Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chữ "hy sinh" như vang vọng mãi trong đầu Chanyeol.

"Cô gái đó không phải rất vụ lời rất tính toán sao, lần này tại sao lại không biết suy nghĩ chứ. Không sẽ không có gì đâu có thể cô ta ngủ bị té giường hoặc là mình bị bệnh tim thật. Chắc chắn không có gì " Chanyeol cố trấn an bản thân bằng những suy nghĩ lạc quan. Anh không ngừng ấn nút gọi cho 1 dòng số quen thuộc nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài

" làm ơn, làm ơn bắt máy đi. Chửi tôi cũng được đừng để tôi phải nghe những tiếng này nữa"
Chanyeol suy nghĩ.

/ em ấy có biểu hiện lạ không / Baekhyun bên cạnh hỏi.

/ lạ lạ lắm cả ngày hôm nay lạ lắm cứ nói mấy lời như chia ly / Chanyeol cuốn cuồn lên hết

/ thật sự lo cho em ấy quá. Cậu đi đâu vậy?/ Baek đang nói thì đột nhiên Chanyeol đứng dậy

/ tớ phải về Hàn/

/liền bây giờ sao?/

/đúng vậy. Tớ ngồi ở đây như đóng lửa vậy không thể nào yên tâm được/ nói rồi đi thẳng ra cửa

/yah yah yah....Park Chanyeol...aishh cái thằng này/

___________________

Anh đón chuyến bay gần nhất về Hàn. Trên người duy nhất có cái khẩu trang, không hành lý ,quản lý hay vệ sĩ gì cả, trang phục lúc diễn bài cuối cùng cũng không thay ra nữa. Còn mai là có đem theo bóp và điện thoại ( au: nếu không chắc cũng về Hàn bằng niềm tin rồi )
Anh vừa đáp máy bay là chạy thẳng về KTX, anh chờ mong sẽ thấy được bóng dáng của 1 người con gái nhưng không KTX trống trơn không 1 bóng người.

Điện thoại chợt reo lên là số của cô, anh nhanh tay ấn nghe trong sự giận dữ.

/ rốt cuộc cô đã ở đâu mà không chịu nghe điện thoại hả/

/ xin lỗi anh quên với chủ nhân của số điện thoại này đúng không ạ? / là giọng nữ nhưng thật sự lại không phải giọng cô.

/ đúng vậy...ai đang giữ máy này thế/

/ chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul người này vừa nhập viện vì tai nạn giao thông chúng tôi đang liên hệ với người thân để xác định thân phận /

2 từ bệnh viện dường như làm tai Chanyeol bị ù đi. Chuyện đó thật sự là thực sao.

Khi anh đến bệnh viện nhìn thấy cô với vô số dải băng còn nằm bất động lòng anh đau như cắt. Bác sĩ nói cô bị va đập phần đầu rất mạnh nên không chắc có thể qua được hay không?
Bây giờ anh chỉ ước gì cô tỉnh dậy cải lộn với anh như lúc trước, chứ đừng có nằm đó im lặng như thế. Những tiếng bíp bíp kia cứ làm người ta lo lắng, sợ rằng thời điểm nào đó nó sẽ ngừng không kêu nữa

Hôm sau EXO cũng về Hàn mọi người cũng biết chuyện cô nhập viện ai nấy điều lo lắng nhưng không 1 ai trừ Baekhyun và Chanyeol thì không ai biết lý do cô nhập viện cả.

Chanyeol vẫn không tin vào những điều đang sảy ra. Không phải cô luôn nói lợi ích của mình là trên hết sao, tại sao lại làm điều ngốc nghếch như thế chứ.

_________________

Tôi đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy mình đang nằm giữa 1 khoảng không trắng xóa. Hồi tưởng lại mọi chuyện đã xãy ra tất cả như 1 thước phim trong đầu tôi vậy.

/ thì ra thiên đường là như thế/ tôi cười nhẹ và biết mình đã chết

/ bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó / trước mặt tôi bây giờ là bà lão lúc trước nhưng giờ bà đang mặc 1 bộ đồ trắng.

/ bà cũng ở đây à?/

/ đây là nơi của ta mà sao ta lại không thể ở đây/

/ vậy bà cũng lên thiên đường rồi à /

/ai nói với cháu đây là thiên đường/

/ người chết không phải điều lên thiên đường sao? /

/ đúng vậy nhưng cháu chưa thật sự chết/

/ chưa chết? Nhưng cháu không phải hồn đã ra khỏi xác rồi à?/

_hết chap 35_

Đây mới thật sự là chap 35 nha.
Vì 1 cái ấn nhầm mà mang nhiều tội lỗi sorry sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net