7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cả thế giới biết đến đôi ta (1)

-----

Khaotung giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông cuộc gọi quen thuộc.

Aww, 10 giờ sáng rồi.

"Anh đánh thức em à?"

"..."

Khaotung khịt mũi, thời tiết hôm nay hơi lạnh.

"Có dậy nổi đến xem anh tổng duyệt không đây cục cưng?"

"Phải xong bản thảo đã..."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ và âm thanh huyên náo bận rộn, Khaotung cũng tỉnh táo hơn chút. 

Đêm qua ý tưởng dâng trào nên cậu đã cố gắng hoàn thành nốt cốt truyện và đề cương cho tiểu thuyết sắp ra mắt tới tờ mờ sáng, gần đây bên phía tòa soạn họ cũng ngỏ ý để cậu viết nhanh nhanh chút, kịp cho ra mắt sách vào mùa xuân năm sau.

Hôm nay là ngày tổ chức concert kỉ niệm 10 năm ca hát của người yêu cậu, siêu sao First Kanaphan.

Một ngày đầy ý nghĩa và đương nhiên là First sẽ bận tối mắt, anh ấy phải tổng duyệt từ hôm qua, buổi tối cũng không thể về với cậu, chuyện này rất hiếm khi xảy ra dù Khaotung rất tôn trọng sự nghiệp của bạn trai, muốn anh có thể đi diễn đêm và đi công tác thoải mái, nhưng First lại cho rằng Khaotung suốt ngày ngồi viết lách sẽ cô đơn lắm, sau một ngày làm việc phải được ở cạnh nhau, thế là tối nào cũng thấy bóng dáng anh ấy ở trong nhà.

Cậu chỉ sợ anh ấy mệt mỏi quá thôi.

Trừ những lúc bắt buộc phải đi xa thì chắc chắn First sẽ kéo cậu đi cho bằng được.

Chuyện cứng đầu này cũng đã được hơn 5 năm rồi.

"Đêm qua thức khuya lắm sao?"

"Tới sáng, nhưng chắc em sẽ đến sớm, đừng lo"

"Anh gọi trợ lý đón em nhé?"

"Em tự đi được mà..."

Chưa nói dứt lời thì đã nghe tiếng chuông cửa. Khaotung vội xuống kiểm tra xem là ai đến.

Một anh shipper và túi đồ ăn to oành...

!!!

Giọng First lại vang lên qua điện thoại.

"Đến đúng lúc ghê"

"First..."

"Hì hì, mua đồ ăn ngon cho em, đến với anh sớm nhé, anh nhớ. Khi nào đi hãy nhắn cho anh. Bái bai, anh có việc tiếp, ăn ngon nha cục cưng"

"Anh đã ăn gì chưa đấy?"

"Ăn rồi, nhưng còn đói lắm, vì em không ở đây á"

"Uiiii, em tắt máy đây, giữ an toàn nhé anh"

Khaotung vẫn không thể tỉnh táo được ngay, đây giống như bệnh nghề nghiệp của mấy nhà văn vậy đó, dù First chăm sóc cậu rất tốt.

Cậu ăn một phần đồ ăn First đặt mua, phần còn lại gói cẩn thận để vào tủ lạnh, không thể lãng phí được, người yêu cậu lúc nào cũng nung nấu ý định vỗ béo cậu hết nên mua gấp đôi gấp ba khẩu phần ăn mãi thôi.

----

Concert sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ, khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu check-in vào trong rồi. 

Khaotung cũng cố gắng thử cảm giác giống các fan của anh, muốn tự săn một chiếc vé vvip để ủng hộ bạn trai, thế nhưng mà mấy cô gái đúng là đỉnh thật, không chừa cho cậu dù chỉ là vé đứng, sau đó thì First là người bị cậu cằn nhằn (bất chấp việc khuôn mặt cậu đã là tấm vé thông hành).

"Em không mua được gì hết, anh bán cho em thêm một vé điiiiiiiii, hoặc mở thêm vé cho em mua thì sao?"

"Em đã có anh rồi còn muốn mua cái gì nữa? Có anh chưa đủ hả? Ngoan đi"

"Chưa đủ á!!!"

Sau đó thì, nói chung là không có sau đó, ờ thì bị phạt vì chọc ghẹo người yêu.

Phạt kiểu gì thì xin phép cho cậu không nhắc tới...

Khaotung nhìn đồng hồ, 4h hơn rồi, bây giờ bắt đầu đi là vừa ổn, đến quá sớm sẽ làm mọi người xao nhãng, không biết First quán triệt thế nào mà nguyên ekip của anh ấy đối xử với cậu cứ như cậu mới chính là nghệ sĩ dưới trướng họ ấy, giờ cậu mà ló mặt ra mất công phiền họ lắm.

Khaotung chọn một bộ outfit đơn giản thôi, là style mà cả cậu và First đều rất thích, quần jean sáng màu kết hợp với áo thun trắng, thêm một ít phụ kiện ngọc trai, đeo kính để che bớt khuôn mặt và một chiếc túi đeo chéo nhỏ phối màu hoàn hảo.

Cậu không quên xịt thêm chút nước hoa, mùi này lần trước đi Nhật lưu diễn, Khaotung khen thơm nên First đã mua hai chai cho cậu dùng. Quan trọng là người yêu cậu cũng rất thích, bảo là rất hợp nên cậu dần chuyển sang dùng hẳn mùi này.

Thế này là ổn rồi ~

"À... lightstick đâu nhỉ... thêm ống nhòm nữa cho chắc"

Phải mang theo để cổ vũ, quản lý của First đã sắp xếp cho cậu một vị trí rất tốt, thấy được bao quát sân khấu và nhìn rõ mặt người đang biểu diễn nhưng cứ đem hết theo.

Em đang đến.

Cậu nhắn vội cho anh một tin nhắn, không quên gọi cho ba mẹ First hỏi xem hai người đã đến chưa.

----

Không ngờ lại đông đến như vậy, không chỉ người đông mà thậm chí các hạng mục băng rôn, booth chụp ảnh và banner cũng rất nhiều, standee hình người của First được bao vây bởi đủ các loại hoa và những nụ cười của các fan hâm mộ.

Khaotung thấy hạnh phúc thay anh vì đã được công nhận và yêu thương nhiều như vậy.

Trợ lý hỗ trợ đưa cậu vào bên trong phòng nghỉ của anh.

Phía ngoài, mọi người bận rộn thật sự, stylist và trợ lý cũng như thợ trang điểm xôn xao, họ vận chuyển phục trang và sắp xếp bàn bạc một lần nữa với các vũ công, dường như chỉ có cậu là nhàn rỗi nhất bước vào thế giới này.

"First, người tới rồi"

Anh đang ngồi ở gian trong yên tĩnh đọc tạp chí. Trợ lý biết ý rời đi, không quên khép cửa ngăn cách bọn họ với sự hối hả bên ngoài.

Cậu tiến lại ngồi ngay bên cạnh, nhìn nhìn gương mặt đã được trang điểm cẩn thận của anh.

"Làm sao vậy?"

"Thấy anh đẹp trai"

First Kanaphan, siêu sao vạn người mê, người đứng trước hàng nghìn khán giả hát nhảy không hề ngại ngùng gì, giờ phút này đỏ mặt chỉ vì một lời khen mà anh đã nghe vô số người nói.

Sao bạn trai nhỏ hôm nay lại thốt ra mấy lời đột ngột anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần thế này.

"Quậy quá đi"

Khaotung tinh nghịch nháy mắt, tay cũng đưa ra một hộp quà nhỏ.

"Chúc mừng anh"

"Đáng ra em sẽ đưa anh sớm hơn, nếu thế thì anh có thể dùng nó cho hôm nay, nhưng lại có chút trục trặc nên hơi muộn, tặng anh. Em mong kỉ niệm 15, 20 hay 25 năm sự nghiệp, chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau chúc mừng thế này"

Khaotung tặng anh một cặp tai nghe in-ear, bên trên là logo được thiết kế riêng khắc rất tinh xảo, bản vẽ này cậu đã từng đưa anh xem rồi, không nghĩ là cậu lại khắc nó lên tai nghe.

First nâng niu món quà, định bụng sẽ sử dụng luôn nhưng Khaotung lại không cho, dù cậu đã chọn nơi sản xuất tốt nhất nhưng chưa qua tổng duyệt thì cũng không nên sử dụng trong một sự kiện lớn chuyên nghiệp.

"Cám ơn em, thế này thì mỗi năm anh đều sẽ tổ chức concert để tậu đủ một bộ sưu tập"

Cậu bĩu môi, lại ôm anh 1 cái thật chặt.

"Truyền hết may mắn qua cho anh, chúc mọi thứ sẽ thật suôn sẻ, em nhắc lại lần nữa là anh phải thật cẩn thận, anh nghe rõ không"

"Anh biết rồi"

"Anh đợi em chút, em đi nghe điện thoại"

Khaotung rời đi và quay trở lại trong 5 phút sau đó.

"Tá đaaaa, đoán xem là ai đâyyy"

"Ba, mẹ!"

Chuyện ba mẹ tới đây thực sự rất bất ngờ, trước đó khi First thông báo cho cả nhà thì ba mẹ có bảo là rơi đúng dịp cả hai đi công tác, không ngờ lại nhận được một tin vui thế này.

"Tungtung muốn ba mẹ đến chung vui với con, cho con bất ngờ nên đã giấu chuyện này đi, chúc mừng con trai, ba mẹ tự hào về con lắm"

----

part 2 is coming ~

outfit của Khaotung lấy cảm hứng từ tấm ảnh theo minimalism style nhưng vẫn rất là aesthetic đã xuất hiện trên IG mà mình siêu siêu thích T ^ T ngoài ra với mình thì ngọc trai cũng rất hợp với Khao luôn ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net