3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm ảnh kỉ niệm

---

Cả sân bóng rổ và sân cầu lông đều có rất đông khán giả đến xem.

Tuyển thủ quốc gia, First Kanaphan, người được kì vọng sẽ trở thành át chủ bài, đem lại nhiều trận thắng cho đội tuyển bóng rổ trong thế vận hội sắp tới, đang có mặt ở sân trường chuẩn bị chơi một trận giao hữu với các sinh viên cùng khóa.

Ngay bên trái sân bóng rổ là nơi tập luyện của các thành viên đội cầu lông của trường, hôm nay đội trưởng Khaotung Thanawat cũng đến.

Khaotung muốn luyện tập cùng các thành viên cho quen sân trước khi hội thao giữa các trường đại học diễn ra vào tháng sau, thông thường cậu không hay xuất hiện ở đây, phía sau nhà cậu có một nơi an tĩnh dành riêng để cậu có thể tập trung chơi cầu, nhưng hôm nay phải đến, cậu cần kiểm tra thực lực của toàn đội một vài lần nữa cho an tâm.

Cậu không để ý thông tin trên diễn đàn trường lắm, đến nơi mới biết sân bóng bên cạnh sẽ có một trận đấu, sinh viên trường rất thích đội bóng rổ, những chàng thiếu niên cao ráo đẹp trai đầy năng lượng ai mà không thích nhỉ? 

Đội bóng cũng may mắn có rất nhiều tuyển thủ được chọn đi thi đấu chuyên nghiệp nữa. Nhìn kiểu gì cũng xứng đáng được chào đón nhiều như vậy. 

Người thích an tĩnh như cậu thì là không quá phấn khích, đặc biệt là ngay phần sân của đội cầu lông cũng có khá nhiều nữ sinh đến đây gọi tên cậu từ sớm.

Khaotung là một chàng trai luôn khiêm tốn, không quá sôi nổi, an tĩnh làm những điều cậu muốn trong thế giới riêng, nhưng cũng chính những thứ tưởng như không thu hút này lại có phản ứng ngược, cậu được rất nhiều người để ý, rất nhiều người muốn bước vào thế giới đặc biệt đó.

Với cả, cậu cũng nhận thức được mình dễ nhìn.

Cậu biết ơn vì mỗi khi thi đấu luôn có một nhóm cổ vũ riêng nhưng đó không phải điều cậu muốn hướng đến. 

Khaotung tập trung trao đổi lại một lần nội dung thi đấu cho toàn đội, cố gắng nói to hơn vì hiện tại xung quanh thực sự rất ồn và có vẻ mấy cậu nhóc trong đội cũng bị ảnh hưởng, có hơi xao nhãng.

"Muốn qua xem hả?"

"Vâng P'Khao, nghỉ một chút xem được không ạ? Chẳng mấy khi được thấy P'First chơi ở sân này"

First Kanaphan, nổi tiếng nhất trường, người không quan tâm đến thế sự như cậu cũng biết cái tên này.

"Vậy các cậu có thể nghỉ nửa tiếng, sau nửa tiếng phải tập trung lại cho anh!"

Mấy thanh niên hào hứng đi lại hàng ghế chờ ở ngay cạnh sân cầu lông nhìn sang bên kia, hai bên ngăn cách bởi một bức tường lưới cao và dày, nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình huống trận đấu.

Khaotung cũng không thể luyện tập tiếp, đành thu gom cầu ở phần sân của mình rồi đi đến ngồi cạnh đàn em.

Phía bên kia không khí nóng lên qua từng nhịp bóng, Khaotung lơ đãng nhìn bao quát, thật sự rất đông người xem, có cả băng rôn cổ vũ, tiếng hò hét phấn khích của một bạn nữ làm cậu giật mình, một tuyển thủ vừa úp rổ.

"Kanaphan! Kanaphan! Kanaphan!"

Ồ hóa ra là First, cậu ấy vừa thực hiện một cú ghi điểm tuyệt đẹp.

Hình dáng cao gầy đang được vây quanh chúc mừng bởi các đồng đội. 

Vì thi đấu, mồ hôi đã khiến cho phần tóc mái của First hơi dính vào trán, áo cũng ướt đẫm, nhưng tất cả những điều đó chẳng thể che lấp được phong thái của một ngôi sao tràn đầy năng lượng. Xung quanh lại bắt đầu có những âm thanh ca thán về độ đẹp trai của cậu ấy.

First Kanaphan lúc này giống như trung tâm của vũ trụ vậy đó.

Khaotung chợt nhớ đến những lần vô tình đi ngang qua nhau ở hội thao các năm, cậu ấy chẳng bao giờ đi một mình, hay nói đúng hơn là chẳng thể. 

Cậu ấy đích thực là ngôi sao sáng, cũng giống ánh mặt trời nữa.

Khaotung ngừng xem, kiểm tra email, cậu đang phụ trách tuyển thêm thành viên mới cho đội bóng.

Chỉ có vài đơn xin gia nhập đã được cậu phản hồi hôm qua, thêm một email mới về kế hoạch nghiên cứu sau đại học. 

Khaotung quyết định tiếp tục học lên cao hơn và cậu sẽ bắt đầu ở vị trí nghiên cứu sinh.

Nhìn lại thời gian, chắc là cũng đủ để cậu ghé qua văn phòng rồi quay lại, chỗ ra vào đã bị một nhóm người đứng chật cứng, chỉ có thể đi đến tòa nhà chính thông qua lối đi phụ của sân bóng rổ bên cạnh, Khaotung nhanh chóng đeo khẩu trang và di chuyển theo lối đó.

Cũng có một ngày định luật Murphy xảy ra trên người cậu, chuyện không muốn xảy ra thì nó lại càng có khả năng xảy ra, càng vội thì lại càng dễ bị kéo chân.

Đội bóng rổ chẳng biết từ lúc nào đều đã hướng mắt về phía cậu, xung quanh xì xầm bàn tán. Quả bóng nặng nề lao vào tay cậu với một lực lớn không thể khống chế làm cho điện thoại trên tay Khaotung rơi mạnh xuống.

Khaotung không xay xát gì nhưng nếu rơi vỡ kính thế này không biết dữ liệu điện thoại có mất không nữa. Cậu cúi người nhặt điện thoại, định bụng cứ thế mà đi, nhưng có người đã nhanh hơn cậu một bước rồi.

"Cậu có sao không?"

Người đó cao hơn cậu, dù cậu ấy đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra dung mạo không hề tầm thường, cậu ấy hơi cau mày, một chút.

Khaotung đưa tay ngỏ ý xin lại điện thoại, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu không muốn lại dính líu thêm ở chỗ này và phiền người khác, chỉ là sự cố tình cờ thôi.

"Tôi không sao, cám ơn cậu"

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, để lại người kia với cái cau mày càng sâu hơn, cánh tay đưa ra muốn kéo cậu lại cũng không kịp.

--------------

"Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Khaotung mỉm cười, vừa chỉ vào tấm hình vừa ngước lên nhìn người yêu.

"Không phải, anh đã gặp em từ trước đó rất lâu rồi"

"Vậy anh là người thích em trước!"

"Ờ, em nói thế nào thì nó là thế đó"

First cười tươi nhìn cái người nhỏ nhắn lém lỉnh ở trong lòng.

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm bọn họ yêu nhau.

Kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Khaotung muốn hai người cùng nhau đón bình minh ở quê nhà của First.

Kỉ niệm 2 năm yêu nhau, bọn họ cùng nhau mua 1 miếng đất.

Kỉ niệm 3 năm yêu nhau, cả hai đã có cho mình một mái ấm riêng.

Kỉ niệm 4 năm yêu nhau, First biết Khaotung thích mèo nên đã cùng nhau nhận nuôi vài bé và đi từ thiện tại trung tâm bảo vệ động vật.

Kỉ niệm 5 năm yêu nhau, First chỉ muốn dành thời gian cho Khaotung sau nhiều lịch trình thi đấu dày đặc, không quan trọng phải đi đâu hay làm gì, ngồi lười biếng ôm nhau cả ngày cũng được.

Nhưng mà Khaotung bảo muốn đưa First đi ngắm mưa sao băng ở Phangnga, cơn mưa được dự báo sẽ đến vào đúng thời gian kỉ niệm của họ.

Vậy nên First cũng đã chuẩn bị một bất ngờ.

Cuốn album ảnh mà First bí mật sưu tầm suốt một thời gian rất lâu.

Khaotung rất háo hức nên vừa đến khách sạn đã lôi kéo First mở ra xem, cả hai nhớ lại cái hôm gặp nhau thoáng qua chả mấy vui vẻ đó.

"Làm sao anh có tấm này, lúc đó anh đang chơi bóng mà?"

Đó là tấm hình nhìn nghiêng khi Khaotung đang cầm vợt cầu lông, được chụp rất đẹp.

"Anh không vào ngay từ đầu trận, anh... lúc đó muốn nhìn em trước đã"

"Sao em lại không biết có người để ý em nhỉ?"

"Có rất nhiều, anh đã từng nghĩ đến chuyện mãi không bước vào được thế giới của em"

Khaotung chưa từng hỏi vì sao First thích cậu, ngôi sao mà cậu cho rằng tỏa sáng nhất bầu trời đó, không ngờ lại muốn tỏa ánh sáng cho chỉ một mình cậu mà thôi.

Cậu chỉ cần biết đôi ta luôn có nhau và yêu thương nhau là được rồi.

"Em có muốn biết không? Vì sao anh lại thích em ấy"

"Anh có thể kể nếu anh muốn mà"

"Nếu em không muốn nghe đương nhiên anh sẽ không kể"

"First... em ngại anh không biết hả?"

Khaotung dụi đầu vào vai người yêu: "anh nói đi..."

"Thì thích em thôi, vừa nhìn thấy đã thích"

"Dẻo miệng!"

First tựa cằm vào mái tóc mềm bồng bềnh.

Em không biết rằng em rất đặc biệt sao?

"Vậy có phải vì anh đẹp trai nên em rung động không?"

"Anh nghĩ nếu thế thì em có cầm điện thoại rồi đi thẳng luôn không hả? Anh biết rồi còn..."

Khaotung thích First vì một lần gặp nạn. 

Lúc đó cũng giống như First nói vậy, cậu biết là mình có chút dễ nhìn thật, nhưng tính cách lại chẳng dễ để đem đến cho người ta cảm giác muốn thân thiết, cậu không nhận thức được sức hút của bản thân mình.

Cậu bị chặn đường kiếm chuyện, crush nhà người ta thích cậu.

Tai bay vạ gió!

Rồi trong lúc nguy cấp nhất thì First xuất hiện, kết quả là cánh tay, cái thứ đáng giá nhất của vận động viên bóng rổ, bị chấn thương.

Khaotung vẫn còn nhớ thay vì mở lời an ủi lo lắng, thì cậu đã quát lên với First, rằng tại sao anh lại có thể liều lĩnh như thế. Trong khi lúc đó, First chỉ muốn chắc rằng Khaotung ổn.

"May mà vẫn lưu lại mấy tấm hình lúc băng bó cánh tay, anh thật ngốc, lúc đó em chỉ nghĩ sao anh ngốc thế, bây giờ mới thấy thật kinh khủng, anh có chuyện gì thì em ân hận chết mất"

"Lúc đó anh không nghĩ nhiều"

"Ồ tấm này..."

Tấm hình hai người chụp cùng nhau, Khaotung cầm hoa cười tươi còn First thì cầm cúp, mắt đỏ hoe.

"Đó là một trong những ngày viên mãn nhất cuộc đời anh. Anh dành được chức vô địch, và có cả em"

"Em nhớ đây lại là một câu chuyện ngốc khác của anh haha"

First cũng phì cười, thơm vào má người bên cạnh một cái.

"Anh làm sao mà ngốc?"

"Anh ghen với anh trai của em thì không ngốc à?"

"Lúc đó anh không hề biết, em không phản hồi lời tỏ tình của anh, lại vào ngày thi đấu, lúc anh cần em động viên nhất, thì thấy em ôm người khác, mà còn là đối thủ, anh đau lòng biết không hả?"

Anh họ của Khaotung cũng là một vận động viên bóng rổ, cậu không nghĩ lại trùng hợp gặp nhau ở trận đấu quan trọng như vậy, cái ôm đó chỉ đơn giản là lâu ngày không gặp ôm cổ vũ thôi, cậu cũng có nói với anh trai rằng người yêu của cậu chính là đối thủ anh sắp gặp.

Không nghĩ First lại phản ứng mạnh đến vậy, lao đến tách hai người ra một cách bất ngờ, thật may là lúc đó First vẫn còn giữ được lí trí, chỉ là hành động trước khi kịp nhận ra mình đã quá nóng vội thôi.

Sau đó thì sao? Siêu sao bóng rổ sau khi đuổi được người đi thì đứng thất thần trước mặt Khaotung, chờ nghe một lời giải thích.

Còn Khaotung thì vẫn không thể tin được là mình lại ngỏ lời yêu First trong một tình huống rối loạn như vậy.

"Nghĩ lại hơi ngốc chút nhưng anh đã có được nụ hôn đầu tiên của em, tính ra anh không hề ngốc nhé, TungTung!"

"Người ngốc có phúc của người ngốc"

Hai người nhìn nhau bật cười, 5 năm qua cứ êm đềm bên nhau vậy đó, lắng nghe mấy câu chuyện chẳng đâu vào đâu của nhau, yêu nhau, che chở và động viên nhau thật nhiều.

First chỉ vào tấm hình Khaotung cười tươi cầm 2 chiếc ví nhỏ.

"Món quà đầu tiên anh mua cho em, nhân dịp giáng sinh"

"Ừa, anh dùng tiền nhận được từ hợp đồng quảng cáo đầu tiên, muốn mua ví để em tiết kiệm tiền. Đây, anh dành hẳn mấy trang để liệt kê chúng ta đã tặng nhau những gì, anh sợ sẽ lại tặng trùng lặp đấy"

"Hehe, thưởng cho anh sau nhiều ngày nỗ lực hết mình nè" 

Khaotung rướn người đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

First cũng có hàng tá áp lực khi phải thi đấu chuyên nghiệp, thật may vì Khaotung luôn ở đây, làm chỗ dựa tinh thần.

Còn First thì luôn nghĩ những thứ tốt đẹp nhất phải dành cho người tốt đẹp, như Khaotung.

À, Khaotung đã làm được những gì bản thân mong muốn rồi đấy, dù không tiếp tục đi lâu dài với cầu lông, cậu đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh xuất sắc, học lên thạc sĩ, trở thành giảng viên và bây giờ đang trong quá trình trở thành một tiến sĩ.

"Ồ ồ, thầy Thanawat ơi, đến giờ trả bài rồi"

First nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lật người gạt cuốn album sang một bên, cười tươi nhìn Khaotung đang ngại bên dưới.

"First, xuống đi, không chịu, em muốn ngắm sao"

First hôn một cái.

"First!"

Lại hôn một cái.

"Khun Kanaphan!"

Lại hôn nhưng lần này người bên dưới đã nhanh chóng che miệng lại.

"Sao, anh không đẹp bằng mấy ngôi sao ngoài kia à?"

"Không liên quan"

"Em nói anh là ngôi sao sáng nhất mà giờ em lật lọng hở, hở TungTung, hở?"

First vừa ghẹo vừa dùng tay cù lét, tiếng cười vang vọng khắp trong phòng.

"Dừng, dừng, em nói là dừng màaaaa ~"

First dừng tay, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại chẳng thể ngừng được.

Hai người bọn họ nhìn nhau, ý cười trong mắt vẫn chưa tan đi, mãi đến khi một ý niệm khác dần dần chiếm lĩnh hai ánh nhìn.

Hai đôi mắt nhìn nhau còn lấp lánh hơn hàng ngàn cơn mưa sao băng ngoài kia.

---------------------------------------------

lần này là boi bóng rổ x boi yêu thể thao những vẫn ham học 55555

hãy để lại cmt để mình biết cảm nhận của mọi người nhó, iu iu iu ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net