Chap 37: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ở 1 nơi nào đó_

Tôi không biết đã lang thang trong khoảng không gian trắng này bao lâu rồi nữa, tôi cứ đi cứ đi mãi nhưng chả thấy đích đến cũng như 1 ai khác. Ngoài trừ bà lão đã nói chuyện với tôi. Bà ta nói tôi vẫn có cơ hội trở về nhưng không nói bằng cách nào đã biến đi mất chỉ còn mình tôi ở lại nơi đây.

Tôi cứ đi về phía trước mà không biết mình sẽ đến đâu thi thoảng tôi lại nghe tiếng Chanyeol đang nói chuyện với mình nhưng không thấy anh ấy đâu, cảm giác này thật sự thật sự rất tồi tệ.

/ hôm nay là ngày thứ 95 rồi đó tại sao cô lại cứ nằm như thế ?/

/.../

/ yah tỉnh lại đi /

/.../

/tỉnh lại nói chuyện với tôi đi. Mọi người nói tôi sẽ bị khùng khi ngày nào cũng đến đây như thế này đấy /

/.../

/ tôi vẫn chưa ăn cơm đó. Lại bỏ bữa nữa tỉnh lại mắng tôi đi /

Những câu độc thoại cứ thế mà thốt ra không ngừng nghĩ.

/ yah...tôi nhớ cô lắm làm ơn tỉnh lại đi /

Từng lời nói cõi lòng như trút ra. Từ ngày cô nằm đó, anh khó chịu khó chịu cùng cực. Một cảm giác như mất đi cái gì đó quan trọng lắm. Anh nhớ từng phút từng giây anh và cô được ở bên nhau, anh ước sau thời gian được quay trở lại để anh và cô được như lúc trước, anh sẽ lại được thấy cô mỗi lúc mở cửa, sẽ được cô cằng nhằn những lúc vứt đồ lung tung.
Anh cứ ngồi bên giường cô hết cười rồi lại rơi 1 giọt lệ. Anh khóc vì cô 1 giọt nước mắt từ tận đáy lòng, bây giờ nếu ai đó kêu anh lấy mạng sống của mình để đổi lấy mạng cô chắc chắn anh sẽ đồng ý.
Cô cứ âm thầm bước vào tim anh lúc nào không hay bây giờ chiếm hẳn 1 vị hết sức quan trong để khi cô rời đi tim anh như chết đi, cô đã biến thành 1 người không thể thiếu trong anh.

___________________

Từng lời anh nói tôi điều nghe nó cứ vương bên tay như anh đang thì thầm vời tôi vậy nhưng tôi không thể thấy anh.

Trong cái khoảng không trắng xoá kia bổng như xuất hiện 1 cánh cửa. Không tin vào mắt mình, đó là lối thoát sao? Hay là con đường dẫn đến thiên đường. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi.
Kết thúc như thế cũng tốt luôn hơn là ở đây ngồi nghe từng lời anh nói mà không thể thấy được anh, cũng không biết mình có tồn tại hay không điều đó lại còn đau khổ hơn, kết thúc có lẽ sẽ là phương án tốt nhất thế rồi tôi đi về phía cánh cửa kia.

___________________

*píttttttttttt* âm thanh in ỏi từ máy trợ tim của cô làm Chanyeol như điên lên. Anh chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ, rồi như điên lên khi âm thanh đó cứ mãi vang vọng. Anh không thể nào tưởng tượng được nếu cô mất đi sẽ như thế nào, rồi anh sẽ ra sao. Anh cứ đứng đó nhìn bác sĩ hết kích tim đến hô hấp nhưng tất cả chỉ như vô vọng. Mọi người bắt đầu đi ra hết bác sĩ chỉ nhìn anh rồi lắc đầu

/ ông làm gì thế tại sao lại dừng lại/

/ chúng tôi xin lỗi/

/XIN LỖI. ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BÁC SĨ SAO? SAO KHÔNG CỨU NGƯỜI ĐI / anh như hét lên còn nắm cả áo vị bác sĩ đó có nhiều người ngăn anh lại. Nước mắt anh không ngừng rơi anh không thể nào tin được cô đã rời xa anh

" không, không tất cả chỉ là giả thôi giả thôi"

Anh chạy lại bên giường cô nơi có 1 cô gái nằm đó, khuôn mặt vẫn không đổi.

/ yah tỉnh lại đi đừng giỡn nữa/

/.../

/ tôi bảo cô tỉnh lại TỈNH LẠI CÔ CÓ NGHE KHÔNG/ anh hét lên và không ngừng lay xác cô

/.../ nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng kể cả cái máy phiền phức kia lần này nó cũng lặng yên

/Tôi còn rất nhiều điều muốn nói làm ơn....làm ơn tỉnh lại đi.../

/..../

/ Young Min à làm sao tôi có thể sống khi thiếu em đây / anh ôm xác cô vào lòng và không ngừng khóc. Lúc trước khi từ bỏ Yoon Hee anh cũng không khóc nhiều như thế. Đúng là cái gì khi mất đi thì ta mới biết quý trọng

_hết chap 37_

Tui cũng không biết tôi đang viết cái méo gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net