Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể ở lại bệnh viện này mãi không? Thật sự nơi đây thật bình lặng. Không ai sói mối chúng tôi, các anh có thể tự do đi lại tự do trò chuyện mà không sợ ai chụp ảnh.

Tôi đang tập đi lại vì chân lúc trước tay nạn cũng có chấn thương.

/ A / tôi té nhàu. Đúng là chân tay không nghe lời thật mà.

/không sao chứ/ 1 giọng nói trầm ấm áp và quen tay.

/đâm đầu vào xe tải còn không chết như thế này làm gì có sao chứ/ tôi nói rồi cười nhẹ với Chanyeol

/đỏ hết rồi/ anh xoè tay tôi ra và xoa xoa

/ không sao. /

/đã bảo lúc tôi vào mới tập đi mà/anh đợi tôi dậy rồi dìu về phía 1 cái ghế ngồi xuống

/ tại tôi đợi mãi không thấy tưởng hôm nay anh không rảnh/

/ chuyện tôi hứa với cô đã chuyện nào chưa thực hiện chưa ?/

/ sẽ có thôi/

/ khi nào có rồi hả nói/

/ mà dạo này sao anh rảnh quá vậy? Cứ vào chăm tôi mãi/

/ tôi không chăm cô còn có ai khác chăm cô à?/

/ ừ thì không có ai. Mà anh có thể thuê y tá cũng được mà/

/ như thế không phải tốn thêm 1 khoảng à? Tiền tôi đâu phải núi. Cô nợ tôi rất nhiều rồi đó chưa trả mà còn muốn thêm à/

/ từ từ đi rồi tôi sẽ trả, có dựt của anh luôn đâu mà lo. /

/nói trước nhiều lắm rồi định trả đến bao giờ/

/ừ thì...ừ thì bắt quá...đến khi anh lấy vợ có con tôi làm dú nuôi cho con anh làm đến khi con anh lập gia đình luôn /

/ vậy là cô sẽ dính với tôi cả đời à/
Anh nói nhưng miệng cười như thể có cái gì vui lắm vậy

/ tôi làm cho anh cả đời rồi không chịu  thì thôi đừng có mà đòi tiền nữa/

/ tôi không phải nhà từ thiện. Số cô đã định sẵn phải dính với tôi cả đời rồi/

/.../ tôi im lặng vì không thể phản biện gì nữa. Anh đâu biết tôi cũng muốn cuộc đời này dính với anh mãi nhưng không phải theo kiểu đó.

/cơ mà...có chuyện tôi muốn hỏi cô lâu rồi/

/ chuyện gì?/

/ tại sao lại chọn cách đó?/

/ cách gì?/

/ thì chuyện ngu cô làm để vào đây đấy/

/ vì người đó nói không ai hy sinh thì cả 2 sẽ phải biến mất /

/ vậy cô lo cho tôi bị biến mất à?/

/ nằm mơ đi. Tôi chỉ sợ tôi biến mất thôi/

/ việc đâm đầu vào xe tải như thế không làm cô biến mất à?/

/ ừ thì...tôi ghét phải chui vào cái thân xác của anh nữa thôi/

/ có đúng vậy không? Hay là cô thích tôi rồi nên sợ tôi sẽ biến mất / anh như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà cứ cố tình chọc tới

/ ai lo cho anh chứ. Ai bảo tôi thích anh bao giờ/

/ vậy ai đã tỏ tình với tôi qua điện thoại.../

/ hả anh đang nói gì....tại sao tôi không nghe được thế. Máu bầm trên não tôi vẫn chưa tan à?/ tôi xen vào không cho anh nói hết câu. Hôm đó cứ tưởng đã là ngày cuối cùng nên mới tỏ tình nào ngờ có ngày hôm nay nữa. Trời ơi muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Rút kinh nghiệm sau này có là ngày tận thế cũng không làm chuyện ngu gì nữa xấu hổ chết đi được.

/ được rồi tôi không nhắc nữa vào thôi/ anh cười tươi hết mức nhìn tôi,rồi đỡ tôi đứng dậy.

Khoát vai, bàn tay to lớn kia đang nắm chặt như sợ buông ra tôi sẽ bay đi mất, với thân hình cùng chiều cao siêu khủng kia tôi như bị che đi mất vậy. Anh dìu tôi đi từng bước nhỏ, cảm giác hạnh phúc ngập tràng trong lòng, từng giây từng phút như bị ngưng đọng, tôi ước sao con đường này dài vô tận để chúng tôi cứ được mãi như thế. Tình cảm của tôi không cần thừa nhận cũng được, tôi sợ 1 khi nói ra tất cả sẽ biến mất,anh sẽ không còn ân cần chăm sóc tôi như thế.
Cứ là chúng tôi như thế này cũng quá đổi hạnh phúc rồi.

Có 1 điều cô đâu biết mọi suy nghĩ trong anh cũng giống như cô vậy. Anh ước thời gian có thể ngừng trôi, còn đường này có thể dài ra, tay anh sẽ được nắm chặt tay cô như thế, còn cô sẽ mãi trong vòng tay anh. Bởi lẽ cô gái đó thật ngốc,thật quá mong manh cứ nghĩ mình như siêu nhân thích hy sinh để bảo vệ người khác, để rồi ôm trọng bao đau khổ về mình.

_hết chap 29_

Lên sóng khuya~
Cho xin cái cmt đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net