Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông đừng cáu gắt thế chứ ?! A Vy dù sao là được nuông chiều từ nhỏ, con bé có chào hỏi nhiều đâu! Thân Kim Lục An là chị gái, phải biết nhường nhịn em chứ ?! - người phụ nữ trung niên từ đâu đi đến.

Kim Lục An ngay nhìn thấy bà ta liền lộ vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng giấu đi thay vào đó là vẻ mặt bỡn cợt.

- Dì à ! Dì chắc có lẽ hơi đãng trí ! Hai từ 'chị gái' , 'em gái' đó có lẽ nên bỏ đi từ 2 năm trước rồi nhỉ ?

Kim Phu Nhân có chút tái mặt khi nghe câu nói của Lục An. Sau đó liền lấy vẻ mặt hiền từ như người mẹ nhìn thấy con mình.

- Aiyoh ~ Lục An à con ? Càng lớn con càng xinh, miệng lưỡi cũng sắc bén hơn hẳn. - nói kèm theo mỉa mai.

- Cháu cưng của tôi miệng lưỡi sắc sảo , xinh đẹp. Không như những kẻ có tâm địa rắn độc mà tỏ ra mình là một con gà non nớt.

Giọng nói của một bà lão khẽ vang lên từ phía cầu thang. Bà đi một cách chầm chậm đến bên Y, nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt. Đôi mắt chứa đầy thương nhớ và sủng nịnh.

- Bà Nội !! - Kim Lục An réo lên.

Bà cụ cười híp cả mắt.

- Ừm. Cháu ngoan !

Hai cặp mắt căm phẫn dán vào cả hai người. Không nói cũng biết là ai.

- Mẹ nói vậy là sao chứ ?! - Kim Phu Nhân bất bình lên tiếng.

- Tôi nói vậy là còn giữ thể diện cho các người ! Muốn tôi vạch toẹt ra luôn sao ?!

- Bà ....!!!

Kim Phu Nhân dường như tức điên lên. Từ trước tới giờ Lão Phu Nhân vốn chưa bao giờ kiên nể bà ta, Bà ghét thì sẽ ghét ra mặt.

- Được rồi !! Cô và Mỹ Vy lên phòng đi ! - Ông Kim lúc này mới lên tiếng ra lệnh.

Hai mẹ con hậm hực về phòng. Kim Lục An lập tức quay sang Bà làm nũng.

- Nội ~ cháu là rất nhớ bà a ~

- Hảo. Hảo. Ta cũng nhớ cháu cưng của ta .

- Lục An, ba hôm nữa sẽ đến lễ kỷ niệm. Con và bà cùng đi mua sắm cho khoay khỏa đi. - Ông Kim nói.

- Ân .

- Ta có việc đi trước. Mẹ, con xin phép. - Ông nói xong liền lấy áo vest trên sofa khoác lên người. Khí chất ngời ngời ra khỏi biệt thự.

Lão Phu Nhân và Ông Kim đã rất lâu không nói chuyện rồi. Chắc cũng 18, 19 năm gì đó. Lý do tại sao ớ hở ? Haizz. Ông Kim năm đó dẫn tiểu tam về nhà, tiểu tam không ai khác là Kim Phu Nhân hiện tại. Con dâu cưng của Bà vì quá tức giận và đau lòng mà ly hôn sau đó bỏ đi. Cứ ngỡ Ông Kim sẽ hối hận. Nhưng 'ai hay chữ ngờ ?' Tiểu tam kia một bước lên thiên đàng, từ vịt hóa thiên nga, lên chức Kim Phu Nhân. Lão Phu Nhân đã tức đến không nói nên lời. Năm đó Bà và Ông đã không nói chuyện nữa. Riêng Ông Kim vẫn giữ sự lễ phép vốn có, Ông rất hiếu thảo nên không thể lơ mẹ mình đi được.

- Cục Cưng. Cháu mệt thì nghỉ đi. Hôm sau chúng ta đi cũng được. - dứt lời Bà liền thơm lên má Y, đây là thói quen của Bà.

- Không sao ạ. Tiện thể đến thăm 'người đó'.

Bà mỉm cười gật đầu, hối thúc Y lên phòng tắm rửa.

___________[Ta là dãy ngăn cách thời gian~~ hú hú]_____________

Cửa phòng mở ra, một mùi hoa Lavender [oải hương] nhẹ nhàng thoang thoảng trong phòng. Kéo vali vào trong, ngón tay nhỏ nhẹ lướt trên mặt bàn, 'Sạch sẽ!' là hai từ phát ra từ miệng Y.

Có vẻ căn phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên. Đi đến cửa sổ, nơi mà Y ngồi đọc sách, một chậu Lavender đặt đó. Có vẻ Lão Phu Nhân vẫn không quên sở thích của Y. Loài hoa này giúp Y dễ ngủ hơn, còn có công dụng chống côn trùng. Bà vẫn là tốt nhất !

Đi đến tủ quần áo, chần chừ một lúc rồi mở ra. Bên trong không có gì ngoài những bộ Quân Phục. Một cỗi kỷ niệm như được thiết lập chạy ngang qua não Y, lòng trở nên nặng nề.

Gạt qua những ký ức đó, Y lấy đồ trong vali rồi vào phòng tắm. Sau 20' liền bước ra. Thân mặc một bộ đồ đơn giản nhưng tỏa lên khí chất của nữ nhân quyền lực. Không thích trang điểm cầu kỳ, đứng trước gương chải lại mái tóc vốn đã suông mượt, cột lên thành chùm tóc đuôi ngựa.

Có vẻ vẫn chưa vừa ý, với tay lấy nón lưỡi trai đội lên.

- Chậc !

Y khẽ tặc lưỡi hài lòng. Lấy đồ cần thiết rồi bước ra khỏi phòng. Cùng bà đến Trung Tâm Thương Mại , tha hồ mua sắm.

Chiếc xe lăn bánh chạy đến ngoại ô phố G, căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, Y dừng xe bước xuống, vòng qua mở cửa cho Bà.

Lướt mắt đánh giá ngôi nhà nhỏ, khu vườn không quá rộng nhưng hầu như đều được trồng Lavender - loài hoa yêu thích của Y. Tay dài nhấn nhẹ chuông cổng. Từ ngôi nhà bước ra là một phụ nữ trung niên , mở cổng nhìn thấy Y và Bà liền mừng rỡ, ôm chầm lấy cả hai.

- Mẹ ! Tiểu An !

Lão Phu Nhân cười hiền, xoa nhẹ lưng Nàng.

- Nào Nào ! Mau vào nhà thôi.

Nàng mỉm cười dẫn hai người vào nhà. Cả ba ngồi trong phòng khách , không gian khá nhỏ nhưng lại ấm áp. Lục An nhìn Nàng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

- Mẹ. Con gái bất hiếu, giờ mới về thăm mẹ.

- Con đến thăm là ta rất vui rồi ! Nào nói ta nghe xem, con sống tốt không ? Con về luôn hay còn đi nữa ? Về nhà rồi không chịu uất ức gì chứ ? - Nàng hỏi dồn dập.

- Con hỏi từ từ thôi, Tiểu An nó ngớ người luôn rồi kìa. - Bà buồn cười nhìn hai mẹ con thâm tình.

- Ân. Con sống rất tốt. Con sẽ về luôn không đi nữa. Mẹ đừng lo lắng, Kim Lục An con là ai chứ ?! - Y tự hào lên tiếng.

- Được được. Kim Lục An con là nhất rồi ! - Nàng cười.

Ngôi nhà nhỏ chứa đầy tiếng cười hạnh phúc.

Bà và Y ở lại ăn tối cùng Nàng sau đó ra về.

[...]

- Chuẩn bị xong hết chưa ?

- Ổn thõa rồi, giờ còn chờ khách thôi .

- Chúng ta vào bếp phụ đi.

Cả chính điện rôm rả vì ngày kỷ niệm này. Kim Lục An thân mặc đồ ngủ chán ghét nhìn từ trên cao xuống.

- Ồn ào ! Phiền phức !

Bốn chữ phát ra từ miệng nhỏ, Y ghét chỗ đông người như này. Đứng hồi lâu lại thấy vài vị khách quý đi vào. Môi nhếch lên khinh bỉ.

- Nịnh hót !

Vẫn trơ mắt đứng nhìn chứ không hề có ý định thay đồ. Lão Phu Nhân từ đâu đi lại hối thúc.

- Aiya !! Cục Cưng, cháu sao không sửa soạn gì hết vậy ? Nào, mau đi đi.

Y bất lực vào phòng. Thay cho mình chiếc váy đã được đặt sẵn trên giường. Là một chiếc đầm đuôi cá , xẻ dài làm lộ đôi chân trắng nõn không tì vết của Y. Được thiết kế theo kiểu lộ vai. Màu đỏ thẫm càng tăng độ quyến rũ vốn có. Từng đường cong mềm mại được show theo đường vải.

Tự tay bới tóc lên khiến gương mặt sắc sảo càng sáng sủa. Chỉ quệt nhẹ vết son, không phấn. Y đã cao nay lại mang cho mình đôi giày cao gót hạng sang, màu đỏ kết hợp với chiếc váy.

- Perfect!!

Hài lòng nhìn mình trong gương, ai chà ~ thật là quá câu nhân mà !

Ra khỏi phòng nhưng vẫn không xuống sảnh. Bà , Kim Phu Nhân, Ông Kim và Mỹ Vy đều đã ở đó, khách mời cũng đã đầy đủ.

Lướt đôi mắt chim ưng dò xét từng con người dưới đại sảnh. Khựng lại một chút , môi mỏng cong lên đầy mê hoặc.

- Nhìn thấy rồi này ~~

----------------

Tạm biệt và hẹn gặp lại 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net