6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng cảm tiến về phía nhau (1)

---

Warning: ABO

---

Hạng mục đấu thấu cho dự án mới nhất của công ty xảy ra sự cố, phòng thư ký tổng giám đốc trở nên bận rộn và áp lực hơn bao giờ hết.

Chẳng ai nói với ai câu nào, không gian chỉ còn tiếng lật giấy và âm thanh gõ phím, không phải là không có chuyện để nói, mà bọn họ thật sự không có thời gian.

Sếp cần hạng mục này để chứng tỏ bản thân.

Và bọn họ thì dựa hoàn toàn vào tâm trạng của sếp để sống sót!

Phòng thư kí của tập đoàn trước giờ chỉ tuyển dụng beta, yêu cầu phải là beta đặc biệt ưu tú, cho nên những ai có mặt trong phòng toàn bộ đều là bậc tinh anh, bọn họ đã trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn gắt gao để được làm việc tại đây.

Beta không giống như omega với bản chất yếu mềm và khó chịu được áp lực, bọn họ cũng không giống alpha quá hiếu chiến và thích phô trương ảnh hưởng của mình.

Khaotung chuẩn bị nhìn lại một lần nữa bảng báo cáo, các số liệu xuất hiện dày đặc trên màn hình đã phần nào cho thấy sự tập trung cao độ suốt những ngày qua. Cậu phải đem chúng vào gặp sếp ngay bây giờ.

Gần đây tâm trạng của sếp thực sự không ổn, cậu - ở trong cái phòng này - là người duy nhất bị ảnh hưởng theo. 

Khaotung vào toilet kiểm tra, xịt thêm một tầng thuốc ngăn mùi. 

Vì gần đây vị alpha trong phòng kia có hơi mất bình tĩnh, vô thức phóng ra tinh tức tố mạnh mẽ của bản thân nên sáng nay cậu đã cẩn thận tiêm thêm một liều thuốc ức chế để chống lại phản ứng sinh lý của một omega.

Phải, cậu là một omega giả trang thành beta.

Omega luôn bị đánh giá quá thấp, trong khi Khaotung lại nhận thức được rằng khả năng của bản thân vượt bậc hơn so với những định kiến xưa cũ đó, không phải omega nào cũng phải ở nhà và chỉ nên hoàn thành 'nghĩa vụ thiêng liêng' của mình.

"Sếp, báo cáo dự trù kinh phí"

Người đàn ông cao lớn trước mặt lúc này mới ngẩng lên khỏi tập tài liệu, anh giơ tay nhận lấy bản báo cáo mà cậu đưa sang, sau đó lại hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu đổi mùi nước hoa à?"

"Sao ạ? Không có thưa sếp"

Anh ấy nhướng mày.

"Vậy sao?"

"Vâng, bản báo cáo... nếu có gì cần sửa tôi sẽ thay đổi, tôi đi trước"

Nói rồi cậu nhanh chóng quay lưng đi, mùi tinh tức tố của sếp hôm nay nồng quá!

"Khaotung"

"Vâng?"

"Mấy ngày nay có phải rất mệt mỏi không?"

"Không đâu, đều là những chuyện nên làm"

"Bình trà bên kia, cho cậu. Nhà bếp pha nhưng không hợp khẩu vị của tôi"

Lại nữa rồi...

Một người tinh tế nhạy bén như cậu, làm sao lại không hiểu hành động của sếp cơ chứ?

Anh ấy luôn làm như vô ý tặng cậu thứ này thứ kia, có lẽ cũng không muốn cậu khó xử nên vẫn hay đưa cậu trà, mời cậu bánh, lâu lâu lại làm như vô tình tặng cậu hằng hà sa số những thứ nhỏ nhắn mà anh ấy bảo rằng 'được tặng nhưng không dùng'.

"Khun First, tôi..."

"Bên cạnh có thẻ, tôi mời cả phòng một bữa, bình trà thì cậu cầm về"

Okay, dứt khoát, không cho cậu từ chối một chút nào.

----

First Kanaphan nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa, trong phòng vẫn thoang thoảng hương trà pha chút vị kẹo ngọt, đó là lí do vì sao anh hỏi xem cậu có thay đổi hương nước hoa không. Bình thường Khaotung vẫn hay dùng một mùi hoa cỏ nhẹ nhàng mà nếu không đến gần thì không phát giác ra được. Nhưng đối với alpha thì không khó để nhận ra.

Khaotung vẫn làm như không hiểu mà duy trì khoảng cách với anh như cũ, anh cũng chẳng dám làm gì quá sỗ sàng.

Dù thật lòng thì lâu lâu anh vẫn hay cố tình tỏa ra một ít tinh tức tố của alpha, dẫu biết cậu ấy chẳng thể cảm nhận được.

Cảm giác thích người ta thật nhiều, muốn quan tâm thật nhiều nhưng lại không đủ dũng cảm, chỉ vì vẫn luôn sợ sẽ phá vỡ sự yên bình thân thiết của mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bấy lâu nay First vẫn luôn cố gắng vun đắp.

Và cũng sợ đem lại tổn thương cho người kia.

Có thể mọi người cho rằng anh hèn nhát, nhưng Khaotung là một beta, anh không màng chuyện định kiến, điều đó không có nghĩa là Khaotung sẽ chịu được dư luận.

Họ vẫn luôn ngăn cản tình yêu giữa alpha và beta vì beta khó có thể sản sinh ra các thế hệ ưu tú, alpha cần gặp omega để duy trì những đặc điểm ưu thế vượt trội nhất.

Mà First lại còn là một trong những alpha tinh anh nhất, chưa bàn đến dư luận, chỉ cần gia đình và dòng họ thôi cũng đủ gây ra nhiều phiền toái cho người anh yêu rồi.

Lúc này anh cần nhẫn nhịn, dốc lòng củng cố địa vị càng sớm càng tốt, đó sẽ là lúc mà anh có thể đấu tranh vì tình yêu của bản thân và bảo vệ người ấy.

----

Khaotung khó chịu, cậu thấy trong người bất thường kể từ lúc bước ra khỏi phòng sếp.

Mùi tinh dầu cam nhiệt đới quá mãnh liệt bủa vây lấy cậu, cậu cảm thấy pheromone của bản thân đang dần chẳng thể khống chế nổi, may là cái phòng này toàn beta, không ai phát giác ra hai mùi hương đang quyện vào nhau vây chặt lấy Khaotung.

Thuốc ức chế giờ phút này sắp sửa mất đi tác dụng rồi.

Tinh dầu cam nhiệt đới hòa cùng vị trà ngọt ngào của riêng Khaotung. Mùi hương này thật sự rất tuyệt, cũng rất khó tả, cả người cậu nóng lên.

Khó chịu quá!

"Ne...Neo... đón tao ở công ty đi, tầng hầm, gấp, hình như... hình như kì phát tình đang tới...nhanh lên nhé..."

Không thể để lộ thân phận ngay lúc này được, mọi thứ trì trệ sẽ ảnh hưởng đến sếp. Cậu không muốn anh ấy phải mệt mỏi thêm.

Khaotung chỉ kịp gọi cho thằng bạn thân trước khi cánh tay trở nên yếu dần đi. 

Cậu dùng hết sức lê cơ thể ra khỏi thang máy, cũng phải mất một lúc, nếu không phải nhân viên công ty thì Neo không thể bước qua khỏi sảnh để đưa cậu đi được.

Điện thoại reo liên tục, đó là âm thanh được đặt riêng dành cho sếp phòng trường hợp có việc gấp.

----

First cảm thấy sắc mặt Khaotung hôm nay không ổn, có thể là do gần dây công việc thực sự quá bận rộn, anh không gọi cậu vào phòng mà đích thân đem tài liệu và báo cáo ra bên ngoài.

Khaotung không có ở đây.

Hương trà lúc này còn đậm hơn ban nãy.

"À sếp? Khaotung cậu ấy vừa rời đi, nói là không khỏe nên..."

First gật đầu, trong lòng loạn cào cào nhưng vẫn phải phân phó công việc cho những người còn lại.

Mùi trà phủ kín thang máy, sao cậu ấy lại dùng nước hoa nhiều như vậy? First đoán là cậu sẽ dùng xe tự đi về, anh nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm.

Khaotung không nghe điện thoại.

Anh chỉ muốn nghe một tiếng 'sếp' của cậu ấy ngay lúc này mà thôi.

Mùi hương trà đặc biệt đó khiến anh lại càng muốn gặp cậu hơn bất cứ lúc nào.

Bóng người nhỏ nhắn hơi nghiêng ngả nổi bật giữa tầng hầm giữ xe vắng người, thật may là cậu ấy vẫn chưa rời đi.

First nhận ra cậu hơi loạng choạng, anh vội vàng muốn chạy đến đỡ lấy.

Nhưng, chậm một bước.

Khaotung đã ở trọn trong vòng tay của một chàng trai khác, cao lớn, điển trai.

Quan trọng hơn, anh ta là một alpha!

"KHAOTUNG!"

Cả hai gọi tên cậu cùng lúc, Khaotung gần như mất nhận thức.

Cậu nhận ra mùi tinh dầu cam thật dày đặc đang cố gắng bao lấy cậu, nó không mang cảm giác ấm ấp mà tràn đầy tính chiếm hữu. 

Sếp?

Lại có một mùi tinh tố khác đang cố gắng ngăn cản nó, nếu cứ tiếp tục thế này thực sự cậu sẽ không ổn. 

Neo nhìn thấy tình trạng tồi tệ của bạn, không nghĩ lại xấu hơn cả dự đoán, nhanh chóng muốn đưa Khaotung rời đi. 

Là một alpha, cậu cảm nhận được sự công kích từ phía người đàn ông đối diện, có lẽ anh ta chính là người mà Khaotung vẫn hay nhắc đến với danh xưng 'sếp' - người mà cậu ấy cần phải tránh xa nhưng cậu ấy chẳng thể kìm lòng được.

Nhưng dù cho có là người thằng bạn thân có cảm tình thì cũng không thể kì kèo ở đây lâu thêm, tình trạng thế này thì chắc cái tên phát ra pheromone di động đối diện chính là nguyên nhân.

Neo vội dìu Khaotung về phía xe thì bị người kia chặn lại.

Khaotung lúc này đã gần như chẳng biết gì nữa, vì khó chịu mà vô thức bám vào Neo gần hơn, càng gần mùi tinh dầu cam lại càng thấy nóng bức, cậu cố gắng tránh xa và bài xích, cậu sẽ không khống chế được mất.

First gần như phát điên,nỗi lo lắng và cơn ghen ập đến như sóng thần, lí trí mách bảo anh phải tỉnh táo nhưng con tim đã hành động trước, nó điều khiển anh ngăn đôi bàn tay người đàn ông kia chạm vào Khaotung, nó làm anh mất tự chủ phát ra tinh tức tố nhiều hơn để uy hiếp, nó khao khát được bảo bọc Khaotung ở trong lòng mình.

"Buông tay ra!"

"Tôi phải đưa cậu ấy đi, ngay lập tức, nếu anh còn ngăn cản, tôi không chắc sẽ cứu được" - Neo cau mày

"Cậu là gì của em ấy mà có quyền mang em ấy rời đi?"

"Vậy anh là cái thá gì? Tránh qua một bên để tôi cứu người"

First không nói lời nào, anh hành động, mạnh mẽ tách Khaotung ra khỏi Neo, ôm gọn cậu trong tay, gằn giọng:

"Tôi là người đàn ông của em ấy"

Nói rồi tỏ ý muốn Neo lái xe.

"Anh thu lại tinh tức tố đi, nếu muốn cậu ấy ổn"

-------------------

còn phần tiếp theo =)))))))))))

ABO ổn áp không mọi người? viết ABO hơi ngại á (tại ít kinh nghiệm hì hì) nhưng mà 'nụ hôn vị trà' làm mình có động lực hẳn 55555555555555



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net