Marco Reus And Scarlet Gartmann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mở đầu sẽ là câu chuyện của chàng cầu thủ làm xốn xang biết bao con tim của fan nữ nhé. Đây có thể nói là cặp đôi mới nhất của làng bóng đá, với một chuyện tình cũng đẹp như mơ )

Cô là Scarlett Gartmann, một người mẫu nổi tiếng, xinh đẹp

Nhưng quá khứ lại không mấy được tươi đẹp...

Bố là chủ một nhà thổ ở Hagen, là mafia có tiếng trong ngành tội phạm. Và ông chú cũng chẳng khác gì bố cô, cũng là chủ một nhà chứa, và sẽ thật nghi ngờ nếu ông ấy không dính dáng đến Mafia như anh trai.

Năm cô mới 10 tuổi, bố mất...

Theo như mẹ nói là bị suy tim. Và cô cũng tin như vậy vì 10 tuổi đâu phải là lớn để có thể hiểu mọi chuyện ?

Cũng năm đó, cô chuyển đi nơi khác sống...

Cô cũng luôn đặt ra câu hỏi rằng liệu cái chết của bố cô có gì mờ ám không. Nhưng rồi nó cũng bị bay qua...

Năm 16 tuổi, tức là cấp 3, mỗi lần đến trường, cô luôn bị dẻ bỉu về quá khứ, tất nhiên là cô đều hét lên với lũ bạn: 

- Các cậu im hết đi ! Bố tôi chết là do suy tim. Không cocain hay ma túy gì ở đây cả ! Và bố tôi cũng chỉ làm buôn bán bình thường, chẳng có mafia hay nhà thổ gì ở đây hết !!!!!

- Mày đúng là ngu mà ! - Một thằng con trai thô lỗ nói - Mày xinh thật đấy nhưng có lẽ gia đình tao sẽ không chấp nhận việc tao thích mày, con gái của một mafia ngầm ở Đức chết khi còn vương vãi cocain trên sàn ! 

- Phải đấy. Rồi cả chú mày cũng chẳng khác gì thằng anh trai, cũng nhà thổ như ai, chẳng qua may mắn hơn ông anh, chưa chết rục xác ra đấy thôi ! - Một đứa con gái chảnh chọe nói chen vào 

Cô vẫn luôn nghĩ không phải như thế. Cô đã định đánh bọn họ. Nhưng một đấu hàng trăm không phải quá thuận lợi. Và cô quyết định bỏ học hôm đó, chạy về nhà làm rõ mọi chuyện !

- Xem kìa, con nhỏ đó đã sợ chạy mất dép rồi ! - Đứa con gái kia nói rồi cười độc địa. Tiếp đến đó là hàng chục con người nữa cũng vui mừng vì đã ăn hiếp được một đứa con gái bất hạnh. 

Còn Scarlett, cô cố gắng giữ được sự tỉnh táo của mình để chạy một mạch về nhà

- Hôm nay gặp chuyện gì sao, con gái ? - Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy cô về sớm hơn rất nhiều so với mọi ngày

- Mẹ ngồi đi ! - Cô giọng lạnh toát - Con có nhiều chuyện lắm ! 

Mẹ cô cũng đã lo rằng cô đã biết chuyện này. Nhưng bà cố tự trấn an rằng đó chỉ là suy diễn, con cô thì chắc đang gặp vấn đề bạn bè ở trường.

- Sao vậy con ? - Bà vẫn nói rất điềm tĩnh

- Mẹ đừng giấu con nữa ! - Cô giọng gay gắt - Có phải cái chết của bố không phải là suy tim mà là sốc thuốc không ?

- Con gái à, mẹ đã luôn nói với con là bố con bị... - Chưa kịp nói xong cái lí do muôn thuở đó thì Scarlett đã gần như hét lên:  

- Mẹ thôi đi ! Con biết hết rồi. Bố là mafia ngầm, chú con cũng có dính dáng đến, và nếu nói không ngoa thì có khi mẹ cũng phần nào bao che cho bố và dính dáng đến nó ! Rồi cả chủ nhà thổ, con biết hết !!!!! 

Scarlett khóc ! Cô khóc vì tại sao mẹ lại giấu bí mật này quá lâu, để rồi đến khi cô biết chuyện thì nó lạ được khám pha theo một cách không thể nào tủi nhục hơn. Bạn bè cho cô biết bằng cách xỉ nhục gia đình cô ! Còn gì tệ hại hơn ?

Mẹ cô cũng ngạc nhiên. Bà đành thừa nhận: 

- Con nói đúng ! Cái chết của bố con là do cocain, bố con chết khi 49 tuổi và con mới 10 tuổi nên mẹ không muốn cho con biết vì con còn quá nhỏ và con dễ bị suy sụp...

- Thế giờ mẹ nghĩ con không suy sụp ? - Cô nói giọng cay đắng - Con lớn rồi không có nghĩa là con không suy sụp ! 

- Mẹ biết nhưng.... - Bà Gartmann không biết nói thêm như nào nữa

- Thế mẹ trả lời cho con đi. Mẹ có dính dáng gì đến mafia như bố không ? Và hơn nữa mẹ và chú có định nuôi dạy con lớn lên rồi cho con quản lí toàn bộ cái nhà thổ đó không ? - Scarlett tiếp 

- .... - Mẹ cô cứng họng

- Mẹ trả lời cho con đi !!! - Scarlett khóc nhiều lắm rồi. Cô nói lần này giọng có vẻ là nài nỉ chứ không phải là em buộc

- Mẹ có dính đến, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến con khi mang thai con. Và... chuyện kia thì... Mẹ và chú chỉ tính là như vậy chứ chưa muốn bắt con quản lí... - Bà ấp úng khai toàn bộ mọi chuyện

- Nếu thế có lẽ con không nên sinh ra thì hơn ! Con sinh ra để làm công cụ cho mấy người thì thà mẹ giết quách con đi ! - Cô gằn giọng - Con cũng không nghĩ là mẹ sẽ làm thế đâu. Con ghét mẹ lắm ! Con ghét mẹ !!!!

- Con ghét mẹ cũng được nhưng xin con làm tròn ước nguyện của bố con là quản lí toàn bộ đống tài sản này. - Mẹ cô vẫn như không

- Mẹ vẫn còn nói được câu đó ạ ? - Scarlett nheo mắt nhìn thẳng vào mắt mẹ cô - Hóa ra con nói nãy giờ mẹ không hiểu à ? Thế thì con muốn nói rằng: không bao giờ con thừa kế cái đống tài sản bẩn thỉu được kiếm từ những đồng tiền xấu xa đó ! - Cô gay gắt

- Con giám.... - Mẹ cô ngạc nhiên vì độ quyết đoán của con gái. Bà đã định cho cô ăn cái bạt tai. Bà đã giơ tay lên rồi nhưng Scarlett tiếp tục:

- Mẹ muốn mẹ cứ làm đi ! Đằng nào con cũng sẽ rời khỏi cái nhà này ! Con sẽ đi ngay hôm nay. Con là gánh nặng của cái nhà này thì hơn ! Không phải con đi mẹ sẽ càng có nhiều thời gian làm việc hơn và sẽ dành được hẳn một khoản tiền mà bình thường là dành cho com sao ? - Cô nói rồi cười cay đắng

Bà Gartmann đang sốc về con gái mình. Bà chỉ có thể nhìn con gái mình một cách ngạc nhiên tột độ. Mắt chứ a mồm chữ o. Bà không thể làm gì nổi vì vẫn đang rất sốc, chỉ có thể nhìn con gái mình lên phòng ở tầng trên.

- Con định làm gì ? - Bà định thần lại khi cô đã lên một nửa cầu thang

- Thu gọn quần áo để đi. Cái thẻ tiết kiệm của con cũng còn nhiều tiền mà, và con cũng tính đi làm thêm. Với lại cái học bổng của con do trường Praxis Gartenstadt ở Dortmund cấp còn giá trị hết năm con học cấp 3 cơ. Không tốn học phí thì có gì mà không đi ? - Cô ngừng lại rồi nói

- Vậy con sẽ ở đâu ? Ăn uống như thế nào ? - Bà cố gặng hỏi con gái mình nhằm giữ chân Scarlett lại

- Em gái mẹ tức là dì con còn dư một căn nhà ở đó mà. Mẹ mải làm việc đến nỗi quên cả em gái sống như thế nào sao ? - Cô tiếp tục mỉa mai

Lần này thì hết níu giữ. Cô lên thẳng phòng mình dọn sạch sẽ đồ đạc cần thiết cho mình, thẻ tín dụng, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu nếu cần thiết. Mọi đồ đạc đều được chất vào cái vali to đùng của cô. Cô cũng chẳng có gì để níu kéo nơi đây nữa ! 

Xong xuôi, cô xách cái vali đầy đồ xuống nhà và đẩy nó ra cửa, không nhìn mặt và nói một lời nào với bà Gartmann. Bà cũng không thể làm gì với cô con gái cứng đầu này. Nhưng có lẽ bà đã không còn muốn níu kéo nữa, thay vào đó là lời nói có vẻ đe dọa nhiều hơn:

- Con đã như này thì mẹ sẽ chiều con. Nói nhẹ không nghe thì chắc mẹ sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi !

- Mẹ cứ việc làm điều đó nếu mẹ thích. Nếu mẹ giết được con mẹ cứ việc làm. Đến khi chết nếu mẹ thanh thản được thì mẹ hay cứ làm mấy điều đó. Con không phải là công an để có thể bắt mẹ ngay bây giờ. Con đi ! - Cô khảng khái 

- Con đúng là rất mạnh mẽ ! - Bà nói

- Con sẽ coi như một lời khen ! Con xin phép ! - Scarlett nói rồi đi thẳng luôn không quay lại nhìn dù chỉ là một giây 

Rời khỏi cái ngôi nhà đó, rời khỏi cái nơi này có lẽ sẽ khó khăn ban đầu với cô nhưng cô rất cá tính, dũng cảm, mạnh mẽ, đầy nghị lực, không gì có thể làm khó cô. 

Cô đã kịp liên hệ với dì của mình, kể mọi chuyện và kịp đặt vé máy bay để bay thẳng đến Dortmund. Cô có lẽ coi dì mình còn hơn cả mẹ. Dì cũng rất quý cô. Chìa khóa thì bà sẽ gửi người đưa cô ngay khi đến sân bay. Bà cũng rất bận với công việc kế toán của mình nên cô cũng thông cảm. 

Cô cũng hy vọng đây sẽ là khởi đầu mới của cô, không đi vào vết xe đổ của bố mẹ. Trở thành người có ích, kiếm những đồng tiền chân chính.

Xuống đến sân bay, cô cũng hơi ngạc nhiên và có phần hoàn toàn bỡ ngỡ khi đến đây. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đến một thành phố lớn như vậy. 

Xong mọi thủ tục, cô quyết định để tài xế của dì nhờ đến đón đưa vali về trước và thăm thú Dortmund một lúc rồi mới về nhà. Cô đã có địa chỉ nên cũng không lo lạc đường cho lắm. 

Dortmund đẹp, lộng lẫy, rực rỡ, đúng chất một trung tâm kinh tế lớn. "Sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây !", cô tự nhủ. Cô sẽ còn đi thăm nhiều nơi ở đây nữa !

Đến 5h tối, cô bắt taxi về nhà. Mai là chủ nhật nên có lẽ cô cũng sẽ nghỉ hơi muộn một chút.

Nằm trên chiếc giường êm ái của căn hộ nhà dì cô thấy khá thoải mái nhưng vẫn quen cái căn phòng của mình hơn. Dù sao cũng là nơi đã gắn bó gần 20 năm với cô mà !

"Signal Iduna Park sẽ là nơi mình đến. Có lẽ không có trận đấu nào đâu ! Nếu có đội trẻ tập ở đó thì chắc tốt hơn !". Cô nghĩ về kế hoạch ngày mai. Signal Iduna Park là một sân vận động lớn của Dortmund và cũng là sân vận động của CLB Dortmund luôn. Thăm sân đấu này là điều không nên thiếu vì nó cũng là điểm đến của du khách khi đi du lịch mà ! 

Sang hôm sau, cô quyết định ăn vận thật thoải mái để đến đó...

Signal Iduna Park tất nhiên là rất rộng và đẹp. Chủ yếu là màu vàng và đen, hai màu truyền thống của CLB. 

Ở trên sân đúng như cô dự đoán là có đội trẻ đang tập. Tuy trẻ nhưng lại đầy triển vọng... 

Trong số đó có một cầu thủ điển trai, cũng 16 tuổi, tên là Marco Reus...

Khác hẳn với gia đình Scarlett, gia đình Reus lại vô cùng hạnh phúc và khá giả. Anh cũng rất được cưng chiều vì là con trai duy nhất và là con út trong gia đình với 2 người chị gái trước đó của mình. 

Gia đình anh là dòng dõi quý tộc. Bố anh, Thomas Reus là Anh gốc hoàn toàn, chỉ chiếm 1% số dân trên thế giới là Anh gốc. Mẹ anh, bà Maddie là người Nga. Hai người sang Đức định cư từ bé và gặp nhau rồi nên duyên. Reus may mắn hơn Scarlett, anh được quyền chọn quốc tịch. Thậm chí là còn đau đầu khi nên chọn quốc tịch nào giữa ba quốc tịch đó. 

Ông Thomas rất nổi tiếng vào thời đó ở Đức với vai trò là doanh nhân. Khi chuyển về Dortmund năm 5 tuổi, cậu bé Marco cũng luôn được chào đón nồng nhiệt ở trường mẫu giáo Graskparti gần sân bóng. Khi mới đến nơi, Reus được cô hiệu trưởng ra đón tận tình, và các bạn đang ăn sáng ở đó còn dừng lại để nói: "Chào Reus"

Reus còn có rất nhiều bạn thân tri kỉ, và Mario Gotze chính là một trong số đó. Câu chuyện của hai cậu bạn cũng khá là đơn giản. Trên con đường tiến ra vạch giữa sân, Reus nghe tiếng gọi vọng mình từ cột phạt góc. "Hey, cậu cũng thích Chapuisat à?", Mario - một cậu bé trạc tuổi Reus, tóc nâu, mặc chiếc áo đấu của Dortmund in tên cựu danh thủ Stephane Chapuisat (tiền đạo nổi tiếng trong thập niên 90 của đội bóng vùng Ruhr) tò mò. "Đúng rồi, cậu cũng hâm mộ ông ấy à", Reus đáp lại.

Hai cậu bé xa lạ nhanh chóng bắt thân. Mario hỏi bạn mới xem cậu ta có hâm mộ Dortmund không mà mặc áo Chapuisat. Biết Reus yêu Dortmund từ bé, Mario mạnh dạn hỏi thêm: "Thế cậu đã bao giờ ra sân xem họ đá chưa?". Từ năm lên 3, Reus đã có vé cả mùa đi xem Dortmund, tận mắt chứng kiến thần tượng của mình phù phép với trái bóng. Nhưng Reus nói với Mario rằng "Tớ chưa, chỉ được đến sân tập thôi". 


Tuy Reus rất giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Ngày ấy, chỉ giới thượng lưu mới đủ tiền tới SVĐ mỗi cuối tuần tại Đức. Reus sợ cảm giác chúng bạn nghĩ cậu là con nhà giàu. Reus chỉ cần là một đứa trẻ bình thường và vì thế, Reus tiếp tục đoạn hội thoại với lời gợi ý: "Mẹ tớ bảo trẻ con không được đến sân chính, nếu cậu thích thì thứ Bảy này tới sân tập Dortmund với tớ, nhưng nhớ là phải xin phép mẹ nhé".

Tuổi thơ của Reus đúng là đáng mong ước, ai ai cũng thích. Nó đối lập hoàn toàn với Scarlett. Tuy tính đến thời điểm này, cả hai đều ở Dortmund nhưng Reus vì sinh ra ở đây nên hoàn toàn phải sống tại đây, mà cuộc sống ở Dortmund không phải điều tầm thường. Còn Scarlett, Dortmund có lẽ là do định mệnh làm cô đến đây, một phần nữa là do chiếc học bổng xuất sắc cô dành được lúc đó. 

Hai con người bằng tuổi nhau. Hai mái tóc vàng. Nhưng lại là hai số phận khác nhau. Có ai ngờ rằng trong cái lần gặp gỡ chỉ là tham quan của Scarlett, Marco không biết Scarlett và ngược lại, lại là cuộc gặp gỡ đầy sự kết nối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net