(P.1) Sự khởi đầu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng (tiếng nổ máy bay)

"Đây là đâu? Dưới biển! Đúng rồi, chiếc máy bay đã nổ và rơi xuống biển! Chết tiệt... sâu quá...mình không biết bơi! 

Cái lạnh của biển khiến toàn thân tôi tê liệt, Chìm sâu sâu và sâu hơn nữa, trước mắt tôi bây giờ  chỉ còn lại cái sáng yếu ớt của ánh mặt trời. Hơi thở... yếu dần đi... không thể gượng nổi nữa, mắt tôi mờ dần và mờ dần...

Tạm biệt..."

7 giờ trước_

Thứ 6 ngày 13, cũng là ngày bố tôi được thưởng 1 chuyến đi London 3 ngày 2 đêm cùng với gia đình, thật tuyệt vời. Nhưng mọi người thường bảo ngày đó là ngày xui nhưng tôi không tin vào điều đó.

Mẹ tôi rất hay tin vào những điều mê tín dị đoan ấy. Bà rất vui mừng khi biết tin bố được thưởng nhưng sắc mặt bà thay đổi 180 độ khi nhìn thấy thời gian đi... Bà đã ngăn cản không cho gia đình đi vì sợ điềm xấu nhưng sau 1 giờ đồng hồ mỏi miệng tôi và bố cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ.

Cuối cùng giây phút mà tôi mong mỏi nhất cũng đã đến... Máy bay bắt đầu cất cánh, mọi người ai nấy đều thắc dây an toàn. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh, tai đeo tai phone, cảnh vật thật tuyệt vời 1 bầu trời bao la rộng lớn, màu xanh thật yên bình... 2 giờ đồng hồ trôi qua trong tích tắc.

Bỗng có tiếng 1 người phi công từ ở dưới chạy lên phòng điều khiển và nói lớn:

"thưa chỉ huy... máy bay đã bị trục trặc, nhiên liệu đã bị chảy ra ngoài hết rồi, chuyện đáp xuống dưới là bất khả thi vì máy bay đã bay ra giữa biển Đông, chỉ huy... chỉ huy... bên dưới có nghe rõ không?? Alo alo tút tút.... mất kết nối"

Vì người phi công nói quá lớn nên tất cả hàng khách điều nghe được. Ai ai cũng hoảng loạn, tiếng la hét, khóc lóc, vang xin... cứ lảng vảng trong đầu tôi, có người còn tự ý mở cửa thoát hiểm mà nhảy xuống. khung cảnh lúc này như 1 mớ hỗn độn...

Máy bay bắt đầu rung chuyển mạnh, sau 1 hồi thì tự do rơi xuống biển.

Đoàng.... 1 vụ nổ kinh khủng đã xảy ra... mọi người đều chết hết cả, máu hoà tan trong biển... những sác người trôi nổi. Một cảnh tượng thật kinh khủng...

Đây là đâu? 

Một căn phòng? 

À không đây là phòng bệnh...Đúng là phòng bệnh thật, cạnh giường lố nhố toàn thiết bị nặng nề, mấy y tá mặc áo blu trắng đang theo dõi chúng.

Ai đó hét lên "thật không thể tin được!"

"nhịp tim... huyết áp... thật không thể tin được!!"

Thậm chí bác sĩ còn phải kinh ngạc.

Mười phút trước họ đã sát nhận Yamada Kineo đã tử vong. Nhưng bây giờ họ đã sát nhận là Kineo vẫn còn sống...

Nhưng sao mà tôi có cảm giác mất mát thế nhỉ? À đúng rồi! Bố mẹ... bố mẹ đâu rồi? Tôi cố gắng với tới tay bác sĩ cố gắng nói:

"b... bố mẹ cháu đâu?"

"chúng tôi rất tiếc"

Vị bác sĩ ấy nói xong lạnh lùng bỏ đi...

Sao... sao có thế chứ bố... mẹ, tại sao... Nướcmắt bắt đầu rơi... rơi mãi. Những lúc bố mẹ dẫn đi công viên, âu yếm tôi, mua kem, bánh kẹo, những giây phút mẹ la mắng tôi khi tôi sai... những giây phút đó mới tuyệt làm sao... hức hức... tại sao lại thành ra như vậy... đáng lẽ... đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ mới đúng chứ hức hức...

Một tuần sau từ cái ngày tôi tỉnh dậy, sức khoẻ đã được bình phục rất nhiều nên tôi đã được xuất viện... Yamada Kineo, đó không phải tên thật của tôi. Gia đình yamada cũng không phải gia đình của tôi. 

Lúc tôi lên 5 tuổi, tôi đã bị tai nạn và mất trí nhớ sau đó được gia đình Yamada nhận nuôi. Gia đình Yamada là 1 gia đình thiên về ngành luật, cả bố và mẹ đều là luật sư rất giỏi và suốt ngày cứ quan tâm đến tòa án... 

Thôi chuyện về gia đình tôi tạm gác qua một bên... Tôi vẫn luôn tìm kiếm cái kí ức lúc 5 tuổi,không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như kí ức đó rất quan trọng và bắt buộc phải nhớ ra...

Sau vụ tai nạn đó, tôi lên Tokyo để sống và dùng số tiền của bố mẹ để mua 1 căn nhà ở đó. Hai giờ trôi qua, cuối cùng cũng dọn đồ đạc xong thì bỗng có 2 tên áo đen đến và nói:

"xin mời cô yamada, tiến sĩ muốn gặp cô"

"tại sao? Xin lỗi nhưng tôi từ chối"

"vậy thì chúng tôi không khách sáo"

Họ lấy 1 cái găng ướt và bịt miệng tôi lại và rồi tôi mê mang luôn.

Mở mắt ra, tôi thấy 1 căn phòng thí nghiệm rất rộng và ngăn nắp. Những chiếc bình thuỷ tinh xanh, đỏ, tím, vàng thật đẹp. Nhìn qua bên phải thì thấy 1 người đàn ông tầm khoảng trên 70 tuổi đang ngồi bấm cái gì đó trên máy tính. Khi nghe tiếng động ông ta quay lại.

"xin lỗi vì đã bắt cháu tới theo cách này, ta tên là Osita, 1 tiến sĩ rất nổi tiếng"

"ông muốn gì ở tôi hả?"

"không không, ta chỉ là có chuyện này cần cháu thôi"

"ông cần gì?"

Ông tiến sĩ đó vừa nói vừa cầm theo 1 cái máy tính đến chỗ tôi. Trên màn hình máy tính có ghi chữ TEST IQ

"ta muốn cháu làm 1 bài kiểm tra này"

"nếu tôi làm xong thì ông sẽ thả tôi ra chứ?"

"tất nhiên rồi"

Tôi nói và làm xong tất cả câu hỏi trong đó vì mấy ngày trước tôi đã thử làm rồi nhưng không cao cho lắm. Thật kì lạ là mấy câu tôi đã từng bí mà giờ lại làm được hết. 15 phút sau, tôi đã bị hoa mắt bởi số điểm của mình, 300. 300 ư? Không thể nào!

"được rồi như đã hứa, cháu có thể về"

Ông tiến sĩ đó vừa nhìn kết quả của tôi vừa bấm bấm cái gì đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net