không thấy gì cô quay đầu lại. Vừa nhìn thấy anh nước mắt trào ra, giọt nước cuốn trôi bột mì tạo thành 2 đường trên má trông thật "buồn cười". Anh đang giữ tay Hae Mi lại, So Hyun đứng đằng kia mắt trợn lên, há hốc mồm nhìn anh. Anh hất tay Hae Mi ra, thở dài rồi ngồi thụp xuống bên cô. Tay vén mái tóc bết đầy trứng và bột mì lên tai, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô, hai ngón tay thuôn dài ấy lau đi nước mắt và những hạt bột mì.Cô vẫn khóc, khóc mỗi lúc một to hơn, anh mặc kệ cô đang bẩn như thế nào mà ôm cô vào lòng. 3 con người khốn nạn kia, cả những người tham gia cuộc gọi video và cả Ah Ro ở trên kia đều chết đứng người khi có sự xuất hiện của anh. So Hyun cố gắng bình tĩnh lại, nhanh tay ấn nút tắt ở chiếc điện thoại đang quay.

-O...o...op...oppa.

-Sao mấy người lại làm thế với cô ấy?

-Tụi...tụi em...Không phải như oppa nghĩ đâu, con bé đó đã...oppa đừng hiểu nhầm, tụi em không xấu xa như oppa nghĩ đâu. Hãy...hãy tin tụi em, tụi em là stan của anh đó.

-Tôi nên tin VỢ sắp cưới của tôi, hay nên tin mấy người đây?

-Gì...gì cơ? Vợ sắp cưới?????Chắc không phải đâu, nó sao có thể là vợ sắp cưới của anh được, anh......

-Cô ấy sẽ là vợ tôi, người mà 3 ngày nữa sẽ thành cô dâu của tôi.... mong các người đừng bao giờ động vào cô ấy nữa.

-Han T/b, Han Eun Jang. Han....không lẽ là một. Tên giả? Tae Hyung oppa! Sao có thể như vậy chứ? Không phải mà, anh nhầm rồi.

-.....

....
Toàn thân cô rã rời, nằm trọn trong vòng tay anh, như bị cấm khẩu mà không nói một lời nào nữa từ lúc anh đến. Anh không đáp lại những câu hỏi của mấy người kia, bế cô rồi đứng dậy, đi về phía ô tô đỗ ở cổng trường.
Đôi tai cô áp vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim rồi cô ngước lên nhìn anh. Lắp bắp mãi mới nói ra câu.

-Sao anh...biết..mà đến?

-Tôi đợi em ở cây ATM lâu quá nên đã đến cổng trường, chú bảo vệ nói có người dẫn em đi đâu đó nên tôi đi tìm. Sao em có thể ngốc như vậy? Han T/b mà tôi thấy ở công ty đâu chứ?

-Tôi xin lỗi. Tôi chỉ sợ sau này lộ mặt rồi sẽ ảnh hưởng tới anh.

-Sao em phải xin lỗi, là tôi có lỗi mới đúng. Tôi lại để em phải vì tôi mà tổn thương.... Chúng ta về thôi.

Anh cởi chiếc áo bên ngoài, lau quần áo và tóc cho cô rồi đưa cô về nhà.
—————

Thím Choi ra mở cổng, anh lái xe vào sân. Nhìn bộ dạng của cô không khỏi xót xa. Cô đòi tự đi nhưng anh vẫn khư khư bế  cô vào nhà.

-Sao tiểu thư và thiếu gia lại bẩn hết thế này?

-Cháu không sao đâu thím.

-Thím đừng nói với chủ tịch nhé.

-Sao vậy?

-Không có gì đâu.

-Nhìn T/b cứ như người mất hồn thế. Lát nữa chủ tịch và phu nhân về, cậu ở lại đây ăn cơm luôn nhé. Tôi nấu cả cậu đấy.

-Vâng. Tụi cháu lên phòng đây.

Thím Choi cười thầm "2 đứa lại làm gì không biết".
Bế cô leo cầu thang, mồ hôi anh nhễ nhại. Anh thả cô xuống và mở cửa phòng, tự nhiên mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đưa cho cô.

-Em đi tắm đi.

-Lát nữa. (Cô lười biếng ngồi xuống ghế)

-Bẩn ghế kìa. Em muốn tôi tắm cho em chứ gì? Cứ nói thẳng ra lại còn.

-Ai bảo. Tôi không thèm nhé.

Cô giật quần áo từ tay anh rồi đi vào nhà tắm. Anh cởi chiếc áo dây bột mì và trứng từ cô trên người ra. Người lúc này cởi trần, nằm lăn ra giường cô rồi lại bật dậy, chùm chiếc chăn mỏng, móc điện thoại ra chụp ảnh.

Bonus tấm ảnh bán khoả thân đây:

Xem ảnh xong thài chưa. (Mờ)

Nhìn xung quanh phòng, những đồ vật đáng yêu trang trí khắp phòng.
"Cô ấy có sở thích giống Joon hyung"
Không biết búp bê TaeTae anh tặng cô cất ở đâu mà tìm mãi không thấy. Anh đến bên tủ sách, trên nóc có cái hộp đựng. Định với tay lấy xuống thì làm rơi vài quyển sách. Nhặt lên xếp lại, có một quyển bìa cứng kì lạ, trông có vẻ đã cũ. Tò mò mở ra đọc, đó là quyển nhật ký mà cô viết. Những trang đầu viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh nên không hiểu. Về sau cuối, có một trang mới được viết, và viết bằng tiếng Hàn. Đôi mắt anh nặng trĩu khi đọc từng dòng nhật ký cô viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net