6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng cảm tiến về phía nhau (2)

---

Warning: ABO

---

Cậu nhập viện, mệt mỏi và khó chịu suốt một thời gian dài, kì phát tình thật sự đã tới, dường như thuốc ức chế đã hoàn toàn mất đi tác dụng, thậm chí còn là nguyên nhân khiến cho kì phát tình lần này còn mạnh hơn những lần trước rất nhiều.

Khaotung không thể ở nhà một mình, cả Neo và bạn trai omega của cậu ấy, Louis, đều làm việc tại bệnh viện này. Họ sắp xếp cho cậu phòng bệnh đặc thù để tách biệt ra.

First muốn tìm hiểu nguyên do nhưng đã bị tên alpha kia chặn lại, suốt tuần qua chỉ có thể đứng nhìn Khaotung thông qua cửa kính phòng bệnh.

Chuyện gì khiến cho cậu bệnh nặng đến mức như vậy? Tại sao không để cho người ngoài vào thăm?

Mùi vị trà đặc biệt tỏa ra từ cậu ấy, không phải là nước hoa, chẳng lẽ...

------

Khaotung quay trở lại công ty làm việc là chuyện của một tuần sau đó.

Cậu vẫn còn khá mệt mỏi, nhưng công việc thì chất thành đống. Dự án lần trước đã thành công tốt đẹp và lần này bọn họ sẽ cần xử lý tiếp các kế hoạch theo yêu cầu của sếp.

Sớm thôi, cả tập đoàn này sẽ chính thức thuộc về anh ấy.

Và rồi khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa hơn...

Làm sao cậu không biết First để ý đến mình cơ chứ, cậu xứng sao? Dù cho cậu giỏi giang là thật nhưng điều đó cũng chẳng đủ, gia cảnh, xuất thân, địa vị xã hội, tất cả mọi thứ.

Sếp ở trên cao rất cao, còn cậu chỉ là một thường dân, một omega cố gắng che dấu bản thân mỗi ngày để có thể làm những điều mình muốn. 

"Khao, khun First gọi em vào gặp kìa"

"À vâng"

Khaotung vừa hé cửa đã nghe thấy giọng phụ nữ dịu dàng cất lên bên trong.

"Mẹ đã sắp xếp rồi, con đừng trốn tránh nữa, lần trước có thể do con bận vì công việc, vì dự án, nhưng lần này thế nào? First, mẹ lo lắng cho con, mẹ biết con giỏi, mẹ biết con có thể làm mọi thứ, nhưng con trai à, mẹ vẫn lo. Mẹ đã tìm cho con được người phù hợp, là omega cũng xinh đẹp và ưu tú chẳng kém cạnh, nếu kết thành thông gia, con sẽ có hậu thuẫn, chúng ta sẽ mãi mãi bảo vệ được những gì cha con để lại, con yên bề gia thất để mẹ có thể an tâm, mẹ chỉ có con thôi..."

Cậu vội vàng đóng cửa lại, sắc mặt tái nhợt.

----------

"Con muốn giới thiệu với mẹ một người"

"Giờ là lúc nói chuyện này hả con?"

"Là người con sẽ lấy làm bạn đời"

"Thật sao? Là omega nhà nào hả First? Con nên đưa người yêu đến gặp mẹ sớm hơn chứ?"

"Cậu ấy là một beta, là thư kí của con"

First nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cửa, anh đã cho người gọi cậu từ sớm, đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

"Khaotung đâu?"

"Khun First, tôi đã gọi rồi ạ, tôi thấy cậu ấy đi đến phòng ngài rồi"

Anh nhấc điện thoại tìm người trước vẻ mặt vẫn còn rất hoang mang của mẹ.

"Khoan đã, First, con nói gì, beta? First! con hiểu mà đúng không? không thể nào con hiểu không?"

"Gặp nhau đã"

Điện thoại reo và không có ai nhấc máy.

"Mẹ đợi con chút"

First muốn nhân cơ hội này giới thiệu cậu với mẹ, dù hai người chưa xác nhận mối quan hệ gì cả nhưng anh muốn mẹ biết rằng anh đã có người anh luôn tâm niệm, đã có người anh muốn ở bên cạnh mãi về sau, để mẹ không còn mơ mộng đến những người con dâu đem lại quyền thế phù phiếm kia. 

Mẹ chưa bao giờ ngừng thương con, chính vì như thế đôi khi lại dùng cách tiêu cực đi theo lối mòn, xây nên những cuộc hôn nhân thương mại cốt để củng cố quyền lực và địa vị mà không đem lại hạnh phúc thật sự.

Điện thoại của Khaotung rơi ngay trước cửa phòng.

----

Uống một ly cà phê và lúc này Khaotung đã tỉnh táo lại, những gì đã định không thuộc về mình, hà cớ gì lại để chúng tổn thương mình cơ chứ?

Dù cố gắng nghĩ như thế như cậu khó chịu và bức bối, đoạn tình cảm mà cậu dùng lí trí để ém nhẹm đi hình như đã mất kiểm soát vào cái ngày sự cố kì phát tình xảy ra, chỉ có tinh tức tố của người cậu yêu mới có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế, cũng vì nghĩ đến anh ấy nên cậu mới vượt qua khoảng thời gian dằn vặt đó.

"Khaotung, em đã đi đâu vậy, khun First tìm em cả buổi, ngài ấy trông rất giận. Em cẩn thận chút"

Không biết lúc nãy anh ấy tìm cậu có việc gì, Khao ơi là Khao, sao lại thiếu chuyên nghiệp thế này!

"Xin lỗi sếp, tôi..."

"Đến đây"

"..."

First nhìn cậu không rời mắt, anh đứng dậy dựa lưng vào bàn làm việc, Khaotung cảm nhận được cả căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng.

Thế giới trước mắt chỉ còn lại dáng người cao lớn đẹp trai, áo vest được khoác hờ lên ghế ngồi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, hở vài cúc, tay áo sơ mi đã được xắn gọn lên.

Phong thái quyến rũ phong trần của một alpha.

Cậu không thể phản đối, từ từ tiến lại gần, cho đến khi nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc đặt ngay cạnh tay anh.

"Điện thoại của tôi..."

First nhìn sang, cầm lấy.

Khaotung đưa tay muốn nhận lại thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Sếp?"

"Cậu... Em có thể một lần gọi tên tôi được không?"

"Sếp, anh buông tôi ra trước đã..."

Khaotung loay hoay, cậu thật sự rất bối rối, muốn thoát ra khỏi vòng vây.

Khun First, anh đang tỏa ra rất nhiều tinh tức tố đó!!!

"Tôi..."

ngộp thở...

Cậu thơm quá, lại nhỏ nhắn, ôm một cái liền lọt thỏm vào trong lòng.

Mỗi một chuyển động của của cậu lại tạo ra một tầng hương vương vấn, cổ áo sơ mi hơi xê dịch, lộ ra một mảng nhỏ miếng dán phía sau gáy.

"Khaotung, tôi biết là em hiểu hành động của tôi lúc này. Tôi thích em, rất thích em!"

Em đã đi đâu? Em có biết là tôi đã rất lo lắng không? Tôi đã sợ em sẽ lại giống như lần trước, tôi đã sợ lúc em cần giúp đỡ nhất sẽ lại tìm đến người khác em có biết không?

Khaotung bất ngờ đến trợn mắt, sếp, anh hãy cứ như bình thường được không, hãy cứ như bình thường đi...

"Tôi..."

First bất giác nhận ra bản thân đã vô tình phá vỡ hết tất thảy những gì che giấu bấy lâu nay giữa hai người. 

Mùi hương trà lại phảng phất đâu đây, trực giác của một alpha cho anh biết rằng dường như những gì anh nghi ngờ dần dần được sáng tỏ.

Người trong lòng đang hoang mang, hương trà rối loạn như đang tố giác điều đó.

Một beta, làm sao lại có tinh tức tố như thế được?

First lại cố gắng thả ra thêm tinh tức tố của bản thân để trấn an và cũng để xác thực.

Miếng dán.

Tinh tức tố.

Lần trước thì cơ thể còn nóng lên... kì phát tình?

Khaotung thấy trước mắt mình mờ đi, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau kì phát tình, cảm xúc biến đổi thất thường suốt cả ngày nay như bòn rút hết sức lực.

Mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe, lao lực vì công việc, ghen tuông và tủi thân vì những lời mẹ First nói, rồi giờ đây lại đón nhận lời tỏ tình quá mức trực diện và mạnh mẽ.

Mùi tinh dầu cam dần dần lan tràn bủa vây lấy cậu, Khaotung như được xoa dịu, ngả đầu vào bờ vai vững chãi kia.

Cảm giác này, mùi hương này, an toàn và ấm áp quá...

Cậu thiếp đi.

----

Khaotung tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ của sếp. Lò sưởi được bật lên và chăn thì được đắp thật cẩn thận.

Chăn, gối, và ga giường đều vương vấn mùi pheromone của anh ấy, cậu thấy thư thái và dễ chịu hơn hẳn.

"Em còn muốn giấu tôi đến bao giờ?"

Anh ấy nói đến chuyện gì? Chuyện cậu thích anh? Hay là...

Khaotung mở to mắt, chuyện cậu là omega!!!

First vuốt ve tóc cậu, giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn ngày thường.

"Em... có thích tôi không?"

Cậu có thích anh không? Nếu không thích sao lại đau lòng khi biết anh sớm thôi sẽ phải cưới người khác như thế?

Nhưng thích thì sao? Có thể ở bên nhau không?

"Anh vẫn luôn là một người cấp trên rất tốt, mọi người đều rất thích anh"

"Khaotung! Ý tôi không phải là như vậy, em có thích tôi không, với tư cách là một người đàn ông bình thường?"

"Sếp, chắc là anh hiểu lầm rồi, chúng ta..."

"Sao em không nhìn vào mắt tôi? Em hãy nhìn tôi và nói rằng em không thích tôi đi, Khaotung, suốt thời gian qua tôi đã kiềm nén rất nhiều"

"Tôi...tôi là một beta, anh lại là alpha, anh còn có... còn có vị hôn thê tương lai đang chờ...tôi-"

Hôn thê cái khỉ gì chứ? Cậu nghe ở đâu ra thế?

"Em là beta thật sao?"

"..."

"Một beta cần dán miếng dán ngăn mùi? Một beta có thể đáp lại tín hiệu từ tinh tức tố của tôi?"

Khaotung giật mình, sờ tay vào gáy, cậu quên mất rằng thuốc ức chế đã không còn sử dụng được nữa, thay vào đó cậu phải dùng miếng dán ngăn mùi, và nó cần phải được thay mới thường xuyên. Cậu đã quên mất chuyện này...

"Em không cần lo lắng, đừng sợ, tôi sẽ không để ai biết nếu em không muốn, được không? tôi chỉ muốn chắc là em ổn. Vậy nên em hãy cho tôi biết đi Khaotung, rằng em cảm thấy thế nào về tôi? Tôi thích em, thích em rất nhiều, dù em là ai thì tôi vẫn thích em"

Làm sao đây, làm sao đây? Ánh mắt của anh ấy quá chân thành, Khaotung có thể nhìn rõ bóng dáng của bản thân trong đôi mắt đong đầy tình cảm đó.

Anh nói là anh thích cậu rất nhiều, anh đã dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân, còn cậu thì sao đây...

Khaotung không trả lời, cậu bỗng ôm chặt lấy First như muốn xác nhận một lần nữa tình cảm của bản thân.

Cậu thủ thỉ khe khẽ bên tai anh.

"Em không phải là người giỏi nhất..."

"Tôi có thể giúp em"

"Em không có gia thế như gia đình anh mong muốn"

"Tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ cần em thôi"

"Em giả mạo hồ sơ thành beta để được vào làm việc ở đây..."

"Cái đó tôi sẽ phạt em sau"

Cậu giật mình, toang định buông tay ra.

"Tôi đùa thôi, em có là gì thì tôi vẫn như thế, em vẫn chưa cho tôi câu trả lời"

Thương yêu nâng niu còn không hết mà làm sao nỡ phạt.

"Nếu em nói em không thích thì sao?"

"Tôi sẽ để em rời đi..."

"Ồ"

Khaotung tính buông tay thật, nhưng lần này First mới là người nắm quyền chủ động.

"Để em rời khỏi đây, về nhà tôi trói em lại"

Cậu đỏ mặt, mùi vị ngọt ngào đặc biệt tỏa ra từ cậu lại vô tình tấn công mọi giác quan của First.

"Khaotung, hãy cho tôi một câu trả lời, được không em?"

First khàn giọng, người trong lòng làm sao biết được anh đã cố gắng thể nào để không cắn xuống cái gáy xinh đẹp của cậu ấy.

Khaotung chẳng có chút đề phòng nào cả, làm sao cậu có thể nhởn nhơ đi khắp nơi với khuôn mặt đẹp trai và mùi hương tuyệt vời thế này suốt thời gian qua nhỉ?

"Khaotung?"

"Em...vừa lúc nãy thôi em đã rất tự ti, em biết là phu nhân muốn anh lấy một người môn đăng hộ đối, từ trước tới giờ đối với em anh ở rất gần, cũng rất xa...em cũng đã từng nghĩ nếu chúng ta thực sự ở bên nhau, em là một omega, liệu em có còn được làm những điều em thích hay không..."

First ôm cậu thật chặt, anh khẽ xoa nhẹ tấm lưng đang hơi run của cậu, thật khó để Khaotung có thể tâm sự hết những ưu phiền luôn chất chứa trong lòng, điều anh cần làm là lắng nghe và động viên cậu.

"Nhưng khi em nhìn thấy anh, anh lo lắng cho em, anh nói rằng anh chỉ cần em... em... em cũng sẽ không trốn tránh. First, em cũng thích anh, rất nhiều rất nhiều rất -"

First không ngần ngại chặn lại những lời chưa kịp nói từ đôi môi xinh đẹp kia, mùi hương trà ngọt lịm khuếch tán trong không khí xen lẫn cùng tinh dầu cam hài hòa đến không ngờ.

Thật mềm, thật ngọt, vị ngọt lan tràn đến tận mọi ngóc ngách nơi trái tim.

Bọn họ vốn dĩ từ đầu đã là những người sinh ra dành cho nhau.

First là người kết thúc nụ hôn ngọt ngào bởi vì Khaotung có vẻ vẫn chưa quen thân mật thế này.

Hai người áp trán vào nhau, mấy sợi tóc mái khẽ chạm và đan xen.

Khaotung thấy nơi phát ra tinh tức tố của bản thân hơi đau nhưng nó đã nhanh chóng đón nhận cái xoa dịu nhẹ nhàng từ đôi bàn tay của người đối diện.

Cả hai cười khẽ.

First thận trọng rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt Khaotung.

"Xin chào, bạn trai nhỏ Khaotung của tôi"

"Chào anh, First, người yêu của em"

First lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, trân trọng và thiêng liêng.

"Cám ơn em"

"Vậy còn mẹ anh?"

"Anh là người của em, em là của anh, không phải mẹ."

"Bà ấy rất yêu thương anh"

"Bà ấy cũng sẽ yêu thương em như vậy, đừng lo lắng"

---------

Đúng như First nói, mẹ anh ấy cũng yêu thương Khaotung như con trai của mình, thậm chí còn cưng chiều gấp nhiều lần. Khaotung luôn đem lại cho người ta cảm giác muốn được che chở cậu, tiếp xúc rồi lại càng muốn chăm sóc cho cậu nhiều hơn.

Mẹ là người đầu tiên biết chuyện hai người bên nhau và cũng là người thúc đẩy cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân (chỉ xếp sau First) nhưng rồi cả mẹ và First đều tôn trọng mong muốn của cậu, không công khai cho đến khi First hoàn thành sứ mệnh của mình và Khaotung cũng đạt được thành công nhất định để cả hai có thể cùng nhau đương đầu sóng gió trong tương lai.

Ngày đó rất nhanh cũng tới.

Tất cả các tài khoản mạng xã hội của chủ tịch tập đoàn, khun First Kanaphan đồng loạt đăng tải hình ảnh, cùng một caption.

First.kp

first.kp: Ôm lấy ánh nắng của anh mỗi phút giây @khaotungg #marriedcouple

khaotungg đã trả lời: 🧡

-----End-----

OTP của mình cuối cùng cũng cưới nhau... trong fic của mình 555555555555

hẹn gặp mọi người ở một câu chuyện khác, hi vọng các bạn sẽ thích ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net