The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Ghen]

Cả bữa cơm hôm ấy cô không nói lời nào, cũng không tập trung ăn, chỉ biết cầm đũa chọc vào bát cơm mà nghĩ ngợi.

-Em không ăn đi. Sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy.

-Không có gì, anh ăn xong dọn đi nhé, em không muốn ăn, em đi ngủ trước đây.

Anh còn đang không hiểu sao cô vợ dở hơi của mình tự nhiên buồn, ánh mắt dò xét nhìn theo cô đang lê từng bước mệt nhọc về phòng.
-----------------
Nửa đêm anh mới vào phòng, vì ở dưới còn mải chơi game online với JungKook. Cô có lẽ vừa chợp mắt, quay mặt vào trong. Anh nhẹ nhàng leo lên để không phát ra tiếng động, rúc vào chăn rồi quàng tay qua eo ôm lấy cô vào lòng. Dịch lại gần hôn nhẹ vào mái tóc, ngó qua xem có ngủ thật không thì mấy mắt hãng còn ướt nhưng mà ngủ rồi.

"Chắc là vừa khóc. Anh đã làm gì để em khóc vậy??"

Sáng hôm sau cô quyết định không đi làm mà xả stress một ngày, và cũng hẹn Zzz để nói chuyện.

Thấy cô dậy sớm ăn mặc gọn gàng, anh định bụng hỏi đi đâu nhưng lại thôi. Nghĩ là đi công ty. Nhưng mà đi công ty sao mặc đồ sơ sài thế kia (sơ sài ở đây là không theo quy định. Đi công ty phải mặc vest mới đúng)

-Em đi đây, đồ ăn em làm sẵn rồi đó. Anh ăn rồi hãng đến phòng tập nhé.

Chỉ vỏn vẹn hai câu rồi xỏ tay túi áo đi.

"Không mang túi sao?"

Thấy cô đột nhiên lạ thường bỗng dưng trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng rồi xử lý xong cũng đến phòng tập luôn.
----------------------

Dạo bước chậm rãi trên con phố Gangnam,hít thở sâu để tận hưởng cái lạnh đầu mùa đông của Hàn Quốc. Vô tình nhìn thấy quán cà phê bên đường kia có ai đó trông rất quen.

-Như là gặp ở đâu rồi ý nhỉ, không thể nhớ.(tự nói 1 mình)
A...đúng rồi....là cái thằng ôn dịch ấy, sao mình có thể quên được chứ.

Người đi đường nhìn cô thốt lên, rồi họ cũng không quan tâm mà đi tiếp. Cô mỉm tiến lại gần chàng trai đang ngồi uống cafe

-Uầy.

-Ối trời đất ơi.

-Là tớ đây.

-Hả? Cậu là....?

-Sao không nhớ à? Quên nhanh thế.

-A T/b? Không ngờ có duyên gặp nhau ở trốn Hàn Quốc này.

-Chuẩn rồi. Sang đây làm gì vậy?

-Được trường cho đi du lịch. Mai về rồi. Mà chả biết tiếng Hàn, lúc nào cũng phải kè kè một phiên dịch đi theo, chả được chơi ở đâu.

-Hôm nay làm gì không? Tớ dắt đi chơi nè, đang buồn sắp chết đây.

-Tớ nhớ là hồi còn ở Việt Nam chúng ta không thân nhau lắm cơ mà.

-Aisss. Vẫn còn nhớ vụ tớ cho cua cắp mông cậu à.

-Này, đừng nói to vậy chứ.

-Có nói cũng chẳng ai hiểu tiếng tụi mình đang nói. Mà dù ngày trước không thân nhưng ở nơi đất khách quê người cũng thành người thân mà.

-Ừ, nhưng tớ cũng chỉ đi dạo nói chuyện với cậu một lúc thôi, lát phải đi rồi.

-Nhanh thế à.

-Ừ. Giờ thành người nổi tiếng cậu cũng bận rộn với việc của mình chứ, còn không thèm về họp lớp.

-Aiss, mới tốt nghiệp chưa lâu thì họp lớp cái gì chứ. Kể tớ nghe chuyện ở Việt Nam thế nào?

-Vừa đi dạo vừa nói nào.

-Ok, dạo quanh đây nhé.

-.....

-.....

-.....

Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng cười, cô vô tư và thoải mái với hành động của mình dành cho "người quen" mà quên đi buồn bực trong lòng.

Những hành động ấy vô tình lọt vào mắt của "Tae tổng đáng yêu". Ở nhà thì bực dọc mà ra đường gặp "thằng đó" thì cười toe toét. Anh mở điện thoại gọi cho cô, nhưng cô còn mải nói chuyện thấy cuộc gọi thì tắt đi. Điều này càng khiến anh tức giận.

Cuộc trò chuyện kéo dài không bao lâu thì cậu bạn kia của cô phải đi, cô lại một mình bước những bước nặng nề còn lại để giết thời gian. Chờ tới giờ hẹn Zzz ra nói chuyện. Đang đi bỗng khựng lại vì có người chặn đăng trước.

-Tae....TaeHyung. Sao lại ở đây?

-Đi theo anh.

Anh kéo cô đi, rẽ vào một ngõ hẻm ít người qua lại.

-Anh kéo em vào đây làm gì?

-Đi với thằng khác có vui không hả?

-Anh nói cái gì vậy?

-Anh hỏi em có vui không?

(Minh hoạ nè, m chuẩn sub chuẩn thái độ luôn)

-À........vậy là anh nhìn thấy em đi cùng với người kia. Ừ, vui lắm, ở nhà với anh buồn chán quá nên ra ngoài gặp được anh đẹp trai đó nên thấy vui lên thôi.

-Han T/b! Anh đang nói chuyện nghiêm túc đó.

Anh đẩy cô vào tường gạch bên cạnh, một tay chống cạnh đầu cô, đôi mắt trừng lên nhìn.

-Thái độ của anh là gì vậy?

-Anh ghen đấy. Là anh đang ghen đấy, lẽ ra anh chỉ tức giận cho qua thôi nhưng nghe em nói như vậy khiến lòng tự trọng của anh không còn nữa.

-Anh mà cũng biết ghen vì em sao? Sao không ghen khi Zzz đi nhậu với đạo diễn hay quản lý của cô ta ý.

-Em đừng lôi cô ấy vào chuyện này.

-Sao? Hứh (cười khẩy). Em cũng quen với việc anh bảo vệ cô ấy như vậy rồi. Em chịu đựng như thế này cũng quen rồi. Còn người đi cạnh em lúc nãy là bạn Việt Nam của em, em thân mật với cậu ta thì sao nào? Đâu như ai đó.

-Em nói cái gì vậy?

-Anh tránh ra và về công ty đi (nhìn đồng hồ) em lại đến giờ hẹn với người khác rồi. Không tiễn anh đi nhé.

Trong lòng nói ra được những lời đó hẳn là đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Nhưng từng lời nói như từng nhát dao cứa vào thịt. Cố gắng không để nước mắt phải rơi vì còn phải đi gặp con người "dai như đỉa" đó.
Còn anh thì sao? Anh còn không thể tưởng tượng nổi rằng m cô sẽ nói những lời như vậy với anh. Anh đã làm gì để cô phải đối đầu với anh bằng những hành động và lời nói như thế này.

_______________

Một tiệm nước ngọt ít người đi đến, ở góc trong cùng quán có một người con gái bịt kín đang đợi cô. Cô bước vào, khuôn mặt lạnh ngắt nhìn cô ta.

-Chào chị Zzz!

-Em tới rồi, ngồi xuống đi.

-Xin lỗi đã để đợi lâu.

-Chị cũng mới tới.

-Chị em ngon ngọt quá nhỉ?

-Em nói vậy là sao? ( biết rồi nhưng giả vờ).

-Tôi vốn đã rộng lượng mà không thù hằn những chuyện chị đã làm. Nhưng chị vẫn tiếp tục đi quá giới hạn vậy là sao chứ? Chị thật tồi.

-Em biết chuyện rồi hả? (Ngồi vắt chân, điềm tĩnh uống ly trà sữa).
Phải, chị đã ngủ với TaeHyung tối hôm sinh nhật chị. T/b à! Chị xin lỗi, anh ấy say quá nên mất kiểm soát, chị không muốn chuyện này xảy ra đâu, chị thấy thật có lỗi với em. (Giả vờ kéo tay năn nỉ).

-Chị im đi, chị đóng kịch chị chị em em như vậy không thấy tởm à, với tôi thì tởm quá đấy. (Hất tay cô ta ra).

-Được thôi. Chị cũng chỉ muốn dành TaeHyung về với vị trí vốn có của nó. Dẫu sao thì chuyện chồng em ngoại tình với chị cũng.......

....bốp...

Một phát tát ù tai cô dành cho Zzz, cô ta ôm mặt cười.

-Loại người như chị mà cũng có tư cách làm idol, loại như chị mà cũng có fan.

-Là ai đã biến tôi thành như thế này. Em nên cảm thấy thật bẩn thỉu khi cướp người yêu của người khác đi.

Cô định dơ tay tát thêm phát nữa...

-Đủ rồi đấy. Han T/b! Em quá đáng lắm rồi.

Anh từ cửa xông vào giữ tay cô, Zzz vẫn ôm mặt, đôi mắt đỏ rồi ướt nhoẹt nước mắt mà nhìn cô. Cô còn không hiểu anh đã nghe được những gì mà lại có hành động như vậy.

-Anh không ngờ em lại làm những chuyện thế này đấy T/b à. Sao em có thể quá đáng đến mức phải làm thế này hả?. Em làm người ta tổn thương chưa đủ hay sao giờ còn muốn đánh nữa. Tát 1 lần không đủ rồi còn muốn thêm lần nữa?

-Anh biết gì mà nói.

-Anh đứng ở ngoài cửa kính nhìn thấy hết hành động của em rồi đấy.

-Vậy nghe thấy gì không?

-Anh đủ hiểu con người em và Zzz như thế nào.

-Anh bảo anh hiểu em sao? (Cười khẩy). Ừ, hiểu, hiểu lắm. Cứ tiếp tục ở đây mà nói chuyện cho nhau hiểu đi.

Cô quay lưng bước đi. Giọt nước mắt kìm nén suốt từ sáng tới giờ cũng đã được giải thoát, lăn một đường dài trên má.

"Anh là đồ tồi. Kim TaeHyung"

[Rời bỏ nhau]

Bước đi mỗi lúc một nhanh, còn chẳng biết là cô đã đi được bao lâu, bao xa rồi. Càng nghĩ đến lúc anh đứng ra bảo vệ "bồ", bước chân tức giận lại càng luống cuống mà díu vào nhau. Cô ngã như đứa trẻ con tập đi. Đau đớn chẳng muốn đứng dậy nữa mà ngồi giữa vỉa hè ôm mặt khóc. Người đi đường lại nhìn, rồi lại đi. Cứ thế suốt một lúc lâu, dưới nền đất lạnh làm đôi chân lạnh buốt mặc dù vẫn đang đi giày. Chân không thể nhấc nổi để mà đi nữa, bỗng có ai đó đặt tay lên vai hỏi:

-Chị T/b?

Cô lau nước mắt để lấy lại bình tĩnh ngẩng đẩu lên nhìn

-Ji Ho! Sao em lại ở đây?

-Trường em ở đằng kia, vừa tan học nên em định ra kia đợi bố đến đón. Sao chị lại ngồi ở đây thế này?

-Chị....chị đi dạo nhưng bị đau chân không đi được nữa.

-Nhà chị đâu phải ở đây đâu, vậy đợi bố đến rồi mình về nhà.

-Ừ.

Tối đó bố mẹ Han bắt cô về nhà nhưng cô không về, nói sao cũng không nghe. Họ biết là cô và anh đang cãi nhau nên mới đòi ở lại như vậy. Bố Han gọi điện báo cho anh rằng cô ở đây mai mới về, anh cũng chỉ vâng rồi cúp máy. Tối nay anh cũng đâu định về nhà, anh ở lại công ty tập luyện rồi về KTX ngủ cùng BTS.

Cô ngồi im để bố mẹ Han tra hỏi.

-Con với TaeHyung sao lại cãi nhau?

-Đôi lúc cũng phải cãi nhau, cũng giống bố mẹ thôi.

-Haiz, thật hết nói nổi, phải có lý do thì mới làm lành được chứ.

-Con giờ không muốn nghĩ đến việc đó. Con muốn về nhà.

-Vừa đuổi thì đòi ở lại cơ.

-Không, con muốn về nhà ở Việt Nam.

-Con nói sao cơ? Không phải là cãi nhau tới mức đó chứ.

-Cũng không hẳn, con muốn bố mẹ giúp con về Việt Nam thăm nhà với cái cớ là đi công tác ở đó, chẳng phải nhà mình cũng có một chi nhánh ở đó còn gì. Cái chi nhánh du lịch mà con đã gặp bố mẹ đó.

-Nhưng có nhất thiết là phải về Việt Nam không? Công việc đang tốt mà, giận nhau nhất thời thôi, con đừng có vội vã như thế.

-Không phải lý do đó. Mà con muốn về thăm BỐ MẸ CON. Con nhớ họ quá, hôm qua họ mới gọi cho con, họ cũng rất nhớ con.

Ba chữ "Bố mẹ con" đủ để anh hiểu tất cả. Anh đứng sững người ở trước của khi nghe cuộc nói chuyện.

--------flash back----------
Ở công ty anh.

-JiMin à, mầy xuống quán nước gần công ty mua nước uống đi, khát rồi.

-Uống nước lọc đi.

-Aiss, thôi để anh mày đi. Ớ mà anh quên mang ví rồi. Đứa nào mang tiền đi không?

-Mang đi làm cái gì chứ?

-Em có mang thẻ đó, anh lấy mà mua.

-Thẻ đâu?

-Trong ví, ví trong áo khoác.

-Ò ( lục áo>mở ví>lấy thẻ>và....)

-Ôi thằng này, mày đang kế hoạch hoá gia đình hả.

-Kế hoạch cái gì chứ? ( vẫn chăm chăm nghịch điện thoại)

-Vợ chồng mày ý. Sao phải dùng cả condom thế này.

-Ahaha, anh em à, có condom này. TaeHyung nó được hưởng hương vị "tình" trước anh em mình nên giờ nó phải dùng cả condom nữa cơ đấy.

-Condom là cái gì? Mấy ông bắn tiếng Hàn lại hộ em phát.

-Bao cao su đó mày, còn bày đặt không biết.

-Em và cô ấy từ hôm đấy có làm gì đâu.

-Vậy sao có cái này?

-Hả (ngẩng đầu lên nhìn)
Hừm, em có mua hay dùng nó đâu, tại sao lại.......
(Nhớ lại)*TaeHyung à! Anh để thẻ căn cước ở đâu?-----Sau đó khuôn mặt cô ấy đổi sắc, Zzz đã từng nhặt được ví của mình hôm sinh nhật. ..........Hiểu lầm sao?*

Anh vội vứt luôn điện thoại đấy mà chạy bộ về nhà bố mẹ Han. (Au: Có ai nhớ là nhà bố mẹ Han cách công ty anh không xa không? Ở mấy chap đầu có nói đó)
Vốn dĩ cô đã hiểu lầm anh, anh đã hiểu lầm cô. Zzz cố tình tạo nên sự hiểu nhầm này.

-----------end back------------

Anh đã chạy không ngừng, mệt đứt hơi nhưng vẫn chạy tiếp. Chỉ vì muốn gặp cô để xin lỗi và giải thích hiểu nhầm. Nhưng ngay lúc này đây anh vừa nghe thấy điều gì thế này? "Bố mẹ con" là sao? Vậy ra T/b vốn dĩ không phải là con ngoài giá thú gì của Bố Han cả. Anh đứng đờ người ra, đôi mắt trở nên nặng trĩu. Anh đã bị lừa như vậy sao?
Cô chạy đến nắm lấy tay anh:

-TaeHyung à! Anh nghe được những gì rồi?

-Tất cả. ( Khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô). Và tôi nghe được cái bí mật kinh khủng này. Các người lừa tôi.

-TaeHyung à! Nghe em giải thích......

-Giải thích cái quái gì nữa? Các người thật ích kỷ, để rồi buộc tôi vào cái hôn ước dởm này. Gia đình tôi đã chân thành như vậy mà các đối xử vậy sao?

-TaeHyung!

-Đủ rồi. Tôi không muốn nghe những con người dối trá nói. Thật kinh tởm.

Đôi mắt anh đỏ ngầu quay lưng đi. Anh quá đỗi đau đớn khi biết sự thật này, cái vỏ che đậy sự thật buộc chặt anh với hôn nhân, buộc anh phải chia tay người yêu, buộc anh phải giành thời gian cho một "gia đình nhỏ".Nhất là đã bắt fan của anh phải đau lòng vì hôn ước của anh. Anh ghét, anh hận những con người nói dối.Bị lừa như vậy là cảm giác quá đỗi đau đớn với anh.
Cô ngồi gục xuống, úp mặt xuống nền nhà lạnh ngắt khóc. Cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, điều mà cô lo sợ nhất đã bắt đầu. Anh đau, nhưng cô lại càng đau hơn.

Sáng hôm sau cô về nhà, từ sáng cho đến trưa anh vẫn không về, điện thoại tắt. Nỗi đau đến tột cùng chứa trong đôi mắt sưng đỏ vì khóc kia của cô, cô còn chẳng thể nhận ra mình với đôi mắt sưng húp ấy. Vẫn ngồi đợi nhưng kết quả anh vẫn không về.
Cả đêm qua khóc, cả sáng nay khóc, đến bây giờ không còn nổi nước mắt để khóc nữa rồi. Tim như vỡ nát, ngón tay run run gõ một văn bản trên máy tính.....đến tận khuya mới xong. Anh vẫn không về, và có đợi nữa anh cũng chẳng về.

Sáng hôm sau, cô thu dọn tất cả đồ đạc quần áo của mình vào vali, cho người đến chuyển đi. Kiểm tra kỹ xem còn xót cái nào của mình không thì thấy một cái hộp trên nóc tủ. Bên trong là con búp bê TaeTae anh đã tặng cô, nhìn nó lại càng đau lòng hơn rồi mang nó đi.

Tối anh quyết định về nhà sau, anh đã lấy lại bình tĩnh và muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng về nhà thì không thấy bóng dáng cô vợ nhỏ đâu nữa, chỉ có một tờ giấy viết lời nhắn và một xấp giấy trên bàn.

"ĐƠN LY THÂN"

Au: Đọc đến đây ngập tràn mùi SE. Tui xin lỗi mấy thím, haha đùa đấy đọc tiếp đi.

Anh nhìn "đơn ly thân" ,trên đôi mắt vô cảm ấy xuất hiện giọt nước trong mặn chát. Cuối cùng thì người bắt đầu sẽ là người từ bỏ.
Đôi tay run đọc lấy tờ giấy cô nhắn cho anh:

"Em xin lỗi. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại ích kỷ đến vậy. Em đã phạm phải sai lầm lớn trong cuộc đời chỉ vì sự ích kỷ của mình. Em biết, nói ra lời xin lỗi chẳng thể làm mọi thứ trở lại như chưa bắt đầu. Em đã chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà làm tổn thương những người khác.
Em sẽ đi, em sẽ trả lại tự do cho anh. Nhưng nếu giờ "ly hôn" thì chắc chắn cả 2 tập đoàn sẽ gặp không ít khó khăn. Vì thế em chỉ có thể tạm thời rời xa anh bằng việc viết đơn "ly thân" này.
(Ly thân và ly hôn khác nhau)
Sau này mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ chính thức ly hôn sau. Em sẽ không làm phiền anh, quấy rầy anh, em sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh. Chỉ cần anh hạnh phúc và không phải chịu tổn thương vì em.
Thật là mất lịch sự khi phải chào anh như thế này, nhưng anh không nghe máy khi em gọi nên em chẳng còn cách nào khác. Cũng không cần phải tìm em đâu, em sẽ sống thật tốt kể cả khi không có anh, em sẽ không quan tâm chuyện của anh ra sao nữa. Anh hãy cứ làm những gì anh muốn. Em đi, tạm biệt anh. Em yêu anh".

----______________
Hơn 2 tháng ngắn ngủi trôi qua.
Ngày 30/12/20...

Thời tiết Việt Nam cũng lạnh, nhưng không lạnh bằng ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc tuyết đang rơi, fan cũng đang hào hứng vì sinh nhật của ai đó. Lần cuối quảng bá cho album vừa rồi đã kết thúc, đã có thời gian nghỉ ngơi cho những chàng trai BTS.

Ở một miền núi xa xôi hẻo lánh của Việt Nam, có cô gái sống một mình nhưng lại "không hề cô đơn".

Cô mặc áo khoác dày và to, tay bịt vòi nước lại buốt để tưới vườn rau nhỏ.
Đột nhiên có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Chưa kịp quay lại xem ai thì người đó đã luồn tay ôm chặt lấy eo cô, dựa cằm vào vai cô.

(Bật Spring day nghe đi nào)

-Ai đấy? Buông tôi ra, tôi hét lên đó.

-Bogo sipda (anh nhớ em)

Là thứ ngôn ngữ của Hàn Quốc. Vẫn là mùi nước hoa ấy, vẫn hơi ấm ấy, vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy. Cuối cùng anh cũng chịu đi tìm cô rồi. Không nhìn cũng đủ biết là anh, cô khóc. Anh xoay người cô lại và đưa tay lên lau nước mắt, rồi lại ôm chặt cô vào lòng.

-Em không nhớ anh à?

-Sao anh.....hức.... sao anh.....biết em ở đây?

-Anh có cách của riêng anh. Miễn sao là tìm thấy em.

-Tại sao lại tìm em?

-Vì anh nhớ em, anh cần em, anh đến để đón em về.

-Chúng ta......

-Chúng ta là vợ chồng mà.

-Tại sao chứ? Tại sao lại về đây làm cái gì?

-Chẳng có chuyện ly hôn hay ly thân gì hết. Anh không chấp nhận việc em rời bỏ anh như thế. Anh hận em lừa anh nhưng anh đâu có nói là sẽ rời bỏ em. Ai cho em làm vậy với anh chứ.

-Em giải thoát giúp anh......

-Anh thích bị em buộc chặt lại. Sao?

-Hức....hức...anh nói ra những lời đó làm gì chứ.

-Anh từng nói em phải chấp nhận một việc cho anh và em đã đồng ý, em nhớ chứ, hôm đầu tiên chuyển về nhà mới.
Giờ anh muốn em thực hiện nó, điều kiện là hãy về với anh đi, anh tha thứ cho cái tội lừa người đó của em. Không có em anh như kẻ nghiện thiếu thuốc. Anh đã cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cho đợt quảng album xong để tìm em. Em có biết không hả?

-Em........

-Em đồng ý rồi đấy. Anh yêu em.....chụt
(Hôn vào môi)

Suốt khoảng thời gian đó cho tới giờ, đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Anh chỉ từng nói cảm ơn chứ chưa từng nói yêu. Và câu nói mà cô có mơ cũng muốn nghe giờ đã được nghe thật sự rồi.
------------------
Buổi tối lạnh giá trong căn nhà nhỏ của cô, hai đứa ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.

-Sao em lại lên đây ở mà không về nhà bố mẹ ở?

-Em muốn yên tĩnh, nên mới đến cái nơi xa xôi này ở. Sống với đồi núi sắp thành khỉ rồi đây này.

-Có mà thành lợn ý.

-Ai nói em lợn hả?

-Anh thấy em béo lên nhiều lắm, xa anh em ăn ngon ngủ yên nên béo thế hả? Đồ ác độc này, anh thì gầy nhom đi. Mặt em bắt đầu tròn và bụng bắt đầu đeo đầy mỡ rồi đấy.

-Ai nói anh bụng đeo đầy mỡ.

-Còn cãi. Anh ôm là anh biết.

-Nếu....em nói cái thứ khiến em béo là...là con chúng ta thì sao?

-Hả? 😳 (Ngạc nhiên muôn năm. 😂)

-Hả cái gì mà hả? Em đã bỏ đi với cái bụng này đấy.

-Thật không? Em bé sao? 😍 cho anh sờ.

-Ai cho sờ chứ. Đi ra đi.

-Tại em bỏ đi trước chứ, anh có cho phép em đâu. Thôi mà cho anh xem con thế nào đi. (Định áp tai vào bụng)

-Nó vẫn còn bé chưa có gì đâu.

-Mấy tháng rồi ta?

-Tính đi. Từ cái ngày anh hành hạ em đó. Giờ em xấu xí vì nó đây này.

-Xấu thế nào thì anh vẫn yêu hai mẹ con em......

-Mà TaeHyung à!

-Sao vậy?

-Chúc mừng sinh nhật anh.

-Anh tưởng em quên chứ.

-Em làm sao quên được.

-Anh đã bỏ cả sinh nhật để sang đây tìm em đó. Giờ thì thừa nhận là em quan trọng đối với anh thế nào chưa.

-Em biết rồi. Em yêu anh.

-----------------------
3 năm sau.

"Lộ hình ảnh siêu cute của con trai TaeHyung. Đã không bắt được bố rồi thì bắt con về nuôi nha"

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net