(P.7) Cô gái màu đỏ (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***IQ CLUB***

"Tới nơi rồi, cảm ơn cậu nghen... Cứ đi ăn trưa đi có gì xong rồi tôi gọi" Tôi nói và đi vào.

"Ừm... bye"

'IQ CLUB' là 1 trung tâm nhằm đào tạo những người có IQ hơn 130, nó là 1 tòa nhà 3 tầng.

Tầng 1 là những người có IQ từ 130 - 150

Tầng 2 là những là IQ từ 150 - 200

Tầng 3 là dành cho những người đặt biệt?

"Những người đặt biệt là như thế nào nhỉ?"

Câu hỏi đó cứ lảng vảng trong đầu tôi cho đến có một cô nhân viên khoảng chừng trên 30 tuổi đến và hỏi.

"Cô có phải Yamada Kineo không?"

"Vâng..."

"Vậy thì mời cô đi theo tôi"

Tôi đi theo cô nhân viên đó vào thang máy. Cửa thang máy mở dần ra, một cô bé khoảng chạc tuổi tôi bước ra. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu tím, mặc trong mình 1 bộ trang phục đơn điệu, áo thun và quần bó đen đơn giản, mang đôi giày đế cao làm đậm thêm vẻ đẹp... Tôi nhìn bóng lưng cô ấy đi xa dần và mất khuất.

"Hình như cô gái đó có chút quen thuộc..."

Trong khi tôi đang cố gắng lục lại trong kí ức của tôi thì thang máy đã tới.

Tầng 3 hoàn toàn khác với mấy tầng khác, cả số lượng người cũng khác. Trước khi vào thang máy thì tôi có nhìn sơ qua tầng 1 và 2, số lượng người của từng tầng (1 & 2) thì có tới tận mười mấy hai chục người nhưng tầng 3 lại không ghi...

Số lượng người của tầng 3 ít hơn tầng 1 và 2 nhiều, chỉ có vọn vẹn 5 người...

Nhưng hầu như mọi người đều lớn hơn tôi, tầm 20 tuổi hay đại loại như thế.

"Mời cô đi bên này" Cô nhân viên đưa tôi đi tới 1 căn phòng.

Trong đó có 1 chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế xếp xung quanh. Có 3 bức tường và 1 bức tường bằng kính,ở đầu dãy bàn là 1 chiếc ghế hoàn toàn khác với những chiếc còn lại, nó to và lớn hơn đang quay đầu ngược phía. Rồi chiếc ghế bắt đầu quay, trên ghế có 1 người đàn ông lớn tuổi, khoác bên ngoài là chiếc áo trắng mà các vị giáo sư hay tiến sĩ thường mặc.

Ông đứng dậy và đi về phía tôi, đó là 1 người có khuôn mặt phúc hậu và theo tôi đoán thì ông cỡ tầm 60 hay 70 tuổi.

"Chào cháu, ta là Keromastu, người đã sáng lập ra 'IQ CLUD' trên toàn thế giới này. Sau khi nhận được điểm số của cháu ta đã lập tức đi về đây để gặp cháu"

"Dạ... nhưng có chuyện gì sao?" Tôi lơ ngơ hỏi.

"Bởi vì cháu là người duy nhất trên thế giới nên ta muốn mời cháu tham gia vào NASA"

"NASA?..."

"Đúng! Hiện giờ NASA đang nghiên cứu về 1 dự án đưa con người lên sao hỏa nên xin cháu có thể làm bên đó và cùng chúng tôi nghiên cứu"

"..."

"Ta biết là cháu vẫn chưa đủ tuổi nhưng nếu có thể cháu hãy gia nhập"

"Dạ... có thể 1 tháng sau cháu sẽ tham gia ạ"

"Vậy thì tốt quá rồi"

"Dạ... cháu có việc gấp nên xin phép về trước"

"Được rồi"

Tôi đứng đợi thang máy.

"Chào!"

Giật mình quay đầu lại thì có 1 cậu thanh niên cao hơn tôi 1 cái đầu khoảng bằng Kosho, tóc vàng và đôi mắt màu đỏ quyến rũ chết người. Đúng gu của tôi luôn.

"Cậu là người mới à!"

"À... đúng vậy"

"Tôi là Mastumoto Dosuka, cậu có thể gọi tôi là Dosuka. Tôi cũng thuộc top 6 người đặc biệt này và hiện giờ đang làm tại NASA, chắc cậu nghĩ tôi ít nhất phải hơn 20 tuổi phải không?"

"Uhm...."

"*Phụt*" Cậu cười "Thật ra tôi chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi thôi, tôi 17 tuổi"

"Thật sao!? Rõ là chưa đủ tuổi mà"

"Ở bên đó họ không quan trọng tuổi tác, tuổi nhỏ tài cao mà"

Cậu nói tiếp.

"Thang máy tới rồi kìa, đi"

Tôi và cậu đi vào thang máy, trong đó tôi lén nhìn trộm Dosuka 1 chút... Lông mi cậu thật dài kết hợp với đôi mắt màu đỏ làm tô thêm nét đẹp. Mũi cao, dáng người cao nữa. Đúng chuẩn luôn...

"Hử? Trên mặt tôi có gì sao?"

"A?!! Không... không có gì!" Vẻ mặt tôi hiện lên vẻ bối rối rõ rệt."Thang máy tới rồi thôi tôi đi nghen, à quên nữa tôi tên Yamada Kineo có thể gọi tôi là Kineo thôi cũng được, nếu có duyên sẽ gặp lại, bye!!" 

Tôi nói và chạy 1 hơi ra cổng.

Ngoài cổng, 1 chiếc xe BMW và 1 dáng người quen thuộc đang nhìn về phía tôi. 

Là Kosho! Cậu ấy đợi ở ngoài này suốt sao?

Tôi chạy tới chỗ cậu.

"Đợi lâu chưa"

"À cũng hơi lâu, lên xe đi nhanh lên sắp trễ rồi"Cậu hất đầu ra hiệu.

"Này... cậu dô đó có việc gì vậy" Cậu lái xe, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Cũng không có gì to tác, họ chỉ muốn tôi làm việc tại NASA thôi, nhưng quan trọng nhất là vào tháng sau trái đất có còn không đây! Nên tôi đã nói với họ là có lẽ tháng sau tôi sẽ vào nhưng thỉnh thoảng phải lên đó để biết tình hình"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net