8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Overthinking (1)

-----

Phòng làm việc bên cạnh vẫn sáng đèn.

First Kanaphan đem áo vest khoác lên cánh tay, chưa vội ra về mà gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh mời vào.

"Một cốc cà phê để tỉnh táo hơn không?"

Người đeo kính ngồi bên bàn làm việc ngước lên, đã hơn 12h đêm rồi, uống cà phê sẽ trắng đêm mất.

"Sắp xong rồi" - cậu ấy nói - "Anh về đấy à?"

"Trễ lắm rồi, việc cũng tạm xong"

"Ờ, tạm biệt"

"Hmm, mai có vụ mới hửm?"

Khaotung Thanawat chỉnh cặp kính, lại một lần nữa dời mắt khỏi tệp hồ sơ.

"Mai có phiên tòa buổi sáng"

"Xong sớm về sớm nhé, cậu về trễ quá tôi sợ tháng sau KPI của cậu vượt tôi mất, Khaotung"

Cậu bật cười, vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

Bọn họ là hai luật sư thuộc hàng giỏi nhất của văn phòng luật thành phố, người ngoài luôn nghĩ họ đấu nhau ác liệt, nhưng thật ra là luôn ủng hộ và động viên nhau qua mỗi phi vụ thế này.

----

Đã 2h sáng.

Dáng người cao gầy đứng dựa vào chiếc BMW, anh nhìn đồng hồ.

Đúng như anh dự đoán, chú ong chăm chỉ vẫn chưa về, tòa nhà chỉ còn mỗi cửa sổ phòng cậu sáng đèn. Đây là cảnh tượng anh nhìn mãi cũng thành quen.

First cầm theo ly trà mật ong và ít đồ ăn nhẹ, thời tiết dần chuyển lạnh rồi, làm việc khuya thế này cần phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng để tăng đề kháng chứ, dễ cảm lạnh lắm.

Trà được để trong bình giữ nhiệt từ nãy đến giờ, may vẫn còn ấm. Đồ ăn thì dùng lò vi sóng của văn phòng hâm nóng.

First gõ cửa, bên trong lần này yên ắng hẳn. Anh nhẹ nhàng bước vào.

Khaotung chống cằm ngủ gật mất rồi.

Mái tóc được chủ nhân vuốt gọn gàng bây giờ nhìn kĩ thì hơi rối chút, cặp mắt kính vẫn còn nguyên vị trí cũ, có vẻ hơi lạnh nên cậu ấy đã tự mình khoác thêm áo vest, khiến cho cả người lại càng thêm nhỏ nhắn.

"Khaotung...Khaotung"

Không quá khó để gọi người kia thức dậy, First để trà trước mặt cậu, ý bảo cậu uống ngay đi. Khaotung cũng không từ chối, nhấp môi một ít.

Uống hoài cũng thành quen, vị trà vẫn ngon y như mọi lần First mời cậu uống, thân quen đến nỗi chắc khó mà đổi tiệm khác.

"Sao anh vẫn chưa về?"

"Cậu ở đây sao tôi dám về sớm"

First nửa đùa nửa thật.

Khaotung chỉ cười, dụi dụi mắt.

"Có mua đồ ăn khuya nè, cậu ăn không?"

"Anh không sợ béo à?"

"Ờ, sợ béo lắm nên cho cậu hết đó"

"Haha, tôi đùa thôi, cám ơn anh"

Và thế là một ngày làm việc cật lực đến tận đêm bên cạnh 'người ấy' lại êm đềm trôi qua.

----

Khaotung đang đảm nhận một vụ án khá khó nhằn, về nhà thì khuya mà sáng sớm đã phải ghé qua văn phòng rồi sang tòa án.

Làm việc mấy năm nay cậu và First chưa từng từ chối vụ nào, nhiệt huyết bừng bừng khiến cho cả văn phòng cũng theo đó sôi nổi cả lên, hiệu suất làm việc tăng chóng mặt.

Đổi lại là bận bù đầu bù cổ, thời gian cá nhân và riêng tư gần như bằng không.

Hẹn hò với công việc, đúng! nghĩa! đen!

Lần này thẩm phán vô tình lại là đàn anh ngày trước luôn giúp đỡ ba cậu, Khaotung cũng vì thế căng thẳng hơn chút, may là phiên tòa đầu tiên khá tốt đẹp.

"Không hổ là người nhà Thanawat nhỉ?"

"Ngài Thẩm phán! Đã lâu không gặp ạ!"

"Đã lâu không gặp, tiếng tăm lẫy lừng mà bữa nay bác cháu ta mới gặp nhau trên tòa thế này"

"Không dám đâu ạ, hay là sẵn tiện, cháu mời bác một bữa cơm nhé? Nếu ba cháu không đi công tác thì có lẽ 3 người chúng ta có thể sum họp rồi"

"Nói thật là hôm nay con gái bác đến đây, muốn hai cha con có thời gian với nhau chút. Bác sẽ ghé nhà chơi. Cháu trai lớn quá rồi, lần sau đúng ra nên mời bác uống rượu mừng thì hơn đấy"

Ngài Thẩm phán là người rất thân thiện, hào sảng, có lẽ ông ấy là một trong số ít người leo lên tới vị trí này mà ít ai dị nghị gì.

Hai người tạm biệt chưa bao lâu thì Khaotung đã nghe sau lưng có tiếng cô gái trẻ gọi ông là 'ba' chạy đến, con gái bác ấy còn trẻ hơn cậu nhiều, nét đẹp giống y chang bác gái.

----

Vài hôm sau văn phòng đón thêm 2 thành viên nữa.

Một lính mới và một nhân tài được giám đốc 'rước' từ nơi khác về.

Khaotung không có ở văn phòng nên không rõ lắm, chỉ biết 'lính mới' được điều xuống dưới trướng cậu, là một thực tập sinh. Nghe nói đáng ra giám đốc đưa người sang phụ việc cho First nhưng cậu ấy từ chối.

Hmm, Khaotung lại phải nghĩ xem nên làm gì với người này đây.

Về tới văn phòng đã là buổi chiều, giờ này thì đa số mọi người đang soạn thảo tài liệu, thấy cậu bước vào thì xuýt xoa, mấy cậu nhân viên còn khẽ bảo: "Luật sư Thanawat, nhân viên mới siêu xinh luôn"

Cậu chỉ thấy mấy cậu em này vui tánh, đẹp hay xấu gì thì cũng đâu có quan trọng lắm đâu...

Thực tập sinh đã chờ cậu sẵn ở văn phòng riêng rồi.

"Xin chào, em là Claire, mong sẽ được tiền bối chiếu cố ạ!"

"Claire?"

Trái đất tròn, không gì là không thể.

Con gái ngài Thẩm phán đang đứng ngay trước mặt cậu.

"P'Khaotung!"

"Ba không có nói gì về việc anh làm ở đây, biết thế em sẽ nghe lời đi thực tập thật sớm, nhẹ nhõm ghê, em cứ sợ gặp sếp khó tánh"

"Đã lâu không gặp"

"P'Khaotung, thân quen thế này thì hay rồi, anh giúp em đừng cho ai biết về ba em nha"

Claire khẽ nói.

Khaotung hiển nhiên không muốn đề cập thêm tới thân phận của cô, chỉ cho người sắp xếp một góc làm việc vừa phải trong phòng, cậu cũng trao đổi thêm về công việc và kế hoạch của Claire, rất ổn.

Một cô gái trẻ, vui vẻ và tinh tế, vẫn còn nhiều thứ rất mới lạ đối với cô ấy nhưng vẫn nhìn ra sự gia giáo và tố chất của một luật sư triển vọng trong tương lai.

Chắc là không cần phải nói chuyện với ngài Thẩm phán thêm rồi.

Tất nhiên, Khaotung chưa bao giờ là một người công tư không phân minh. Cậu sắp xếp cho Claire xử lý một ít tài liệu vừa sức và lọc lại các bằng chứng dạng sơ cấp.

----

First nhân lúc thấy 'lính mới' đang loay hoay ở bên ngoài thì đem vài hộp chocolate sữa vào cho Khaotung, quà từ Nhật Bản, vị này Khaotung thích.

Từ khi cô gái đó đến thì không có lúc nào mà anh được ở riêng tư với cậu, không biết nên khóc hay nên cười vì văn phòng mới có thêm một nhân tố cần mẫn như thế.

Sáng, trưa, chiều, tối, Claire luôn ở bên cạnh Khaotung, cậu trực đêm cô ấy cũng trực đêm, cậu ăn trưa Claire cũng có mặt ngay bên cạnh.

Vậy là những khoảnh khắc ăn cơm hay tăng ca chỉ riêng hai người bữa nay lại có thêm người thứ ba.

Rất là bức bối luôn.

"Cho cậu"

"Ò, cám ơn, nhiều thế cơ à?"

"Nhiều, có được ăn thường xuyên đâu, ăn nhiều chút"

Khaotung cười, giơ ngón cái với anh.

"Này, thực tập sinh của cậu..."

"Claire hả? Sao á?"

"Thì cậu xem, dù sao cô ấy cũng là con gái, tôi với cậu đêm hôm khuya khoắt còn ở văn phòng được, người ta là nữ, lại trẻ, cậu nên để cô ấy có thời gian cho mình nữa"

"Claire chăm chỉ lắm, tôi cũng đã từng đề cập rồi nhưng cô ấy nói không sao, gần đây hơi bận nên không để ý luôn. Như vậy có hơi bóc lột người ta quá nhỉ?"

"Cũng không phải, mà tùy cậu thôi, khuyên thế. À, sắp tới còn một người sẽ đến nữa đấy, nghe nói là tinh anh, sếp cạy góc tường nhà người ta bế về"

"Vậy sao? Nhưng đừng lo, tôi nghĩ First vẫn là số 1 ở đây mà haha"

Quào, chưa ăn chocolate mà miệng đã ngọt thế rồi!

"Cùng ra ngoài ăn trưa nhé?"

"À..."

"Sao vậy?"

"Thì lúc nãy Claire có nói là mang đồ ăn cho tôi, nên là..."

"Hai người... có vẻ rất thân?"

Thân đến mức cô ta mới đến đã nấu cơm cho cậu ăn sao?

"Cũng chưa đến mức đó"

Mức đó là mức nào nữa?

Khaotung có một hôm vô tình đã nói chuyện với ngài Thẩm phán rồi, cuối cùng ông ấy cũng không giấu diếm thêm. Thương con gái nhưng vẫn muốn con được cọ xát, để Claire làm việc ở văn phòng luật sư - nơi có cậu làm việc gắn bó nhiều năm - ông ấy thấy an tâm hơn.

Bữa trưa hôm nay là đồ ăn phu nhân nấu cho cậu, Claire giống cô em gái mang đồ ăn mẹ nấu cho anh trai vậy đó.

"Cùng ăn nhé First?"

"Thôi, tôi tự ăn được rồi" - First lại đánh mắt qua mấy hộp chocolate - "Ăn ngon miệng nhé"

"Ò, vậy thì thôi, cám ơn anh"

First vừa rời đi thì Claire đã xuất hiện ở cửa.

"P'Khaotung, trời ơi uổng ghê, khun First đi mất tiêu rồi. Công nhận một điều, trừ anh ra em không bàn, khun First đẹp trai nhất văn phòng mình luôn, đỉnh! Vừa giỏi, vừa có tài chính, đã vậy còn đẹp, quá dữ. Nếu mà được làm vợ một người như thế..."

Khaotung lại nhìn cô gái đối diện có chút phức tạp.

Đúng là First tuyệt vời y như lời Claire nói. Nghĩ lại thì, hai người họ xét về khía cạnh nào trông cũng xứng đôi.

Nếu First và Claire thực sự đến với nhau thì sao?

"Claire, giúp anh cất mấy hộp này vào ngăn tủ đi, cẩn thận nhé!"

"À vâng!" - Claire tạm giấu đi háo hức, cẩn thận mang mấy chiếc hộp được thiết kế xinh đẹp đi cất.

 Kẹo này là loại rất đắt tiền!

"Khoan, đưa anh một hộp nhỏ đi"

Khaotung cho vào miệng một viên chocolate, phía bên ngoài vỏ kẹo: 20% cacao.

Rất ngon và ngọt ngào, nhưng tự nhiên lại thấy vị đắng của chocolate xâm lấn.

First mà có người yêu rồi, chắc chẳng có thời gian nghĩ đến mấy món quà này nữa đâu...

----

Nhân tố mới còn lại cuối cùng cũng đến, tưởng ai xa lạ, hóa ra là một người Khaotung cũng quen thân.

Neo - bạn cùng khóa thời còn học đại học Luật của Khaotung.

Nghe nói thằng cha này đi nước ngoài rồi cơ mà? Sao giám đốc lôi về đây được?

"Ôi bạn, khun Thanawat yêu dấu"

Neo chắc đã bị văn hóa phương Tây bao trùm, vừa gặp chưa gì đã lao đến ôm, mặt này hớn hở, còn tính hôn vào má Khaotung.

May quá, cậu đã kịp thời được First cứu nguy!

First kéo cậu ra, thuận tay ôm chặt lấy vai Khaotung, tay còn lại vẫn rất chuyên nghiệp bắt tay cùng người mới đến.

"Xin chào, First Kanaphan, chào mừng anh đến với văn phòng Luật Bangkok"

Hoàn hảo, không có gì để chê, rất có phong thái chủ nhà.

Về khoảng đối nhân xử thế thì First giỏi hơn cậu rất nhiều.

"Neo Nimtiwat, tôi vừa được điều đến đây, mong được chiếu cố"

Neo chỉ hơi cà chớn ban đầu, sau đó liền trở về với trạng thái của một luật sư ngoại kiều đĩnh đạt, văn phòng đã chuẩn bị sẵn, việc của cậu ta bây giờ là chờ vụ án tới tay mà thôi. 

----

Giám đốc thật sự đánh giá rất cao Neo, mở tiệc chào đón linh đình.

Khaotung trùng hợp lại đến lịch bảo trì xe, cậu cần phải xin nhờ đi cùng ai đó thôi. Claire cũng háo hức, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một bữa tiệc liên hoan đúng nghĩa ở văn phòng luật. 

Cả hai anh em không ai đi xe riêng, cậu còn đang suy nghĩ nên để Claire đi cùng ai cho an tâm thì chiếc BMW và cả một chiếc siêu xe thể thao vừa vặn cùng đi tới.

Ồ First đây rồi!

Khaotung ra hiệu cho Claire đi theo mình, cậu nhìn First qua cửa kính, khẽ hỏi: "Đi cùng được không?"

First gật đầu, vội xuống xe tỏ ý muốn giúp cậu để tài liệu và đồ ra phía sau nhưng Khaotung vẫn ôm chặt hộp giấy, hất cằm ra hiệu cho cô gái xinh đẹp kế bên lên xe, còn cậu chỉ cười chào rồi quay đi.

Người cao lớn bên cạnh bắt lấy tay cậu.

"Để quên gì à?"

"Không có, anh đưa Claire đi nhé, tôi nghĩ anh lái an toàn hơn"

"Còn cậu?"

"Tôi đi cùng Neo"

"Xe còn chỗ, đi cùng nhau đi"

"Neo không quen đường xá lắm, nên nhờ tôi đi cùng"

Gọi tên người ta cũng thật thuận miệng!

"Anh ta lớn rồi, bật map là đi được"

Khaotung liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của Claire đang ngồi ở ghế phụ.

"Không sao mà, dù gì cũng coi như thân quen, tôi đi đây"

"Khoan đã..."

"Sao vậy?"

"... đưa đồ đây, tôi giữ cho"

"À, vậy phiền anh"

First giúp Khaotung để gọn đồ trên xe, cẩn thận nhìn theo bóng cậu khuất dần ở cửa chiếc xe phía trước.

Sao anh cứ có cảm giác, càng ngày càng có cái gì đó không thích hợp lắm ở Khaotung.

Càng ngày càng xa...

--------------

Tháng cuối cùng của năm 2022 đã tới rồi, mong một tháng mới thật nhiều event sẽ đến với 2 chú meow FirstKhaotung ~

À, ngoài wattpad thì cả nhà cũng có thể kết nối với mình qua 2 nền tảng khác:

1. tiktok (acc: Junedanovelist): mình thường hay update fanmade video và một vài vid sub ngắn các moment nho nhỏ

2. youtube (acc: Junedanovelist): nơi mình đăng tải hầu hết các video vietsub phỏng vấn/show của FirstKhaotung

Mong là có thể làm quen được nhiều người yêu mến First và Khaotung hơn hihi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net