First shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người thường giải quyết vấn đề của bản thân theo nhiều cách khác nhau. Một số chọn cách dễ là làm lơ chúng bằng mọi cách có thể, số còn lại chọn cách khó hơn là giải quyết nguồn gốc gây ra vấn đề.

Chà, Jisung thì không như thế. Rượu sẽ giải quyết vấn đề thay cậu. Chúng sẽ biến mất khi cậu chìm đắm trong cơn say nhưng sẽ quay lại khi bản thân đã đủ tỉnh táo. Đấy có lẽ là lời giải đáp cho vấn đề của Jisung, hầu hết thời gian cậu đều chìm trong hơi men và cậu yêu điều ấy dù chúng không mấy lành mạnh.

Hôm nay cũng là một trong những ngày cậu đi tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Quán rượu quen thuộc vẫn đông khách như mọi khi, hầu hết bọn họ đều trong trạng thái say xỉn, mơ màng vì cần xa, đại loại vậy. Và Jisung cũng không ngoại lệ, trừ vụ hít cần ra.

Cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau, hai mắt mờ ảo không nhìn rõ ai là ai và mồ hôi thì đang thi nhau chảy xuống khiến mắt cậu cay rát. Nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại việc liên tục đưa thứ chất lỏng độc hại ấy vào cơ thể. Dù chúng khiến cổ họng Jisung bỏng rát nhưng phần nào cũng khiến cậu quên đi đoạn quá khứ chết tiệt đó nên cậu chấp nhận, sự sảng khoái pha trộn chút đau đớn này mà liên tục uống thêm.

Jisung ngửa cổ uống cạn tới giọt cuối cùng, cậu thật sự không nhớ ban nãy mình đã gọi những loại nào nữa. Có lẽ lần này cậu đã để bản thân hơi quá trớn. Whiskey hay Tequila? Kệ đi, có ai thèm để tâm đâu chứ

Jisung chú ý, có một ai đó đang tiến đến chỗ cậu và bắt đầu ngồi xuống bên cạnh và không bất ngờ mấy. Người đó cũng chả đẹp đẽ gì, cũng bết nhát tương tự cậu. Thôi nào, ai có thể xinh đẹp như celep hạng A tại chỗ nồng nặc mùi rượu này chứ.

Mái tóc đen bù xù không được chải chuốt, ánh mắt thì lơ đãng như vừa mới hút cần khi nhìn mọi thứ xung quanh. Và ô hay làm sao, anh ta đang nhìn chẳm chằm vào Jisung một cách vô cảm. Nên vui hay buồn đây?

"Sao.....lại nhìn tôi như thế?" Jisung nói lắp, chẳng ai biết rằng cậu đang rất khó chịu với người trước mắt mình. Anh ta chớp chớp mắt, vẫn tiếp tục công việc nhìn chằm chằm vào Jisung. Trên mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Tôi nói, tại sao lại......nhìn tôi?" Jisung lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, ngón tay chỉa về người trước mắt.

Anh ta nhún vai và ụp mặt xuống bàn, phớt lờ câu hỏi của cậu. Jisung khịt mũi, đảo mắt một vòng và ngay lập tức câu quên mất lí do tại sao bản thân lại khó chịu, từ lúc gặp anh trai lạ mặt này.

Anh ta trông thật đẹp trai, mái tóc đen ươn ướt rũ xuống che khuất đi vầng trán cùng đôi mắt đẹp đẽ và đôi môi hơi hé mở. Ôi chúa trên cao, Jisung say khướt và cậu hoàn toàn quên mất việc bản thân đã từng nói chuyện với anh ta.

"Anh.....tên gì?" Cậu hỏi, để bản thân chìm đắm trong hình ảnh đôi môi rõ ràng là đang cố quyến rũ cậu.

"Minho..." Anh ta trả lời, chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây. Vươn tay nốc một ngụm rượu và hỏi ngược lại Jisung "Còn cậu?"

"Jisung" Cậu trả lời và bắt đầu nhìn vào mắt đối phương, Minho...Minho, tên này nghe có vẻ quen thuộc nhỉ?

Tiếng nhạc ầm ỉ khiến cả hai đều đau đầu, không khí nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và mùi mồ hôi ở khắp nơi.

Tâm trí Jisung dần trở nên mơ hồ và bây giờ cậu thấy những chấm sáng nhỏ đang nhảy múa trước mắt mình. Tầm nhìn dần mờ đi.....trước khi cậu kịp nhận ra thì bản thân đã ngã về phía trước. Mọi thứ tối dần đi.

***

Jisung choàng tỉnh, đầu cậu đau ong ong như búa bổ đến độ cậu chẳng thể nghĩ ra được thứ gì. Bản thân còn không ngồi đàng hoàng trên ghế nữa mà thay vào đó Jisung lại nằm yên ổn trong vòng tay của anh, đầu tựa vào ngực Minho. Jisung thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, thật yên bình.

Mặc dù Jisung đang rất nóng, mồ hôi túa như điên nhưng cái ôm của Minho vẫn mang lại cảm giác ấp ám một cách lạ kỳ. Jisung không muốn buông bỏ người này nên cậu quyết định để bản thân thư thả một lần. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về đoạn quá khứ đau thương chứa đựng những điều không tưởng.

Hơi thở Minho bắt đầu ổn định lại và nhịp tim chậm rãi của anh đã phần nào giúp cậu cảm thấy an tâm. Jisung nhanh chóng gục đi trong vòng tay của người đàn ông lạ mặt mới biết tên, thầm nghĩ anh ta là người đó.

***

Jisung không nhớ bất cứ thứ gì khi cậu tỉnh dậy, chỉ duy nhất cơn đau đầu âm ỉ mới đủ khả năng khiến Jisung nhớ lại cả thảy mọi thứ cậu đã làm khi bản thân chìm trong cơn say.

Cậu xuống giường, đi vào nhà vệ sinh và bắt đầu uống thuốc giảm đau trong tủ.

Thế giới như quay cuồng trước mắt cậu, dạ dày quặn lại theo một cách đau đớn. Jisung vội mở nắp bồn cầu và bắt đầu tống ra mọi thứ có trong người, dù nó là gì. Mọi thứ được thải ra hết cả, bao gồm thêm mớ thuốc mà cậu mới đưa vào khi nãy.

Jisung rùng mình, nước mắt sinh lý tự động chảy ra mà không báo trước. Chúng lăn dọc theo hai má cậu và bụng bắt đầu thắt lại kèm theo một cơn nôn ọe. Lần này thì chỉ mỗi thứ dịch dịch dạ dày chua choét được cậu thải ra.

Cổ họng bỏng rát và mùi vị của nó thì tệ khỏi phải nói. Nhanh chóng dọn dẹp thứ bản thân vừa tạo nên rồi đi ra ngoài. Jisung cảm giác như chân cậu chẳng còn chút sức lực nào, chúng run rẩy, từ chối sự kiểm soát của chủ nhân.

Đánh răng để xóa đi thứ mùi vị không mấy tốt lắm trong miệng mình. Dù cảm giác rất tệ khi phải nôn ọe vào sáng sớm nhưng Jisung thực sự không thể không thừa nhận việc đó khá thoải mái khi xả hết những thứ đang chứa trong người. Chỉ là không phải theo cách kinh dị như thế.

Dần cảm thấy mệt mỏi, Jisung lại quay về lại chiếc giường thân thuộc. Thay vội mớ quần áo thấm đẫm mùi mồ hôi chết tiệt trên người ra và mặc một bộ khác thoải mái hơn vào. Cậu rúc người vào chăn, nhịp tim bắt đầu đều lại theo nhịp đập nhất định.

Ngay khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, một tiếng ngáy nhỏ khẽ khàng được thoát ra từ miệng Jisung và cậu khẽ cười. Jisung mơ về dáng vẻ, âm thanh của nụ cười và đôi môi của anh ta. Và khi tỉnh dậy, cậu một lần nữa đối diện với sự thật đáng buồn rằng những điều ấy vốn dĩ không còn tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa

***

Jisung không uống rượu vào đêm đó, cậu đã đổ lỗi cho cơn đau đầu văng vẳng và việc bản thân đang bị bệnh nhưng cậu tự hỏi. Mày đang muốn lừa ai? Jisung muốn nhớ tới người đó dù cậu biết bản thân không nên.

Nhưng tối hôm sau cậu lại ra ngoài, tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác. Dẫu bản thân không say tới mức choáng váng như lần trước nhưng cũng không tỉnh táo mấy ở hiện tại và tầm nhìn của cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ hồ.

Như đêm hôm trước đó, lần này cậu quyết định ngồi xuống bên anh, ánh mắt bắt đầu tỉnh táo hơn ban nãy.

Anh ta trông không lơ đãng như lần trước, anh ta đang thực sự tỉnh táo.

"Xin chào" Anh nói, giọng anh quả thật rất hấp dẫn khi không nói lắp.

Jisung nhìn người đàn ông với mi mắt trĩu nặng, nghiêng đầu sang một bên. Cậu tự hỏi bản thân đã từng nhìn thấy anh ta trước đây chưa nhỉ?

"Chào?" Jisung nói, cậu nhướng một bên mày, ánh mắt anh lướt đến đôi môi của người bên cạnh.

"Cậu tên gì?" Anh hỏi, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Jisung. Còn anh?  Chàng trai xinh đẹp?" Jisung nói ngọng, nhận được một nụ cười nhếch mép từ anh.

"Lee Minho" Anh ta nói với cậu, liếm môi khi nhìn kỹ người trẻ hơn. "Cậu không nghĩ như thế đã đủ rồi sao?"

Jisung lơ đãng nhớ ra cái tên này, cậu đã từng nghe về nó chưa? Jisung nhanh chóng quên nó đi, nhướn mày. Đủ, đủ những gì chứ? Rượu bia? Pfft, không bao giờ. Jisung cười khúc khích, bắt đầu ôm lấy đầu, lắc lắc.

Minho thở dài, mắt anh dán chặt vào đôi má ửng đỏ của cậu. Jisung nhìn lại người lớn hơn, tự hỏi tại sao anh ấy không gọi gì.

"Tại sao... tại sao... anh không uống gì cả?" Jisung hếch lên, chỉ vào người xinh đẹp trước mặt mình.

Minho cười khẩy và bắt chéo chân, trông có vẻ thích thú trước khả năng nói ngọng của người nhỏ tuổi hơn.

"Tôi không muốn lãng phí như cậu" Minho chỉ trả lời đơn giản, ánh mắt anh tìm kiếm môi Jisung một lần nữa.

Jisung nghe thấy những gì anh ta nói, nhưng tâm trí cậu không thể xử lý điều anh ta vừa nói, vì vậy cậu chỉ nhún vai. Không quan trọng nếu Minho có xúc phạm mình hay không, dù là gì thì Jisung sẽ không làm gì để làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của anh ta.

"Jisung, cậu không nghĩ bản thân nên về nhà ngay bây giờ? Cậu say rồi" Minho không chịu nỗi cậu nữa, nói, anh trông rất lo lắng.

"Và anh thì nóng bỏng" Mắt Jisung mờ đi, cười khúc khích sau câu nói

Minho thở dài và vuốt mặt, Jisung thực sự đã không thay đổi gì mấy trong suốt hai năm qua, anh thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC