Tuần trăng mật P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cô tắm xong thì anh vào tắm. Vợ chồng với nhau mà không chịu tắm chung gì cả. Cùng mặc chiếc áo đôi lúc sáng anh bảo mang đi.
___________

Anh dẫn cô đến vườn Morning Calm- nơi mà cô thật sự rất muốn đến nhất ở đảo Nami này. Cô trở lên tăng động và chạy trước anh, tung tăng nhảy chân sáo. Anh đi sau, tay xỏ túi quần nhìn theo cô cười. Bất giác mở điện thoại ra làm gì đó.

-Này sao anh đi chậm thế?

Cô cầm tay anh kéo đi, vừa đi vừa ngoảnh lại trách.

-Đang lướt mạng đó, mạng yếu quá.( dơ dơ điện thoại giả vờ bắt LTE)

-Nói là dắt tôi đi chơi mà cứ như tôi dắt anh đi ý.

-Cứ bình tĩnh nà, hãng sớm ý.

-Nhanh lên, tham quan xong chúng ta ra hàng cây chụp ảnh nhé.

-Biết rồi.

Đây là ảnh cô chụp vườn Morning Calm, cũng là  hàng cây nổi tiếng trong phim "trái tim mùa thu" nè

Vì là cuối thu nên lá cây chuyển màu vàng và sắp rụng

Vườn hoa lúc nào cũng đẹp.

Nhìn cô thích thú và quên hết lo âu muộn phiền cũng khiến anh bớt đi phần nào cảm giác có lỗi.

-T/b này!

-Há!

-Em có muốn chơi Bungee không?

-Là cái trò......nhảy từ trên cao, xong treo ngược người lơ lửng giữa không trung đấy.

-Ừm.

-Tôi rất muốn chơi, muốn thử 1 lần.......nhưng mà.......

-Chúng ta cùng nhau chơi.

-Anh không sợ à?

-Có chứ.

-Vậy rủ chơi làm gì?

-Tại.....cũng muốn thử.

-Nhìn độ cao 60m thế kia ghê lắm.

Vâng và đây là cái chỗ chơi Bungee đây


Trả giá vé chơi, cô đứng cạnh anh run lẩy bẩy, và anh cũng có thua kém gì đâu, sợ thấy mồ à. Đợi phục vụ thắt dây an toàn đầy đủ, anh yêu cầu thêm.

-Chúng tôi sẽ cùng rơi xuống, anh có thể buộc thêm chân chúng tôi lại với nhau không.

-Anh yên tâm đi, an toàn tuyệt đối lắm
rồi.

-Không, ý tôi là cả hai sẽ cũng nhảy ý. Vì đều sợ nên muốn ở bên nhau.

-À à, tôi hiểu rồi. Không cần buộc thêm gì đâu. Anh cứ ôm cô ấy thật chặt vào.

Cô nhìn anh vẫn chưa sẵn sàng, hồi hộp quá, phải mạo hiểm một lần.

-Nhảy xuống chứ?

-Tôi vẫn sợ quá.

-Em rất muốn thử còn gì?

-Nhưng mà.......

-Nhắm mắt vào, ôm chặt lấy tôi. Tôi đếm 1,2,3 chúng ta cùng nhảy nhé.

Anh ôm chặt lấy cô, cô ôm chặt lấy anh. Rồi anh vẫn là người rời chân xuống trước, anh kéo cô xuống, không thèm đếm luôn. Cô giật mình hoảng sợ, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, tay không dám buông. Sợi dây lắc qua lắc lại, hai đứa đang ôm nhau treo ngược giữa không trung, ở độ cao 60m. Nó thật sự quá đỗi thú vị, dù ban đầu rất sợ nhưng về sau càng thích thú.Khoảng 10' thì họ kéo anh và cô lên. Kết thúc trò chơi, đây là lần đầu tiên. Cô hét như một con bệnh hoạn khiến anh inh hết cả tai.
Xuống dưới hãng còn sớm, mới là 4h chiều, anh thuê một chiếc xe đạp đôi rồi hai đứa đạp xe quanh đảo. Đảo không lớn nên tầm 3 tiếng là tham quan hết, nhưng đi đi được hai tiếng thì thấm mệt, ngồi nghỉ ở một tiệm cafe. Thật quá ngạc nhiên khi chủ tiệm chính là một Ami. Cô chủ tiệm bất ngờ khi idol của mình lại đi chơi tuần trăng mật với vợ ở đây. Thế nên đồ uống miễn phí, được phục vụ nhiệt tình và không quên chụp ảnh.
Đạp xe trở lại nơi thuê để trả, rồi đi bộ về khách sạn, cũng gần đó.

-Đã 6 rưỡi rồi hả?

-Trời tối rồi.

"Đêm nay?????Ngủ thế nào ở cái phòng kia"-cô thầm nghĩ ngợi

-Chị này! Chúng tôi cũng là chủ của khách sạn này đấy nhé. (Anh thắc mắc với chị tiếp tân)

-Vâng, tôi biết chứ thiếu gia.

-Vậy sao cho chúng tôi ở cái phòng có 1 giường thôi.

-Phu nhân dặn thế. Hai người là vợ chồng nằm 1 giường cũng đúng mà.

-Ít nhiều thì cũng phải cho cái phòng có giường đôi chứ, giường bé thế làm sao lăn lộn được.

-Thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ đổi phòng giường to hơn ạ.

-Được rồi.

-Khoảng 7h sẽ có người mang đồ ăn lên đó cho 2 vị ạ.

-Thôi khỏi, chúng tôi ăn luôn dưới này.

___________
8h30.

Ăn xong và giờ là lúc nghỉ ngơi rồi. Phòng không có ghế cho ngủ riêng đâu, vậy nên hai đứa ngủ chung là cái chắc.
Cô bình thản leo lên giường nằm trước, anh cũng tự nhiên leo lên nằm cùng.

-Cuối cùng cũng chung giường ha.

-Chung 1 lần rồi còn gì.

-Này! Ngủ thì đừng có đánh quanh như hôm đó đấy nhá.

-Biết rồi. Tôi ngủ đây, anh ngủ ngon.

-Ngủ gì sớm thế.

-Kệ.

Cô rõ ràng là không ngủ được, có lẽ lạ giường chăng? Hay vì hãng còn sớm. Trằn trọc rồi xoay mình qua lại.

-Rõ ràng là em chưa ngủ.

-TaeHyung à! Tôi khó ngủ quá.

-Sao thế?

-Không biết. Anh.....hát ru tôi được không?

-Ừm......ok, hát bài nào đây?

-4 giờ

-Há?

-4 o'clock ý. Tôi muốn nghe bài đấy, anh hát rất hay.

-Không có beat hả?

-Trong điện thoại tôi á, có beat đó.

Và thế là nhạc bật lên, và chính chủ bài hát do ca sĩ hát thật.

(Nào các thím bật nghe 4 o'clock đi)


Và thế là cô gái bé nhỏ cũng ngủ thiếp đi mất. Bỗng dưng anh chủ động quàng tay ôm lấy cô, tắt nhạc rồi cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net