Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn còn ảo tưởng, cứ nghĩ là anh bế cô đi. Vừa mở đôi mắt thấy người đàn ông lạ mặt mới vùng vẫy, gào thét. Hắn vẫn bế cô đi, khoảng cách tới xe lúc này chỉ là 3 bước. Sau 3 bước ấy sẽ chẳng ai cứu được cô, và một là bị tống tiền, hai là bị bán đi mổ nội tạng. Nghĩ đến thôi đã rợn tóc gáy rồi, cứ ngỡ chỉ ở Việt Nam người ta mới vậy mà ở đây cũng vậy nữa sao? Nhắm mắt nhắm mũi chờ số phận mới thì ở đầu xe có vài người chặn lại, phía sau xe bus cũng đi tới sát đít xe, hành khách xuống rất đông. Một người nữa dáng khá quen đứng chặn ở đầu xe hô to:

-Bắt cóc!!!!!

Lúc đó tất cả hành khách mới để ý người đàn ông đang bế cô trước cửa xe, họ xô lại định bao vây thì hắn nhanh tay thả cô xuống, chui nhanh vào xe đóng chặt cửa lại. Tên lái xe tít còi inh ỏi, hắn rú ga và chuẩn bị lao tới mấy người kia. Mấy người chặn đầu xe lúc này mới tránh ra, vì sợ bọn chúng liều đâm chết thì khổ. Để bọn chúng tẩu thoát, nhưng cũng may là cô không bị bắt đi.
Cô đứng đó, vẫn còn chưa hoàn hồn, mọi người hỏi han cô mới trở về thực tại.

-Cháu ơi! Cháu không sao chứ? Mà dầm mưa à, ướt hết rồi

-Dạ, cháu ổn rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu.

-Cháu nên cảm ơn mấy cậu nhóc kia kìa. Không hô bắt cóc thì cũng không ai nghĩ đến mà giúp đâu.

-Dạ, cảm ơn...(cô quay sang mấy con người kia).

Người đó cười, còn cô tối mặt lại. Là hắn, tên Do Chae Moon bàn bên đáng ghét. Cậu ta đang cười vì độ dốt của cô đấy à.

-Đây là bạn cùng lớp của cháu, cháu sẽ đưa bạn ấy về, mọi người cứ tiếp tục mọi việc của mình đi.

Rồi mọi người cũng đường ai nấy đi, Chae Moon tiến gần đến cô, lấy tay cốc 1 nhát mạnh vào đầu cô.

-Em bị ngốc sao? Người ta bế đi còn không biết.

-Sao cậu lại ở đây?

-Đã bảo ít tuổi hơn thì lễ phép đi cơ mà.

-Nae. Sao anh lại ở đây ạ? (Cô nói giọng mỉa mai).

-Tôi ngang đường thôi, cơ mà thấy em có người bế đi không cam lòng lên lại gần thì nghĩ là bắt cóc. Em trưa không về nhà sao?

-Không.

-Thất tình hay bị đại gia đá à mà dầm mưa?

-Này! Châm chọc vừa thôi nhé, quá đáng rồi đấy.

-Không đúng sao? Thôi thấy em từ 1 chiếc xe sang trọng xuống ngang đường, khuôn mặt đau khổ lắm. Đại gia nào mà ngu ngốc vậy nhỉ?

-Quá đáng.

Cô bỏ đi, cậu ta đi theo.Cô cáu muốn nổi gân guốc nên nhưng cậu ta giữ chặt tay cô lại.

-Này. Để tôi đưa em về.

-Tôi chưa về đâu, đừng có đi theo tôi nữa.

-Em sẽ bị cảm vì mặc ướt suốt mấy tiếng đồng hồ đấy.

-Anh là thần thánh à mà cái quái gì cũng biết. Làm ơn đi, tôi muốn một mình.

Nói rồi cô hất tay cậu ta ra, quay ngoắt mà đi thẳng. Cậu ta kéo tay cô thêm lần nữa, đặt vào tay cô thẻ đi xe bus.

-Này! Cầm lấy mà về, trong người chắc không có tiền mà đi xe bus đâu quá? Coi như tôi xin lỗi vì lúc sáng đã để em bị So Hyun doạ.

-Không liên quan gì đến anh đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ cầm lấy. Cảm ơn.

Chae Moon đứng lại nhìn cô bước đi, cười khẩy một cái rồi cũng lên xe đi mất.

———————

Trong quãng thời gian đó, TaeHyung trở về công ty, anh thậm chí còn không để ý rằng cô để quên hết đồ trên xe. Khi trời mưa anh cũng định quay lại đón nhưng anh vẫn còn chưa nguôi giận vì cô đã không nhận "tội"mà còn luôn miệng nói người anh thương. Anh kệ, mưa thì tự biết tìm chỗ trú, rồi tự bắt xe bus mà về. Đánh xe vào hầm để xe, khoá cửa xe lại rồi đi lên công ty tiếp tục các lịch trình với các anh. Điện thoại anh cũng tắt âm và để vào tủ đồ, vì anh không muốn mất tập trung khi làm việc. Chiếc điện thoại cô reo lên trong xe ô tô, dĩ nhiên là chẳng ai bắt máy rồi. Thím Choi gọi nhỡ mấy cuộc liền, Ji Ho cũng nhắn tin hỏi

*Nuna không về nhà sao?
À. Anh rể đón nuna rồi thì đi ăn cùng anh ấy nhé, em và bố mẹ đi Incheon chiều tối mới về,qua nhà anh rể luôn*

Điện thoại của anh cũng có mấy cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ Han và thím Choi, nhưng lúc này anh đâu hề để ý điện thoại.

Anh và mọi người vẫn chăm chỉ làm việc.

Còn cô, vẫn ngồi ở 1 góc trạm xe bus đợi ai đó đến đón, vẫn hy vọng kỳ tích nào đó sẽ xuất hiện. Đã là 6h30, quần áo cũng đã tự khô nhờ hơi ấm từ cơ thể và ánh nắng của buổi chiều. Mệt lả người vì đói, thuốc cũng không có để uống. Cái tên Chae Moon sao không cho ít tiền để mua đồ ăn cơ chứ. Rồi đói mệt bẩn thỉu cũng ép cô đừng chờ nữa. Chờ 6 tiếng rồi anh cũng đâu quay lại, chuyến xe bus khác tới, cô lên xe và tìm theo bản đồ để về nhà. Lần đầu tiên đi xe bus ở Hàn Quốc, cũng thú vị nhưng cũng thấy buồn rười rượi.

Anh vừa hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay, xin phép đi về trước.Xuống hầm để xe, vào trong ngồi và tìm chai nước uống mới để ý tới cặp sách và điện thoại của cô, màn hình sáng lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ thím Choi và bố mẹ Han vừa xong. Ngay sau đó anh móc túi lấy điện thoại mình ra, không đổ chuông nhưng có cuộc gọi đến.

-Alo

-Cậu TaeHyung hả? Tôi gọi mãi tiểu thư không bắt máy, tưởng tiểu thư có chuyện gì tại tới giờ vẫn chưa về nhà. Cậu đang ở cùng tiểu......

Thím Choi chưa kịp nói hết câu thì anh dập máy, lái xe nhanh như điên ra khỏi hầm và đi thẳng về đường đến trường của cô. Trên đường đi anh không khỏi trách móc bản thân. Lẽ ra anh không nên ích kỷ và nhỏ nhen như vậy. Anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của anh. Anh  trách mình thay đổi quá nhiều ,trước đây anh đâu có như vậy. Hay vì xuất hiện của cô khiến anh thay đổi tính nết? Không. Giờ không phải là lúc anh lại đổ tội lên cô mà anh phải đi tìm cô và đưa cô về. Không những thế, tối nay hai nhà cùng ăn. Nếu cô mất tích thì phải làm sao? Cái đứa ngốc nghếch đến đường còn không nhớ, điện thoại và tiền không mang theo giờ đang lạc ở đâu? Suốt từ trưa đến giờ không được ăn uống, dầm mưa, vai đau, không biết nhà ở đâu mà về.

"Han T/b! Rốt cuộc em đang ở đâu?
Đồ ngốc"

Đi ô tô không thể tìm được nên anh gửi xe rồi chạy bộ đi tìm, dọc suốt mấy trạm xe bus rồi nhưng vẫn không thấy. Một chiếc xe bus dừng lại nơi anh, rồi lại lăn bánh. Anh không nhìn thấy trên xe có cô gái anh đang tìm. Và cô cũng không buồn nhìn ra ngoài, nên chẳng thấy anh. Định mệnh đi qua nhau như thế. Đến trạm xe bus gần nhất nơi anh bỏ rơi cô, chắc chắn là không thấy rồi. Anh ngồi xuống ghế thở hổn hển, chạy suốt từ bấy đến giờ cũng mệt.

"Anh xin lỗi. T/b à! Em đang lang thang ở chỗ nào chứ. Hãy xuất hiện đi mà."

Lúc đó hai người tầm trung tuổi đi qua và nói chuyện. Anh cũng chỉ cúi mặt xuống mà nghe họ nói loáng thoáng qua tai.

-Mình biết gì không? Hôm nay tôi đi công ty gặp phải vụ bắt cóc. Ở ngay trạm xe bus này ấy.

-Bắt cóc á?

-Ừ. Nhưng có vẻ bọn bắt cóc không chuyên nghiệp lắm, nếu không,đánh thuốc mê rồi vác theo có phải dễ hơn không. Con bé đó hình như là nữ sinh trung học, đầu tóc ướt bê bết, trông phờ phạc, mệt mỏi lắm,lúc bị bế lên còn chẳng biết gì.

Họ đi qua, anh giật bắn người. "Nữ sinh trung học"
Anh đuổi theo họ.

-Cô ơi ......bây giờ cô gái đó sao rồi? ....Đang ở đâu?

-À lúc đó chúng tôi đã kịp chặn lại, tên bắt cóc đó cùng đồng bọn đi mất. Một cậu con trai khác trông không được ngoan ngoãn lắm đã tự nhận là bạn, sẽ đưa cô né đó về nên chúng tôi cũng đi luôn.

Anh hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Rõ ràng là cô không hề có bạn bè gì cả, lại còn là con trai, trông không được tử tế. Qua đi vụ bắt cóc hượt thì là nam thanh niên hư hỏng. Anh quay lại trạm xe bus, cộc đầu vào cột đèn đường. Điện thoại đã được bật âm bỗng reo lên trong túi quần. Tay anh vội vàng rút ra thấy cuộc gọi từ bố.

-Bố à! Con nghe.

-Con đi đâu giờ chưa về vậy? T/b và bố mẹ vợ con sắp sang rồi đấy.

-T/b? Cô ấy về rồi sao?

-Ừ. Con bé vừa về đến nhà. Không mau mà về đi, vẫn chưa hết việc sao?

-Không. Con sẽ về bây giờ.

Tút...

Khuôn mặt anh thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo sợ cũng không còn nữa. Chuẩn bị về để xin lỗi vợ tương lai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net