Chap 41: Lời nói đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc hôm đó kết thúc các anh ai cũng mệt mỏi và say hết nên người thu dọn cuối cùng vẫn là tôi. Ôi 1 mớ hỗn độn đó đang chờ tôi thấy là mệt rồi

/ Để tôi giúp. /  Chanyeol từ đâu bước ra

/ không phải anh đã say sao? Không vào ngủ đi ra đây làm gì / lúc nãy mới uống mấy ly thì anh kêu là say lèm bèm cái gì đó rồi chui vào phòng báo hại tôi lo muốn chết

/ tôi chỉ giả vờ để trốn thôi chứ tôi có uống bao nhiêu đâu /

/ làm bộ mà báo hại tôi lo /

/ cô lo cho tôi à? /

/ tôi....tôi chỉ lo anh nôn đầy ra giường rồi làm sao tôi ngủ /

/ vậy cơ đó /

/ đương nhiên mà anh nói ra giúp mà có giúp không sao đứng đó hoài vậy / anh không nói gì chỉ nhúng vai 1 cái.

Ròng rã cả tiếng đồng hồ cuối cùng mới đâu vào đây.

/ yah / anh ta gọi rồi đưa cho tôi 1 cái khăng choàng

/ cái này.../

/ đeo vào đi /

/ đây là khăng choàng của tôi mà /

/ lấy trong tủ của cô ra không phải của cô chả lẽ của tôi /

/ nhưng đang trong nhà đeo làm gì /

/ ra ngoài với tôi chút /

/ nghe như đang ra lệnh nhở ?/

/ đi đi tôi dẫn cô đến chỗ này /

/ đi rồi sẽ biết /

Không hiểu cái cớ gì mà tôi cũng vát xác theo anh đi. Ngồi trên xe hầu như chúng tôi chả nói với nhau câu gì không khí thật khác lạ.
Anh chở tôi đến tháp Namsan

/ gì vậy?đêm hôm đến đây làm gì /

/ đi chuyến cuối cap treo /

/ anh đúng là điên mà chạy đến tận đây chỉ để đi cap treo thôi hả /

/ đúng vậy. Làm chuyện này 1 mình người ta còn nói khùng hơn nên tôi mới lôi cô đi /

/ tại sao trên đời còn tồn tại cái thể loại người như anh vậy /

/ Đi đi / không đợi tôi đồng ý anh ta đã kéo tôi đi lên.
Giờ này đặc biệt vắng vẻ nói đúng hơn chỉ có mỗi quản lý khu và chúng tôi thôi.

/ giờ này đúng là điên mới lên đây mà....haizzz không hiểu sao tôi lại khùng với anh vậy chứ / đến khi bước vào với anh ta rồi tôi vẫn không hết phàn nàn

/ nhìn đi giờ này mới là đẹp nhất đấy / anh vẫn cười ấm áp rồi xoay người tôi lại nhìn khung cảnh phía dưới.
Đẹp thật sự đẹp lắm có lẻ đây là viễn cảnh đầu tiên tôi mới gặp. Một bầu trời được thắp sáng lung linh bởi những ánh đèn như những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao. Nhìn từ góc này Seoul thực sự huyền ảo.

/ Đẹp thật / tôi thốt lên.

/ vậy đã hết phàn nàn chưa /

/ tàm tạm /

/ đẹp thế vẫn chưa đủ à /

/.../ tôi im lặng. Mọi thứ ở đây thật đẹp nhưng nó thật xa sỉ, 1 vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn mãi chẳn chạm tay vào được cũng như anh vậy thứ mà tôi mãi chẳng bao giờ tôi chạm tay vào được.

/ những khung cảnh thế này thích hợp cho điều gì nhỉ / anh lên tiếng

/ hả? / anh đang định nói gì thế

/ cô cũng có xem phim truyền hình mà. Những cảnh như thế này thì thích hợp cho điều gì / anh nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi. Gì chứ ai chả biết những cảnh thế này mà tỏ tình thì còn gì bằng nữa

/ không biết / tôi nói rồi lại nhìn ra ngoài.

/ cô không hiểu gì cả. Là tỏ tình đó ,tỏ tình /

/ như thế thì.....thì....có liên quan gì....tới tôi và anh à /tôi sau khi nghe từ đó thì đột nhiên đổi sang nói lắp bắp.

/ không phải lúc trước cô đã tỏ tình với tôi qua điện thoại sao? Ở đó chả lãng mạng gì cả ở đây không phải lý tưởng rồi sao / anh nói rồi cười cợt. Thì ra là đào lại nổi nhục nhã của tôi chứ tốt lành gì, vậy mà tôi còn tưởng.

/ tỏ tình ở đây anh sẽ đồng ý à ? /

/ để xem lại đã / mặt tôi từ từ đen lại trước bản mặt tự đắt của anh ta. Trời ạ tại sao tôi lại thích người như anh ta chứ.

/ cái này bao giờ kết thúc vậy / tôi nói rồi đi về phía cửa đứng xoay lưng về phía anh ta. Còn anh ta thì cười lớn như ha hê lắm vậy.

Cười 1 lát rồi cũng im

/ yah giỡn thôi mà / anh ta kéo kéo cai khăn choàng tôi từ phía sau

/ buông ra /

/ cô không phải nói cô lì lợm lắm mà sau có vậy đã giận rồi / Chanyeol vẫn tiếp tục kéo

/ bao giờ đến vậy không biết / tôi vẫn không quay lại.

/ cô có nghe tôi nói gì không /lúc này anh xoay người tôi lại 1 cách cưỡng chế

/ làm gì? / tôi bực bội nói

/ giận thật rồi sao? / anh khôm người xuống để nhìn khuôn mặt dường như bị che hết bởi cái khăn cổ. Lúc này tim tôi lại đập mạnh aishhh cái trái tim này tại sao không chịu nghe lời gì cả

/ do tôi nên mới đập nhanh vậy à ?/anh nhìn tôi cười.

/ vẫn còn nghe thấy à / thì ra việc tim chúng tôi đập chung 1 nhịp vẫn còn.

/ đúng rồi tại sao tôi lại cứ dính với cô thế chứ /

/ người nên than phải là tôi mới đúng chứ /

/ con nợ được quyền lên tiếng à. Đừng quên cô vẫn nợ tôi nhiều lắm đấy /

/ anh cho tôi con số cụ thể đi tôi sẽ trả. Cứ bảo nhiều là bao nhiêu ?/

/ nhiều lắm cô tôi nghĩ cô không trả nổi đâu cho nên.../

/ cho nên ? /

/ có 1 phương thức cô không cần trả số tiền đó /

/ tốt vậy sao? Kẻ chi ly như anh chắc không có đâu ,lại nghĩ ra gì đó làm khó tôi đúng không? /

/ làm bạn gái tôi đi em sẽ không cần trả nữa /

_ hết chap 41_

Tiến triển, có tiến triển.
Sáng giờ có ai bị sốc thính không chứ tôi là tôi chết chìm trong bể thính luôn rồi đó. Chơi mà chơi đánh úp là sao? UÊeeeeee????????







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net