(P.3)Takahashi Kosho?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy! em không đồng ý với ý kiến của thầy, tại sao trong suốt thời gian tụi em học ở đây sao thầy lại không cho tụi em ngồi ở chỗ đó mà lại cho Yamada ngồi!"

Một bạn nữ đứng dậy, trông bạn ấy có vẻ hung dữ, cứ nằng nặc không cho tôi ngồi ở chỗ Takahashi...

"Em kia! Ai cho em có thái độ đó với tôi hả?" Thầy giáo bắt đầu nổi giận "Tôi muốn cho ai ngồi ở đâu là quyền của tôi, nếu em mà có thái độ đó nữa là tôi cho em trực nhật 1 tháng đấy!!"

"Được rồi Yamada, em xuống chỗ ngồi đi" Thầy quay về phía tôi.

Tôi đi xuống chỗ ngồi mà ánh mắt của mấy bạn trong lớp cứ hướng thẳng vào tôi như tôi là sinh vật lạ vậy...

____

Qua ngày hôm sau, khi tôi vừa bước tới cổng trường thì đã nghe là hôm nay Kosho đi học trở lại, nhất là mấy bạn nữ, cứ làm ầm cả lên như là chào đón ca sĩ hay người nổi tiếng đến không bằng. Tôi vừa mở cửa lớp cùng lúc đó cái khăn xốp dùng để lau bảng dính đầy phấn rơi ngay vào đầu tôi. Chắc hẳn đây mà mấy trò đùa của đứa nào đó....

Trước mặt tôi là 1 đám đứa con gái cười nhạo tôi, bỗng có 1 đứa đầu đàn bước ra. Đó chính là bạn nữ hôm qua!

"Chào! Mày thấy trò đùa của tao hay đúng không?" Nó nói với cái giọng khinh bỉ khiến tôi phát ốm.

"Sao bạn lại làm vậy?" . Tôi tặc lưỡi, nói bằng giọng đều đều vô cảm.

"Sao ư? Tại vì mày được ngồi ở chỗ Kosho đó! À mà quên nữa, tao tên Jin, nhưng mày đừng có gọi tên tao bởi vì tao thấy dơ bẩn lắm"

"Jin...". Tôi nhếch mép cười " đúng là cái tên phê phán tính cách mà!"

"Mày nói cái gì hả!!" Nó nắm cổ áo tôi

"Thả ra đi nếu không muốn chết" Tôi vừa nói vừa tạo ra 1 chút lửa lên tóc Jin làm cho nó cháy....

Khi nghe mùi khét, nó mới thả áo tôi ra hét toáng lên khi biết nguyên nhân của cái mùi khét ấy là tóc mình.

Tôi lạnh lùng đi tới chỗ ngồi của mình, trong lúc rảnh rỗi tôi nhìn lại chiếc vòng mà cái người đàn ông kì lạ trong giấc mơ đưa cho. Đó là 1 chiếc vòng bằng bạc, có mấy cái đường hoa văn đơn giản, trên đỉnh vòng được trang trí bằng 1 hạt ruby (là 1 loại đá quý đắt hơn kim cương, có màu đỏ) có bán kính khoảng 5mm. Nhớ tới lời ông ta nói, tôi liền nhấn nhẹ lên hạt ruby đó.

"Alo... alo"

"Ồ! liên lạc được à"

"Con nói vậy là có ý gì chứ -_-"

"À... cũng không có gì, chỉ là xem có liên lạc được hay không thôi"

"Thật ra... ta quên nói với con vài điều... khi nào mà con đứng gần ai đó có sức mạnh giống con hay đứng gần 1 trong 5 vị thì thì viên ngọc trên chiếc vòng sẽ phát sáng, còn nếu là at gọi đến thì nó sẽ rung lên muốn nghe thì nhấn nhẹ vào viên ruby muốn gọi và tắt cũng như vậy"

"Ồ! Vậy à, thôi nha bye" Nói xong tôi liền nhấn vào viên ruby để tắc mặc cho ông ta chưa kịp nói gì...

Giờ vào lớp___

Khi tiết học đã bắt đầu được 15 phút thì bỗng nhiên cửa lớp mở ra và 1 cậu con trai ngang nhiên bước vào lớp. Khi thấy cậu ấy, hầu hết mấy bạn nữ trong lớp đều reo lên "Kosho kìa!"

À thì ra cậu nam ấy là Kosho. Cậu ấy có mái tóc xám, lại không mặc đồng phục ở trường nữa, 1 tay thì cầm quai cặp vắt lên vai, 1 tay thì bỏ vào túi quần. Cao thì tầm cỡ 1m75 hoặc hơn...

"Kosho! Tại sao em đi trễ mà lại còn tỏ cái thái độ đó với tôi nữa hả!!" Thầy giáo bắt đầu tức giận.

Lần này tiêu cậu ta rồi... Khi tôi tưởng Kosho sẽ bị gọi phụ huynh hay ít nhất là phải bị phạt nhưng mà không! Khi cậu ấy nhìn vào mắt thầy thì đôi mắt xám của cậu bỗng trở thành màu pha lê tím...

"À không có gì, nào Kosho em hãy lại chỗ ngồi của mình nào" Khi bị Kosho nhìn vào mắt như vậy, tính cách của thầy bỗng nhiên thay đổi 180 độ.

Cái quái gì xảy ra thế này!!! Là thôi miên ư!

Cái vòng.... đang phát sáng! Chẳng lẽ! Kosho chính là người mà mình tìm kiếm hay sao??

Trong lúc cậu ta chưa xuống đây, tôi liền nhanh tay nhấn vào hạt ruby kia đang phát sáng gọi ông ta để sát định mọi chuyện.

"Này! Có phải người thứ 1 mà ông nói tôi phải tìm có sức mạnh thôi miên phải không!"

"Phải, nhưng có chuyện gì?"

"Vậy khi thôi miên thì mắt có chuyển màu hay không?"

"À... có, nó sẽ chuyển sang màu pha lê tím đấy"

Tôi nhếch mép cười "Tôi nghĩ mình đã tìm ra người thứ 1 rồi đấy, bye"

Được rồi! Nghĩ nào Kineo... làm sao để bắt cậu ta theo mình đây... Hừm....

Kosho xuống lúc nào tôi không hay biết. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt lại chuyển sang pha lê tím giống hồi nãy. Tôi cười "Này Kosho, cậu không thể thôi miên tôi như cách cậu đã làm với thầy đâu!"

Như bị nói trúng tim đen, cậu ta đổ mồ hôi hột "C... cậu nói gì vậy! Cái gì mà thôi miên chứ!"

"Được rồi nếu cậu không tin thì giờ nghỉ giải lao cậu sẽ hiểu, à mà quên nữa! Tôi là Kineo, học sinh mới chuyển đến." Tôi nói với giọng đắc ý.

Giờ giải lao cũng đến, chuông vừa reo là cậu ta liền lôi tôi đi như đúng rồi.

"Cậu lôi tôi đi đâu vậy hả!"

"Ra sau trường!" Cậu ta nói với giọng hoàn toàn vô cảm.

Tới nơi....

"Giờ hãy nói đi! Tại sao cậu lại nói là tôi thôi miên thầy hả? Cậu có bằng chứng gì mà nói chứ ......... Ki-ne-o" Kosho nói.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net